2. Fever
Thế rồi Huening Kai ốm thật, đúng như những gì em mong mỏi.
Đấy là hậu quả không thể tránh khỏi vì đam mê dầm mưa với mục đích kéo người anh lớn về bên cạnh, đẩy xa những thứ quấn lấy thời gian của Yeonjun rồi hút cạn chúng. Và thời gian của Yeonjun mà cạn rồi sẽ chẳng còn gì cho Huening Kai cả.
Anh quản lý bóp trán tỏ vẻ bất lực nhìn đứa nhỏ mười mấy tuổi cao lớn hơn mình đang nằm bẹp trên giường kí túc xá, cả thân người hơi co lại không biết vì lạnh hay vì đau đớn. Trên trán cao đã được dán miếng dán hạ sốt, tóc ướt cũng đã được sấy khô.
- Yeonjun à, em nhất định phải để ý thằng bé nhiều hơn đấy. Mấy đứa sắp ra mắt rồi, không nên để xảy ra tình trạng như thế này làm gián đoạn mọi việc, nhé?
Anh quản lý vỗ vai Yeonjun động viên, dù nhóm trưởng được công ty định sẵn là Soobin nhưng với cương vị anh cả Yeonjun không thể tránh khỏi phần trách nhiệm này. Nhìn Huening Kai đang co người trên chiếc giường ngắn cũn, Yeonjun gật đầu thật nhẹ tỏ ý đã hiểu.
Quản lý vừa rời khỏi phòng, Yeonjun ngay lập tức tiến đến chiếc giường nơi bé cưng của anh đang nằm. Bình thường Huening Kai sẽ cùng với Beomgyu và Taehyun ngủ ở tầng trên, nhưng vì đang ốm nên vị trí ngả lưng tĩnh dưỡng được đổi thành giường của người anh cả. Đáng lý ra sẽ còn thừa một chiếc giường nữa nếu Huening Kai không tận dụng đặc quyền của mình mà mua về thật nhiều gấu bông rồi xếp nó đầy ú ụ trên nơi trống còn lại, Yeonjun nghĩ rồi chỉ biết thở dài.
Huening Kai cảm nhận được có người ngồi bên cạnh mình nên hơi hé mắt quan sát, đôi mắt ngày thường long lanh sáng rỡ này vì trận ốm mà phủ một lớp sương mơ hồ không tỉnh táo. Em chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu cự, đến khi nhận ra người ngồi cạnh mình là ai thì vô thức nở nụ cười.
- Anh Yeonjun ơi...
Giọng của Huening Kai vào độ tuổi vỡ giọng có chút trầm khàn, cộng thêm việc đang bị ốm khiến tông giọng em càng thấp thêm một phần. Sử dụng giọng nói ấy với cách gọi nũng nịu có thể sẽ khiến người nghe cảm thấy sai trái, thậm chí rùng mình vì khó hiểu; nhưng vì người nói là Huening Kai nên Yeonjun luôn thấy em nói gì cũng dễ nghe, làm gì cũng dễ thương.
- Anh đây. Ningning sao thế? Khát nước à? Hay để anh đổi miếng dán hạ sốt cho em nhé?
Huening Kai nhích cả cơ thể nặng trịch mệt mỏi lại gần người anh lớn, có thể là vì cơn nóng từ việc bị sốt nên cả người em như nằm trong lò đun, hơi nóng hầm hập khiến nhiệt độ cả người Yeonjun cũng tăng lên theo khi em vòng tay qua eo anh làm nũng.
- Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi.
Chênh lệch nhiệt độ cơ thể giữa một người bị ốm với một người khỏe mạnh khiến Huening Kai cảm thấy người Yeonjun rất mát, chỉ muốn ôm mãi để xua đi cảm giác khó chịu bốc ra từ đỉnh đầu khiến bản thân chẳng thể tỉnh táo nổi.
Hôm nay trời vẫn mưa rất to. Cơn mưa rào mùa hạ nhanh chóng cuốn trôi đi không khí bức bối khó chịu quanh quẩn ở thành phố nhiều ngày qua, nhưng cũng vô tình đem mây đen che lấp cả Mặt Trời rực rỡ. Trong kí túc xá của cả năm yên tĩnh không một tiếng động, từ sớm ba thành viên đã lên công ty để luyện thanh, chỉ có Yeonjun được phân phó ở lại để chăm sóc út cưng ốm đến không nhấc nổi người. Yên tĩnh đến nỗi Yeonjun nghe được tiếng thở nặng nề của Huening Kai, cũng nghe được cả tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực thằng bé.
- Anh.
- Hửm?
- Anh Yeonjun.
- Anh đây.
Huening Kai nhẹ giọng gọi mấy lần, Yeonjun vẫn kiên nhẫn đáp lại không bỏ qua một lần nào. Đã quen chiều chuộng em nhỏ mấy năm trời, việc đáp ứng mọi điều kiện và mong muốn của em gần như ăn sâu vào máu anh. Cảm giác như chính tay Yeonjun viết ra một bộ luật và một danh sách những điều được phép, không được phép, và người duy nhất không nằm trong vòng kiểm soát ấy chính là Huening Kai.
- Anh nằm xuống đây với em được không ạ?
Huening Kai chớp mắt nhìn anh lớn có vẻ hơi mất tập trung vì mải suy nghĩ, tâm tư trẻ con của em cảm thấy có chút khó chịu vì Yeonjun không chịu chú ý vào mình.
- Được.
Yeonjun điều chỉnh tư thế sao cho tránh động vào Huening Kai rồi chậm rãi ngả lưng. Đã lâu lắm rồi Yeonjun không nằm cùng giường với đứa nhỏ này. Nhớ ngày mới vào công ty Huening Kai vì sợ bóng sợ gió nên hầu như tối nào cũng chui lên giường anh ngủ, nhưng sau này em lớn rồi thì mấy chuyện ngủ cùng ấy không còn xảy ra nữa. Khi ấy Huening Kai nhỏ người, nằm bên cạnh Yeonjun co cả thân thể bé tẹo cong cong như chú tôm, đợi anh vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm cùng thì mới an tâm đi vào giấc ngủ. Không giống như bây giờ, em đã cao lớn lên nhiều, hai anh em chen chúc trên chiếc giường bé xíu cảm giác hơi chật chội.
Huening Kai nhìn Yeonjun co người nằm cách em một khoảng trống ngăn cách cả hai, dù cho khoảng trống ấy cũng không phải vạn dặm giang sơn rộng lớn nhưng em vẫn thấy không vui. Bàn tay ôm eo anh lớn hơi siết lại, dùng hết sức chưa bị bốc hơi vì trận ốm kéo sát Yeonjun vào người mình. Anh cả cũng không phản đối, hay nói chính xác hơn là chưa từng có ý định hay bất kì hành động nào đi ngược lại với mong muốn của đứa em út này. Yeonjun xê dịch cơ thể nằm sát vào người Huening Kai để tránh cho em phải cử động quá nhiều rồi tiêu hao phần thể lực chẳng còn bao nhiêu, nhưng vì Huening Kai nằm ở vị trí cao hơn nên thoạt nhìn như Yeonjun đang nép vào lòng đứa em út cao lớn.
- Hôm nay Ningning lạ quá.
Yeonjun khẽ nói, thanh âm dịu dàng tươi mát như hòa cùng tiếng mưa rơi rì rào khiến lòng người thoải mái vô cùng. Không hiểu vì sao Huening Kai không chịu được cảm giác Yeonjun cứ cách xa em dù chỉ là chút ít, nên lúc nào em cũng chỉ muốn ôm rồi kéo sát người này lại gần mình hơn. Gần sát bên cạnh, đến mức nhập vào làm một mới thỏa lòng.
Im lặng mơ màng nhìn ngắm đường nét trên mặt người anh lớn, trong lòng Huening Kai không nhịn được một câu cảm thán: "Anh ấy đẹp thật." Nét đẹp của Yeonjun không ngây ngô mềm mại như anh Soobin, mỗi lần nhìn ngắm gương mặt người này Huening Kai đều có cảm giác Yeonjun sẽ là kiểu người nổi loạn dù cho sự thật Yeonjun sống có quy tắc riêng, khuôn mặt có nét sắc sảo mà vẫn luôn mang nét đặc biệt. Giống như đôi mắt cáo hẹp dài, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, giống như phiến môi hồng dày dặn.
Huening Kai vừa nghĩ vừa hành động theo khao khát thầm kín, tay em không nhịn được mà vươn tới gần khuôn mặt kia mà vuốt ve từng đường nét, khi chạm đến đôi môi mềm mại, sợi dây tỉnh táo trong đầu em cuối cùng không tiếng động đứt gãy một cách vô cùng dứt khoát. Yeonjun thấy Huening Kai ghé sát mặt em vào gần, hơi thở nóng rực kề sát làn da mát lạnh của anh tạo nên một loại cảm giác đối nghịch nhưng cuốn hút tương đối kì dị, dù vậy anh vẫn không cử động.
Cho đến tận khi cánh môi mỏng nóng rực như phải bỏng của Huening Kai áp lên môi anh, Yeonjun vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Huening Kai vừa chạm môi với anh lớn liền bị xúc cảm mềm mại mát lành quyến rũ đến không muốn dừng lại, em nghiêng người đè lên Yeonjun lúc này đang ngơ ngác như mèo con không biết phản kháng. Khát khao được giấu kín trong lòng giờ đây bị đôi môi mềm mại ấy vạch trần, tuôn trào ra hơi nóng đến bỏng, như khiến người anh mà Huening Kai rất mực yêu thương cũng phát sốt theo em vì nhiệt lượng vô hạn.
Cơn sốt khiến người ta choáng váng, cũng khiến người ta tỉnh táo nhận ra rất nhiều điều.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top