Hoshina Soshiro | Toy Story R16



"Ư...Soshiro..nhẹ một chút."

"Ahh...mmm..."

"Không chịu được."

Y/n mắt nhắm nghiền mắt lại vì kích thích, mi ướt đẫm nước, tay thì ra vào phía dưới liên tục, Đầu vú cũng được nàng ân cần xoa nắn đến dựng cứng, miệng thì liên tục ngân nga tên gã đội phó đội 3.

Nàng thấm mến cấp trên của mình tính đến nay đã hơn một năm. Trong những cuộc chiến khó nhằn, vào khoảnh khắc sinh tử khi mà đội trưởng đang ở một khoảng cách rất xa, luôn là Hoshina xuất hiện kịp thời cứu lấy bọn họ.

Vốn dĩ sau khi được cứu, y/n cảm thấy xấu hổ nhiều hơn rung động, bởi trong lúc lơ đễnh, em đã xém chút nữa bỏ mạng, làm ảnh hưởng tới cả đội. Nhưng rồi vài ngày sau đó, nàng đã không thể nào quên đi được cảnh tượng ngày hôm ấy. Cứ mỗi khi đang làm gì, hình ảnh Hoshina ôm chặt lấy em vụt khỏi cú hất của con Kaiju cỡ lớn cứ thế ùa về, cảm giác gần gũi và chân thực đến mức y/n giường như có thể cảm nhận được mùi của ngài ngay đầu mũi.

Từ sau dạo đó, em phát nghiện đội phó của mình. Có những đêm cô vệ binh nọ đã trằn trọc tới sáng chỉ vì quá phấn khích khi được ngài khen rằng đã tiến bộ. Hay mỗi lúc bực bội, em thường giải toả bằng cách nghĩ về cảnh âu yếm giữa mình và Hoshina, hệt như bây giờ.

Thứ mà đang ra vào bên trong nàng đáng ra phải là dương vật to lớn của ngài, bàn tay đang mân mê bầu vú trắng nõn này phải có những vết chai sạn vì tập kiếm, cái miệng xéo xắt của ngài phải ngậm lấy lưỡi nàng rồi mân mê.

Nhưng đời nào nàng đủ can đảm để quyến rũ người ấy. Cho đến thời điểm hiện tại, hành động gần gũi nhất của cả hai đó là...tập luyện riêng.

Vì khả năng của y/n hợp với việc cận chiến, vậy nên Hoshina đã đề nghị huấn luyện riêng cho nàng. Nhưng ngài ấy cũng đã làm vậy với vài người khác thôi, thế nên hy vọng được trở thành cái gì đó của đội phó của y/n cho tới hiện tại gần như là bằng không.

Dù sao thì điều đó cũng chẳng thể cản được sự si mê của em dành cho người nọ. Thật sự rằng đã có lúc em đã nghĩ hay mình tìm một ai đó rồi tưởng tượng đó là đội phó nhỉ, vì mấy cái máy vô tri vô giác sao có thể bằng người thật việc thật được. Nhưng mỗi khi gặp hắn ở ngoài, y/n mới nhận ra rằng kể cả em có đào tung đất nước này lên thì cũng chẳng có ai được như Hoshina đâu. Dù có đẹp đẽ, giỏi giang đến mấy nhưng không phải hắn thì mọi thứ đều vô nghĩa.

Càng nghĩ tới cảnh ngày mai lại có cơ hội tiếp xúc riêng với hắn, y/n lại càng phấn khích. Khi nhận ra chỉ ngón tay thôi là không đủ, em mò tới cái máy rung bên cạnh, bật lên nấc cao nhất rồi chèn vào hột le.

"Ahh...đội phó...mmm...sướng quá." Mắt y/n trắng dã vì sung sướng, hai chân co quắp lại, bướm non mềm mại vì rỉ nước liên tục, ướt đẫm một mảng ga giường.

Và rồi một lúc lâu sau khi không chịu nổi kích thích, em run rẩy ném chiếc máy sang một bên, dưới eo giật giật phun ra một làn nước trong suốt.

Không lâu sau, y/n chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng đó khi đến phòng tập, y/n thấy hắn đã chờ mình sẵn từ lâu. Do hôm qua phóng túng quá độ, thế nên sáng nay khi tỉnh dậy chân em vẫn còn hơi run rẩy.

Khi đến khu tập luyện, y/n mở cửa bước vào. Như thường lệ, Hoshina đã đợi ở đó từ sớm. Hai người họ lao vào tập luyện đến quên đời quên đất. Vì quá thích thế nên em tận hưởng từng giây từng phút bên đội phó, kể cả khi chân tay tê rần cũng cảm thấy xứng đáng.

Khi buổi tập kết thúc, con nhỏ mệt tới mức khuỵu gối nằm luôn xuống sàn mà thở dốc, má đỏ ửng vì mệt. Mắt em lờ đờ vì mệt, bầu ngực cứ nhấp nhô tìm kiếm không khí. Mồ hôi làm cho lớp áo dính chặt lấy cơ thể, nhưng vì quá đuối thế nên y/n chẳng hề để ý rằng núm vú hồng hào đang dựng lên của em đã lệch khỏi áo ngực và lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ mỏng manh từ khi nào.

Hoshina vốn đang định rời đi, thế nhưng khi lướt qua định dặn dò với em vài lời thì bị cảnh tượng ấy đập vào mắt. Hắn đứng hình không biết khi đó nên hành động ra sao. Liệu nên nhắc nhở em, hay im lặng rời đi và coi như chưa thấy gì? Nhưng lỡ y/n không nhận ra và cứ thế về phòng thì sao? Lỡ trên đường đi em gặp ai đó?

Chưa bao giờ hắn rơi vào một tình thế khó xử như vậy trong cuộc đời mình. Chính Hoshina cũng không nhận ra, trong lúc phân vân nên làm gì, tầm mắt của hắn vẫn cứ dừng lại ở vúm vú sưng cứng của em một hồi lâu.

Nước da xung quanh thì trắng bóc như tuyết, một vài giọt mồ hôi từ ban nãy khiến em trở nên ướt át và gợi tình khó tả kể cả khi đang mệt. Trong sự kích thích ấy, tiếng thở dốc của em tràn vào tai hắn, kích thích các giác quan làm cho cơ thể hắn dần dần nóng lên một cách khó hiểu.

Khi hơi thở của em dần dần dịu lại, đột nhiên Hoshina bước đến gần, cúi xuống rồi kéo lấy áo ngực em che đi núm vú đang lòi ra. Trong lúc đó, núm vú mền mại đã chạm vào đầu ngón tay hắn.

Sau đó trong đầu tên đội phó chỉ còn một suy nghĩ duy nhất thôi.

Không xong rồi.

Y/n vốn nghỉ ngơi, sau khi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt em ngay lập tức đỏ bừng như muốn rỉ máu. Thì ra từ nãy đến giờ em đã hớ hênh như thế trước mặt đội phó?

Đầu óc con nhỏ trắng xoá chẳng còn nghĩ được thêm gì. Bao nhiêu sức lực vừa mới kéo lại được từ ban nãy giờ đây như bị rút cạn hết. Nó bối rối, ấp a ấp úng mãi chẳng nói lên rời, mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn về phía hắn.

Hoshina cũng chẳng khá hơn là bao, giờ thì nói sao cũng chẳng giúp tình hình khá lên được nữa, có khi im lặng rời đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra lại giúp cả hai đỡ ngượng ngùng hơn. Thế nhưng khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt ươn ướt, bờ môi mím chặt ấm ức của y/n lại đánh thẳng vào tim hắn.

Con bé xinh đẹp này không nhận ra nước mắt và má hồng có sức sát thương lớn thế nào đối với đàn ông trưởng thành à? Và sao em lại trưng ra vẻ mặt như bị bắt nạt thế trong khi rõ ràng kẻ có tội ở đây là em cơ mà?

Dù nghĩ trong lòng là vậy nhưng Hoshina sao mà dám nói ra trong khi bảo vật của hắn đang ướt mi được. Gã đội phó cẩn thận dùng ngón tay giúp em lau đi vài giọt nước mắt còn chưa kịp chạm vào má, rồi vuốt nhẹ mái tóc em.

"Sao lại khóc?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Y/n thì ấp úng mãi không nói được, đến khi mở miệng, em nấc nhẹ một cái rồi lí nhí.

"Em...em xin lỗi." Nói rồi con bé cúi gằm mặt xuống.

Thấy vậy, hắn búng nhẹ lên trán nó.

"Hâm ạ, anh chẳng để ý đâu. Cẩn thận hơn chút là được." Hoshina cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để an ủi em. Nhưng sao mà anh không để ý được chứ. Y/n mau mau bình tĩnh lại rồi về phòng đi, không thì em sẽ sớm nhìn thấy con hàng dựng cứng lên của hắn mất.

Và may cho hắn, con nhỏ cũng chẳng còn can đảm đâu mà ở lại đó nữa. Sau khi run rẩy cúi chào đội phó, em nhanh chóng chạy về phòng, nhưng dường như tình huống vừa rồi khiến nó hoảng sợ tới mức mềm nhũn cả chân, vậy nên khi chạy còn suýt ngã mấy lần.

Hoshina cũng vội vàng về phòng mình. Khi đến nơi, hắn lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, tay còn lại mò vào trong đũng quần mình rồi cầm lấy thằng em đang hơi sưng lên mà tuốt.

Hầu như mỗi lần dạy em xong hắn đều phải giải quyết như vậy. Vừa tuốt, Hoshina vừa nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Thì ra em có màu như thế, vừa hồng hồng đáng yêu, lại còn trắng trắng mềm mềm. Khi ngón tay chạm vào núm vú, hắn chỉ ước thời gian khi đó có thể ngưng lại để mà trêu chọc cơ thể em nhiều hơn. Chỉ chạm vú là chưa đủ, Hoshina muốn lột toàn bộ quần áo em ra, vồ lấy bầu ngực đàn hồi đó mà bú mút, nắn bóp. Sau đó, hắn sẽ dùng lưỡi rê xuống dưới eo, hôn lên khắp nơi ở cái eo mềm mại đấy, cuối cùng là chui xuống dưới mép lồn ẩm ướt mà quấy phá. Càng nghĩ, hơi thở hắn càng trở nên dồn dập, hông nhướn lên trong vô thức.

Dù cho bây giờ không được ra vào trong em, nhưng ít nhất được chạm vào đầu ti thêm một lần nữa, được cắn mút nó trong miệng thôi Hoshina cũng đủ thoả mãn rồi. Khi đó hắn sẽ ngấu nghiến ti em như muốn hút ra sữa, trong khi vẫn sẽ say mê sục ở dưới.

Và rồi cuối cùng khi mơ về em đủ lâu, dòng sữa trắng đục phun ra từ đầu khấc, làm bàn tay hắn trở nên nhớp nháp.

Hoshina cẩn thận lau sạch mọi thứ rồi quay trở lại làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi vào lại phòng tập, hắn nhận ra dường như vì quá vội vã bỏ trốn mà con bé đã quên cả đống đồ ở đây. Có lẽ hắn nên mang chúng đến phòng giúp em, rồi nhân cơ hội này mà cứu vãn mối quan hệ của cả hai, dù rằng thật ra đến giờ trong đầu Hoshina vẫn chưa có ý tưởng gì để dỗ dành nàng.

Dọc đường đi, hắn cứ nghĩ mãi, không biết liệu em có chịu mở cửa cho mình không? Lỡ như bị đuổi về thì phải làm sao?

Thế rồi khi đến nơi, Hoshina gõ cửa tới ba lần mà chẳng thấy em đâu. Không rõ vì đang xấu hổ mà trốn mất hay đã thật sự có việc ở ngoài. Với tính cách thường ngày, lẽ ra nếu không có ai trả lời, hắn sẽ rời đi và chờ một dịp khác để trả em những món đồ. Nhưng dường như hôm nay có thứ gì đó đang thôi thúc hắn, rằng nên giải quyết mọi thứ ngay trong ngày. Và thật lòng Hoshina cũng không muốn giấu gì thêm nữa, nếu mọi chuyện đã lỡ dở, có lẽ lát nữa hắn sẽ thẳng thắn với y/n rằng thật ra mình đã phải lòng em từ rất lâu rồi.

Một lúc sau khi vẫn không thấy ai trả lời, hắn lên tiếng.

"Y/n, nếu...không nói gì thì anh vào nhé?" Nói rồi, Hoshina chờ thêm một lát sau đó quyết định bước vào.

Cửa không khoá, nhưng bên trong lại không có người mà hắn cần gặp.

Thôi vậy, hôm nay cũng không có việc gì quan trọng cần xử lý gấp. Hoshina thản nhiên bước vào phòng em, định bụng sẽ ngồi và chờ đến khi con nhỏ về. Trong tưởng tượng của hắn, một người mềm mạo và thơm như em hẳn sẽ sống trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Thế rồi khi bước vào, hắn không khỏi ngạc nhiên khi đồ đạc xung quanh em rối tung hết cả, trên giường còn-

Còn rất nhiều món đồ chơi rải rác khắp nơi và một vũng nước chưa được dọn dẹp. Đầu giường em là tấm hình nào đó của Hoshina mà đến chính hắn cũng không nhận ra nó tồn tại bằng cách nào.

Đến mức này sao hắn còn có thể không hiểu được nữa, thì ra em mèo nhỏ này cũng có chung một cảm giác với hắn. Có lẽ trong những đêm hắn phải lủi thủi làm bạn với tay trái, em cũng đã lênh láng nước trong căn phòng này để tưởng tượng về cảnh quấn quít của cả hai.

Gã đội phó cởi bỏ quần áo, giấu những món đồ chơi của em đi rồi lẩn vào trong chăn mà hít hà lấy mùi hương còn vương lại.

Chờ em về rồi cùng em giải quyết vậy.


_______________________
[23.8.2025]

đậu dào trước nao viết chit chit tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top