Chapter 42 (End)
Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng phủ nhà Hoshina, mẹ anh đã lao ra, dáng vẻ nghiêm nghị của phu nhân gia tộc hoàn toàn biến mất.
Bà sướt mướt, nước mắt lưng tròng. Bà đã chờ đợi cô, và chờ đợi tin tức của thằng con út trời đánh, kẻ dám để con dâu đang mang thai của bà ra chiến trường.
Thấy bóng dáng của Reina bước xuống xe, bà không quan tâm đến Hoshina hay Souchiro, người cũng vừa về, bà lao đến, ôm chầm lấy Reina.
"Trời ơi! Reina-chan! Con! Con có sao không?" Bà vừa ôm cô, vừa quay sang mắng mỏ Hoshina, người đang lúng túng xách vali. "Soshiro! Con làm cái gì vậy hả?! Con đã hứa chăm sóc con bé! Sao lại để con bé ra tiền tuyến?! Lỡ con dâu và cháu nội của mẹ có mệnh hệ gì thì sao?!"
"Mẹ... con..." Hoshina cố gắng giải thích.
Reina phì cười trước sự bảo vệ thái quá này. Cô vỗ về lưng mẹ Hoshina, trấn an bà. "Mẹ, không sao đâu ạ. Con vẫn ổn. Là do con ngoan cố, liều mạng để chiến đấu. Không phải là lỗi của Soshiro đâu ạ."
Cô nhìn bà, mỉm cười đảm bảo. "Con cũng hứa với mẹ, thời gian này con sẽ an phận nghỉ ngơi, tuyệt đối không làm gì nguy hiểm nữa. Con sẽ nghỉ ngơi thật tốt... để sinh con."
Mẹ của Hoshina nghe vậy mới nguôi giận, bà vui lắm. Bà nắm tay cô. "Đúng rồi! Phải như vậy chứ!"
Bà quay sang, thúc giục các giai nhân đang đứng chờ. "Mau! Mau chóng sắp xếp phòng ngủ của Soshiro và Reina lại! Thêm đồ đạc cho Reina-chan vào! Chuẩn bị thêm chăn ấm!" Bà quay lại Hoshina: "Còn con nữa! Đã xin nghỉ việc chưa? Con phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc cho vợ con!"
"Mẹ! Con là Đội phó, sao có thể tùy tiện nghỉ việc...nhưng con đã sắp xếp mọi việc rồi, mỗi tuần về nhà 2 lần."
Sự nhiệt tình của mẹ anh khiến Reina có chút ngại ngùng. Cô không muốn Hoshina vì cô mà bỏ bê công việc quan trọng.
Nhưng Hoshina chỉ nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Anh mỉm cười. "Đi thôi. Vào nhà của chúng ta."
Căn phòng của Hoshina rộng rãi, nhìn ra khu vườn, nhưng được bài trí tối giản, chỉ có một chiếc giường lớn. Có lẽ do ảnh hưởng của việc mang thai, cộng thêm trận chiến căng thẳng vừa qua, cơ thể Reina lập tức đòi nghỉ ngơi.
Cô chỉ vừa đặt thân mình lên chiếc giường êm ái, nhanh như cắt, cơn buồn ngủ ập đến, cô đã ngủ thiếp đi, một cách thoải mái nhất.
Hoshina chỉ vừa sắp xếp xong đồ đạc của cô vào tủ. Anh quay sang, đã thấy bé mèo của mình ngủ vùi, đầu tựa vào gối, hơi thở đều đều, vẻ mặt bình yên tuyệt đối.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường.
Anh đưa tay, vuốt nhẹ sợi tóc mai lòa xòa trên mặt cô. Anh ngắm nhìn cô.
Lúc ở căn cứ Ariake, lúc thấy gương mặt trắng bệch và cơ thể bê bết máu của cô khi anh bế cô lên, Hoshina đã tưởng như hơi thở của mình bị ai rút sạch. Anh đã nghĩ, nếu như cô có mệnh hệ gì...
Nếu cô và đứa bé mất đi... anh sẵn sàng đi theo cô. Để lại tìm cô ở thế giới khác.
Nhưng Reina là một Ackerman. Cô là Nữ vệ binh mạnh mẽ nhất. Anh tin rằng, cô sẽ không bao có ý định bỏ cuộc, không bao h gục ngã dễ dàng như vậy.
Và bây giờ, cô đang ngủ say tại ngôi nhà của anh. An toàn. Hàng mi dài của cô khẽ rung lên, hơi thở đều đều. Cô không còn là "Nữ hoàng chiến đấu", không còn là "Đội phó Ackerman". Cô chỉ là Reina. Là mẹ của con anh.
Hoshina không kiềm lòng được. Anh ngồi xuống cạnh giường, cứ thế ngắm nhìn cô dâu của mình ngủ, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, như thể sợ rằng cô sẽ lại biến mất.
Hoshina ngồi ngắm cô một lúc lâu. Anh lục từ trong túi áo khoác của mình ra... là một hộp nhẫn nhung nhỏ.
Anh đã tỉ mỉ yêu cầu chế tác một chiếc nhẫn kết hôn. Suốt thời gian qua, mỗi lần nắm tay cô, mỗi lần họ ở bên nhau, anh luôn cố gắng bí mật đo lường kích cỡ ngón tay áp út của cô.
Anh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, ở giữa là một viên kim cương chói lóa.
Anh nhẹ nhàng, cẩn thận nhấc bàn tay trái của Reina lên. Bàn tay đã từng cầm kiếm, từng siết cò súng, giờ đây thật mềm mại. Và anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Nó vừa vặn một cách hoàn hảo.
Đẹp thật. Chiếc nhẫn rất đẹp, nhưng đeo lên tay cô thì đẹp gấp vạn lần.
Hoshina chạm nhẹ vào gương mặt của Reina đang ngủ, vuốt ve gò má cô. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khiến Reina, theo phản xạ tự nhiên trong giấc ngủ, đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình.
Cảm thấy cô vợ mình quá đáng yêu, Hoshina không thể nhịn được. Anh rút điện thoại ra, điều chỉnh sang chế độ im lặng, rồi "chụp, chụp", anh chụp lấy chụp để khoảnh khắc cô ngủ say, tay đeo nhẫn, và vô thức nắm lấy tay anh.
Ngủ được một lúc lâu, Reina khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. Ánh nắng chiều đã bắt đầu rọi vào phòng. Cô đưa tay lên dụi mắt.
Và cô khựng lại.
Tay mình... có chút cộm cộm.
Cô nheo mắt nhìn. Đeo trên ngón áp út của cô, là một chiếc nhẫn kim cương.
Tim cô đập mạnh một chút. Cô quay sang. Hoshina vẫn đang ngồi đó, mỉm cười nhìn cô.
Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô từ khi cô thiếp đi. Anh muốn thấy phản ứng của cô khi cô tỉnh dậy.
"Em có thích không?" anh hỏi, giọng dịu dàng.
Reina nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn anh. Cô phì cười, một nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi dậy, lao vào vòng tay anh.
"Em thích lắm," cô thì thầm vào cổ anh. "Cảm ơn anh, Soshiro."
Hoshina hôn lên trán cô, ôm siết lấy cô. "Anh hạnh phúc lắm."
Reina tựa đầu vào má anh, cảm nhận hơi ấm của anh. "Em cũng vậy."
Hoshina bắt đầu lại nghiêm túc, ít nhất là vẻ mặt của anh ta. Anh trèo lên giường, dồn cô vào góc, nụ cười ranh mãnh đã quay trở lại.
"Được rồi," anh nói, giọng anh cố tình nghiêm túc. "Bây giờ đến lúc phải phạt em thật nặng. Vì dám cãi lời anh, liều mạng ra chiến trường."
Reina phì cười, cô chọt nhẹ vào má anh. "Em biết lỗi rồi mà."
"Không," Hoshina lại giở giọng của một Đội phó, anh tuyên thệ. "Hình phạt đã được định. Và anh," anh cúi sát mặt cô, "sẽ là người trực tiếp xử phạt em."
Reina nuốt khan nước bọt, cũng giả vờ nghiêm túc. "Vâng... Em sẽ chấp nhận mọi hình phạt... của Đội phó Hoshina đây."
"Tốt," Hoshina phì cười. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Tay anh, không còn là sự dịu dàng khi đeo nhẫn nữa, mà tranh thủ cởi hết đống quần áo yukata vướng víu trên người cô.
Reina nhận lấy. Cô cũng không còn e dè, cô ôm gáy anh, tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông của mình.
Hoshina vùi đầu vào hõm cổ của Reina, nơi làn da nhạy cảm, liên tục để lại những dấu hôn đỏ ửng. Anh thì thầm giữa những nụ hôn. "Cả đời sau này... Lời nguyền hay bất cứ thứ gì... hãy để anh cùng em gánh vác."
Reina mỉm cười, tay cô siết chặt mái tóc màu tro của anh. "Tất nhiên rồi," cô đáp, giọng nói cũng khàn đi. "Soshiro của em."
" Anh em yêu, Reina."
" Em cũng yêu anh, Soshiro."
Họ có một buổi chiều mặn nồng, quên đi cả thế giới bên ngoài. Mãi đến khi trời tối mịt, khi giai nhân gõ cửa báo bữa tối đã sẵn sàng, cả hai mới chịu ra khỏi phòng.
Khi họ bước ra phòng ăn, Reina có chút xấu hổ, tóc tai vẫn còn hơi rối, cổ lại đầy vết tích của 'hình phạt' vừa rồi, trong khi Hoshina thì trông cực kỳ thỏa mãn.
Cha của anh, người đang ngồi uống trà, nhìn thấy họ, và trực giác của người luyện kiếm lâu năm, ông biết lũ trẻ vừa làm gì. Ông "Khụ... khụ..." ho khan một tiếng rõ to, giả vờ nhìn ra khu vườn, biết rõ hai đứa con của mình vừa làm gì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mẹ của Hoshina thì ngược lại. Bà cười tít cả mắt. Con dâu và con trai thân mật như vậy là quá tốt, bà sắp có cháu ẵm bồng rồi. " Ara ara, tuổi trẻ thích thật."
Souchiro, đang ngồi cạnh cha, thì thầm huých vai thằng em trời đánh của mình. "Khá lắm."
Buổi cơm tối diễn ra rất đầm ấm. Khác hẳn với không khí căng thẳng ban chiều, ai nấy cũng trò chuyện rôm rả. Mẹ Hoshina liên tục gắp thức ăn cho Reina, bắt cô ăn thật nhiều. Souchiro thì kể những câu chuyện cười về Soshiro thời thơ ấu, khiến Reina cười không ngớt.
Reina cũng luôn mỉm cười trong suốt buổi tối. Cô cứ ngỡ là mình đang cùng cha mẹ ăn bữa cơm tối của mười mấy năm trước, cái cảm giác gia đình ấm áp mà cô nghĩ đã mất vĩnh viễn.
Chỉ khác là, bây giờ cô đã có một người đàn ông bên cạnh, người đang ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng lại lén nắm tay cô dưới gầm bàn. Và sắp tới, sẽ là đứa con của cả hai người.
Cô chạm nhẹ vào bụng, nơi có chiếc nhẫn trên tay. Cuối cùng, sau bao sóng gió, cuối cùng hạnh phúc cũng thật sự đến với cô. Và Soshiro của cô.
Đám cưới của họ được tổ chức không lâu sau đó. Không phải là một buổi lễ rườm rà, nhưng vô cùng trang trọng tại đền thờ của gia tộc Hoshina, sau đó là một bữa tiệc linh đình tại căn cứ Ariake. Tất cả mọi người đều có mặt: Phân đội 3 ồn ào với Kafka, Reno và Iharu; Phân đội 1 nghiêm túc do Hasegawa dẫn đầu; và Souchiro, người đảm nhận vai trò "chủ hôn" một cách đầy tự hào, mặt còn vui vẻ hơn chú rể của ngày hôm nay.
Reina, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi—lần này không phải do Narumi ép—trông đẹp đến mức Hoshina cứ ngẩn ngơ, thề rằng anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới.
Đến khoảnh khắc được mong chờ nhất: ném hoa cưới.
Tất cả các nữ vệ binh độc thân, dẫn đầu là Kikoru (người đang lườm Kafka vì sự nhí nhố của anh ta) và Ashiro (người trông có vẻ không quan tâm lắm), đều tập trung lại. Reina quay lưng, nụ cười hạnh phúc nở rộ.
Xa xa ở phía cuối hội trường, Narumi Gen đang lười biếng ngồi ở một bàn khuất, hoàn toàn không quan tâm đến sự kiện, mắt vẫn đang dán vào chiếc máy chơi game cầm tay của mình.
Reina, bằng khóe mắt, liếc thấy anh ta. Một nụ cười ranh mãnh—rất giống Hoshina—hiện lên. Cô không ném đại. Cô dùng toàn bộ sức mạnh tính toán và sự chính xác của một Ackerman.
Bó hoa bay vút lên, vượt qua đầu của Kikoru và Ashiro, bay một vòng cung hoàn hảo, và... bịch... đáp chính xác vào lòng Narumi, hất văng cả chiếc máy chơi game của anh ta xuống đất.
Cả hội trường im bặt.
Narumi sững sờ, nhìn bó hoa, rồi nhìn cái máy game của mình. Anh ta ngẩng lên.
Reina đã quay lại, nhìn thẳng vào anh ta, nở một nụ cười đắc thắng.
Souchiro và Kafka là những người đầu tiên phá lên cười. "CHÚC MỪNG, ĐỘI TRƯỞNG NARUMI!" "SẮP THEO VỢ BỎ CUỘC CHƠI RỒI!"
Mặt Narumi đen như đít nồi. Anh ta gầm lên: "IM HẾT ĐI!" Anh ta cầm bó hoa, ném mạnh nó vào bàn, nhưng ai nấy cũng đều thấy, tai của "Chiến binh mạnh nhất" đã đỏ bừng lên.
Sáu tháng sau lễ cưới linh đình đó, hạnh phúc của họ nhân đôi. Đứa trẻ của họ ra đời.
Đó là một bé trai. Hệt như giấc mơ khi đó của Reina, trong cơn hôn mê. Đứa bé có mái tóc màu tím tro của Hoshina, nhưng lại sở hữu đôi mắt màu xám tro, mạnh mẽ của Ackerman.
Họ đặt cho đứa bé đó là, Hoshina Renn.
Sau khi nghỉ thai sản đủ lâu, Reina quay lại Đội 1. Lời nguyền dường như đã bị phá vỡ. Cô đã bảo vệ được Hoshina, và giờ đây, cô đã bảo vệ được con trai mình. Cô lao đầu vào công việc với tư cách là Đội phó của Phân đội 1, nhưng không còn là cỗ máy vô hồn. "Nữ hoàng chiến đấu" giờ đây là một người mẹ, và điều đó khiến cô còn đáng sợ hơn trên chiến trường, vì cô có thứ để bảo vệ.
Và điều thú vị nhất bắt đầu xảy ra.
Vì Reina và Hoshina đều là những nhân tố chủ chốt, công việc của họ vô cùng bận rộn. Nhưng không vì vậy mà họ không dành thời gian cho nhau, khi tan làm, Hoshina thường sẽ dẫn Renn lúc này đã là một cậu nhóc lẫm chẫm biết đi đến Phân đội 1 để đón Reina tan làm.
Văn phòng của Narumi, như thường lệ, vẫn là một cái ổ game thủ.
" Chào đội trưởng Narumi nhé!" Hoshina thân thiện chào, sau tất cả, cả hai cũng không còn mấy ghét nhau nữa.
"Reina! Tan làm thôi! Renn đói lắm rồi đấy." Hoshina bế Renn bước vào. Reina mỉm cười, thu dọn tài liệu. "Em xong ngay đây."
Renn, đang ngậm kẹo mút trong tay, bỗng nhìn thấy Narumi đang ngồi giữa đống màn hình sáng lấp lánh. Mắt cậu bé sáng rực lên.
"Ga... me!"
Cậu nhóc tuột khỏi tay Hoshina, chạy lẫm chẫm, không phải về phía mẹ, mà chạy thẳng đến chỗ Narumi, người đang cau có vì bị làm phiền bởi hai vợ chồng Hoshina.
Renn chạy đến, và... ôm chầm lấy chân Narumi, đu bám vào đó.
"OÁI!" Narumi giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi bộ điều khiển. "CÁI GÌ ĐÂY?! BỎ RA! BẨN! HOSHINA! GIỮ CON CẬU LẠI COI! TÔI ĐÃ BẢO TÔI GHÉT TRẺ CON!"
Narumi bực dọc, cố gắng gỡ cậu nhóc ra, nhưng đứa trẻ ấy cứ bám lấy anh mỗi khi gặp mặt. Lẫn cái sức bám gì đây, mạnh hệt như mẹ của nó.
"Renn! Lại đây với ba nào!" Hoshina vội vàng chạy tới, cố gỡ cậu nhóc ra.
Nhưng Renn không chịu. Cứ Hoshina gỡ ra, cậu nhóc lại mếu máo, rồi lập tức chạy lại bám vào chân Narumi, nhất quyết không buông. Cậu bé không quan tâm đến ba của mình đang cố gắng gỡ mình ra khỏi. Cậu bé muốn "chú mặt khó đăm đăm" với đống đèn nhấp nháy kia.
" Ara ara, sau này chắc phải làm phiền anh nhiều rồi đó, Đội trưởng Narumi ạ!" Hoshina phì cười, thằng bé đã hoàn toàn mê tít Narumi.
Thế là, Narumi Gen, Chiến binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ của cặp vợ chồng Hoshina mỗi khi thằng nhóc xuất hiện.
Dù miệng vẫn luôn bảo: "Phiền phức! Mau đưa nó đi đi! Nó làm xước đĩa game bản giới hạn của tôi rồi!"
Nhưng các vệ binh Đội 1 đều nhận ra. Mỗi lần Renn xuất hiện, và bặp bẹ cái tên " chú Na du mi", dù Đội trưởng vẫn cố tỏ ra cau có, ánh mắt Narumi lại dịu đi. Anh ta sẽ lầm bầm chửi rủa, nhưng vẫn mặc kệ cho Renn ngồi trong cái "tổ" của mình, thỉnh thoảng còn ném cho cậu nhóc một bộ điều khiển game đã ngắt kết nối để Renn thỏa thích.
Và có lúc, Narumi sẽ lén xoa đầu đứa nhóc đó, và nhận được nụ cười sún răng của cu cậu Hoshina Renn.
Anh ta, dường như, đã tìm được món đồ yêu thích mới.
Nhiệm vụ truy quét đám Kaiju ký sinh cuối cùng cũng hoàn tất. Sau khi nhận báo cáo "khu vực đã sạch" từ các tiểu đội, Reina cất vũ khí của mình, toang rời đi.
Nhưng bất chợt, có tiếng sủa yếu ớt vang lên từ đống đổ nát gần đó. Một con chó, lông lá lù xù, toàn thân dính đầy bụi bê tông, khập khiễng chạy đến chỗ cô.
Reina vốn có sự yêu thích với động vật. Cô dừng lại, khuỵu gối, cởi bỏ chiếc găng tay chiến đấu, cúi xuống vuốt ve nó. "Không sao rồi, mày an toàn rồi."
Nhưng khi cô định ra hiệu cho các vệ binh khác để đưa nó vào trạm cứu trợ động vật, con chó bỗng hoảng sợ. Nó lại cắn lấy tay áo quân phục của cô, nhất quyết không nỡ rời xa. Ánh mắt nó khuẩn khoản, rên rỉ, như thể xin cô hãy đưa nó đi theo với.
Lúc này Reina mới để ý kỹ. Bộ lông của nó, dù dính đầy bụi, nhưng là một màu đen bóng. Và đôi đồng tử... một màu vàng kim rực rỡ, thông minh, không giống mắt chó bình thường.
Hệt như... Kaiju số 7.
Khi cô cử động tay, chiếc móc khóa nhỏ làm bằng một mảnh vỡ của bộ suit số 7, thứ cô xin giữ lại làm kỷ niệm, treo trên thắt lưng, va chạm vào vũ khí, tiếng của nó kêu leng keng trong gió.
Con chó lập tức ngừng rên rỉ. Nó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa, rồi lại ngước lên nhìn cô.
Tim Reina hẫng đi. "Nếu kiếp sau được hồi quy, hãy tìm đến ta nhé?" "Tất nhiên rồi, chủ nhân."
Không thể nào...
Cô cúi xuống thật gần, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đó. "Số 7?" cô thì thầm, giọng nói có chút không chắc chắn. "Có phải là ngươi không?"
Con chó nhìn cô chằm chằm. Rồi, nó vẫy vẫy đuôi một cách mừng rỡ, sủa khẽ một tiếng "Gâu!", như thể xác nhận.
Có vẻ Kaiju số 7 đã tìm lại cô, như đã hứa hẹn. Chỉ là ở một hình hài khác, nhỏ bé và... lù xù hơn.
Reina mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp. Cô không cố gỡ nó ra nữa, mà vuốt ve bộ lông màu đen của nó.
"Chào mừng trở về."
Cô dứt khoát bồng con chó lên, ôm nó vào lòng. Nó lập tức dụi cái đầu bẩn thỉu của mình vào bộ giáp của cô.
"Được rồi," cô nói, giọng dịu dàng. "Sau này, tên của mày là Nana." (Số 7.)
Keke lại một bộ đang end, toi thề toi viết fic vì đam mê, vì không lúc nào hết idea để ra thêm fic mới. Cảm ơn các bạn iu đã hết mình ủng hộ, sốp sẽ viết khi nào cạn kiệt ý tưởng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top