1. Hug

written by Mầm Đào.

tag(s): real-life, soft.

pairing: kaijun.

-----

Huening Kai gặp anh Yeonjun từ ngày em còn bé, mới vào độ tuổi dậy thì. Khi ấy em thấp hơn anh một cái đầu. Mà anh Yeonjun cực kì thích ôm những thứ nhỏ nhắn hơn mình vào lòng, nên trong suốt khoảng thời gian làm thực tập sinh ấy các thành viên còn lại trong nhóm lúc nào cũng thấy một anh cao cao ôm một em be bé rồi nựng má em đầy yêu chiều. Vòng tay Yeonjun lúc nào cũng rộng mở để cậu em út bé con nép vào như tìm chỗ trú ẩn, Huening Kai khi ấy sẽ đặt đầu mình lên ngực anh, cánh tay em chẳng ngần ngại ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun rồi siết chặt.

Yeonjun luôn cưng chiều Huening Kai nhất.

Tất nhiên là anh Yeonjun cũng yêu thương cả Soobin, Beomgyu và Taehyun nữa, nhưng trực giác của Kai chẳng bao giờ sai. Em biết rõ đặc quyền của mình kể từ ngày em được người ấy ôm vào lòng, ngón tay thon dài mang theo hơi mát và chiều chuộng vuốt nhẹ lớp tóc ướt vì mồ hôi, dịu dàng hỏi han, Yeonjun khi ấy như sợ nếu chỉ cần to tiếng một chút thôi cũng làm em đau lòng.

"Bé cưng của anh có mệt không?"

Và hiển nhiên, Huening Kai cảm thấy cực kì thích thú với đặc quyền mà mình đang sở hữu, thêm cả cách anh Yeonjun gọi em là "bé cưng", mọi thứ đều hoàn hảo.

Ở độ tuổi dậy thì, so với nhiều bạn bè đồng trang lứa thì Huening Kai có phần hiền lành hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cảm xúc của em sẽ ổn định và không nảy ra những suy nghĩ khó hiểu. Cậu bạn Kang Taehyun từng phải rất vất vả để năn nỉ em đừng lao đầu ra ngoài trời mưa khi cơn nóng hầm hập đặc trưng của mùa hè vẫn còn chưa dứt. Nhưng chẳng ai có thể cản được một cậu nhóc đang vào thì cảm xúc bấp bênh và những ý tưởng điên rồ khiến Huening Kai phấn khích cứ tuôn như chính cơn mưa mà em đang ngửa mặt tận hưởng.

Từng hạt nước mát mẻ chạm vào mái tóc, làn da, cái mũi cao và cánh môi mềm mại; nhẹ nhàng như vuốt ve, chậm rãi xua đi cơn nóng của mùa hè thấm đượm vào cả cơ thể.

Đang mải mê chìm vào dòng nước mát, Huening Kai ngạc nhiên mở mắt khi thấy cơn mưa chợt tạnh từ bao giờ, trên đỉnh đầu em là một tán ô tím xòe rộng cản đi lớp nước mát vẫn hắt xuống không ngừng. Yeonjun nhíu mày nhìn em, trên mặt viết ba chữ không hài lòng.

- Em nghịch quá. Không sợ bị ốm hay sao mà còn ra đây dầm mưa? Nếu Taehyun không gọi điện cho anh sớm thì chẳng biết Ningning còn định chơi đến bao giờ nhỉ?

Yeonjun không đành lòng to tiếng với cậu nhóc trước mặt nên chỉ khẽ nâng tông giọng cằn nhằn, dù gì thì cảm giác bực mình trong lòng vẫn không thể buông xuống dễ dàng thế được. Bình thường khi anh có ở kí túc thì sẽ phụ trách trông coi mấy đứa nhỏ để tránh chúng nó đâm đầu vào làm mấy trò không thể cứu vãn được (ví dụ như cho đầu vào tủ lạnh cho mát hay đóng giả làm thằn lằn bò trên tường chẳng hạn). Thế mà hôm nay mới đi siêu thị mua đồ ăn không được bao lâu đã nhận được điện thoại của một trong hai đứa út, giọng thằng bé hốt hoảng khiến tim Yeonjun đập nhanh như muốn vỡ tung.

- Anh ơi Ningning chạy ra ngoài mưa chơi rồi!

Huening Kai chớp mắt nhìn Yeonjun một thân khô ráo đứng trước mặt em nở một nụ cười thật tươi. Hai năm vừa rồi em đã cao lớn lên không ít, từ thấp hơn người trước mặt một cái đầu và bé hơn hẳn một lớp thịt, Huening Kai nghĩ giờ đây em đã phải cao đến chóp mũi anh Yeonjun rồi.

Huening Kai vươn tay nắm lấy bàn tay trống không đang buông hờ của Yeonjun, em vui vẻ mân mê những ngón tay thon dài xinh đẹp, chậm rãi nhớ lại cảm giác được anh vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi khi còn nhỏ.

- Em chỉ định ra ngoài chơi một chút thôi rồi về ngay mà anh. Anh đừng giận em nữa mà, nhé? Nhé?

Yeonjun rút tay mình ra khỏi tay em tỏ ý "tôi không tiếp nhận mấy lời xu nịnh", phiến môi dày hồng hào hơi bĩu nhẹ hờn dỗi.

- Em mà ốm thì không tốt chút nào hết. Trời mưa to như vậy mà còn tự tin ra ngoài chơi không thèm cầm theo ô hay áo mưa luôn? Em không ngại dọa anh chết vì sợ và lo lắng hả?

Huening Kai chớp mắt nghe Yeon-không nỡ to tiếng-jun dùng chất giọng như trẻ con cằn nhằn mình, nhìn anh lớn giận dỗi đến bĩu môi hồng xinh trong vô thức khiến lòng em ngứa ngáy không thôi, cảm giác giống như có một đệm mèo mềm mại mang giấu móng vuốt chạm lên tim. Em vươn tay bắt lấy bàn tay vừa rụt về kia, nắm chặt.

- Anh ơi, anh Yeonjun siêu ngầu tốt bụng nhất vũ trụ ơi, đừng giận em mà. Em hứa sẽ không có đi dầm mưa nữa đâu mà.

"Mà thần đồng Huening Kai đây sẽ đi chơi khi trời có tuyết."

Suy nghĩ bật lên như bóng đèn phát sáng khiến em thích thú nở nụ cười ngây thơ nhìn người anh lớn. Huening Kai biết, em biết rất chắc chắn rằng thật ra Choi Yeonjun chẳng giận hờn em chút nào đâu, mà nếu có giận anh cũng sẽ không giận lâu được. Vì em là đứa em út được người ấy yêu thương hết mực.

Vì Huening Kai có đặc quyền.

Em cẩn thận bước thêm một bước sát với người trước mặt, dù cho khoảng cánh của cả hai cũng không hề xa vời gì cho cam. Huening Kai hơi khuỵu gối để đầu của mình có thể ngang với vai Yeonjun, cánh tay em chậm rãi vòng qua eo của người ấy, dùng lực kéo sát Yeonjun về phía mình mặc cho quần áo em mặc trên người đã ướt sũng vì nước mưa. Yeonjun thấy bé cưng đòi ôm thì ngay lập tức hành động theo bản năng định đáp lại, nhưng chợt nhận ra quần áo trên người mình vẫn còn đang khô ráo mà chẳng mấy đã bị nước mưa trên người nhóc con này làm cho ẩm ướt, cảm giác dính nước và hơi lạnh vấn vít trong không khí khiến Yeonjun rùng mình như mèo con rồi khó chịu hừ nhẹ.

- Này này này quần áo em ướt rồi còn ôm với ấp cái gì hả?

Miệng nói lời từ chối nhưng Yeonjun vẫn để mặc cho đứa út mà anh cưng chiều muốn làm gì thì làm, Huening Kai tựa mái tóc ướt sũng vào vai anh lớn, khẽ thở ra một hơi, buông nhẹ âm thanh thoải mái dễ chịu. Người anh lớn này của em dạo này rất bận rộn vì cả nhóm đang chuẩn bị để ra mắt, lịch học nhảy, lịch luyện thanh rồi lịch trình quay MV, mọi thứ cứ như gió lớn cuốn lấy thời gian của Yeonjun dành cho em.

Huening Kai đã nhớ anh Yeonjun đến mức căn phòng kí túc xá bé tẹo dường như chẳng thể chứa đựng nổi nỗi nhớ này nữa. Mà nhớ anh thì phải bày trò để cho anh lo, để cho anh chủ động tìm em.

Yeonjun nâng tay, dùng ngón tay thon dài mang theo hơi ấm dịu dàng vuốt mái tóc ướt mềm của Huening Kai, hơi nóng từ vầng trán cao tỏa ra chạm đến lớp da của Yeonjun, môi dày hơi mím lại rồi thở hắt ra.

- Mau về thôi, em sốt rồi đây này.

Huening Kai ậm ừ trong cổ họng thay cho lời đồng ý, em cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Mà cơ thể của anh Yeonjun lại man mát dễ chịu, mùi nước xả vải nhẹ nhàng khiến em thoải mái vô cùng, vòng tay ôm lấy eo Yeonjun cũng siết chặt trong vô thức khiến cho khoảng cách cả hai vốn đã không còn bao nhiêu giờ triệt để biến mất.

"Nếu em bị ốm cũng tốt, cũng đáng. Ít nhất anh Yeonjun đã về bên cạnh em đây rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top