Chapter 38
Đi được một lúc, chiếc xe sang trọng rẽ vào một con đường tư nhân rải sỏi, chạy xuyên qua một rừng thông nhỏ. Tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ bề thế.
Trước mắt cô là một căn phủ lớn, một dinh thự chính xác đến từng chi tiết của kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Những mái ngói cong vút như đuôi phượng, những bức tường đá ong cao bao quanh, và một khu vườn karesansui (vườn khô) được cắt tỉa cẩn thận đến mức hoàn hảo. Không khí thoảng qua mang theo mùi hương của gỗ tuyết tùng cũ và lá thông ẩm. Đây không chỉ là một ngôi nhà, đây là biểu tượng của một gia tộc hùng vĩ, một dòng dõi đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Reina nuốt khan. Cô vốn đã được nghe về gia tộc Hoshina của anh khi họ cùng hẹn hò tại Ariake, rằng họ là một gia tộc kiếm thuật lâu đời, chuyên đào tạo kiếm sĩ cho các lực lượng đặc biệt. Nhưng "lâu đời" trong lời kể của anh không thể nào lột tả được sự bề thế và uy nghiêm đang hiện hữu trước mắt cô. Nơi này toát ra một thứ quyền lực thầm lặng.
Khi họ vừa bước xuống xe, Souchiro, ông anh trai ồn ào, phải vác theo đống quà đặc sản từ Sendai để biếu cha mẹ. Ngay lập tức, vài người mặc trang phục truyền thống, có vẻ là người hầu lâu năm của gia tộc, đã bước ra từ sảnh chính. Họ di chuyển nhẹ nhàng, không một tiếng động, và kính cẩn cúi đầu chào. "Mừng hai thiếu gia đã về."
Reina cảm thấy sự căng thẳng thắt chặt lấy lồng ngực mình. Bàn tay cô, bàn tay đã từng cầm kiếm hạ gục vô số Kaiju, giờ đây lại nắm chặt lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Cô được mệnh danh là "Nữ vệ binh mạnh nhất", người đã góp công lớn trong việc hạ gục Kaiju số 9. Nhưng đó là trên chiến trường. Lúc này, đứng trước di sản hàng trăm năm của gia tộc Hoshina, cô chỉ là một sinh viên bình thường. Một cô gái mồ côi cha, xuất thân từ một gia tộc lụi bại—gia tộc Ackerman—phải di cư sang Nhật Bản để trốn tránh một lời nguyền đẫm máu. Một dòng máu bị coi là thất bại, là vết nhơ.
Và tồi tệ hơn cả... nay lại mang thai trước khi kết hôn.
Cô mang đến đây không chỉ tình yêu của mình, mà còn mang cả quá khứ phức tạp và một "sự cố" mà các gia tộc truyền thống coi là điều sỉ nhục. Liệu họ có chấp nhận được một người như cô làm con dâu?
Sự căng thẳng tột độ, cộng với dư âm của trận chiến vừa qua và những thay đổi hormone đột ngột của thai kỳ, khiến một cơn buồn nôn cuộn trào lên cổ họng cô. "Ọe..." Reina vội quay mặt đi, tay che lấy miệng, nôn khan.
"Reina! Em sao vậy?" Hoshina Soshiro, người luôn điềm tĩnh, lập tức trở nên hoảng hốt. Anh buông tay ông anh trai khiến Souchiro suýt ngã chỏng vó vì đống quà nặng, lao nhanh đến đỡ lấy vai cô. "Nếu em không khỏe, chúng ta có thể khoan gặp mặt. Anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi trước."
Souchiro cũng nhận ra vẻ mặt xanh xao như tàu lá của cô. Anh ta, trái ngược với sự lo lắng tinh tế của cậu em, lại hoàn toàn hiểu được cô đang căng thẳng điều gì. Anh ta bước tới, vỗ vỗ vai cô một cách đầy khí thế, cái vỗ tay mạnh đến mức khiến Reina ho sặc sụa.
"Đừng quá lo lắng, em dâu!" anh ta động viên. "Cứ thẳng lưng lên! Em là người đã hạ Kaiju số 9 đấy, mấy chuyện gia đình này có là gì! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cha mẹ tuy nghiêm khắc nhưng không cổ hủ. Nếu có vấn đề gì," anh ta vỗ ngực, "anh đây sẽ đứng ra bảo kê cho hai đứa!"
Nhìn sự nhiệt tình có phần thái quá của ông anh chồng tương lai, Reina bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô hít một hơi thật sâu, nén lại cơn buồn nôn đang chực chờ.
Cô quyết định vẫn sẽ gặp mặt cha mẹ anh. Cô đã đối mặt với siêu quái vật Meireki, đối mặt với cái chết hàng trăm lần. Cô sẽ đối mặt với chuyện này, để minh chứng cho tình yêu của họ. Chắc chắn cha mẹ cô, mẹ Misaki của cô, đang quan sát cô trên thiên đường. Không lý nào cô lại chùn bước. Vì đây là hạnh phúc của chính cô.
Người hầu dẫn họ đi qua hành lang gỗ bóng loáng, mát lạnh dưới chân, tiến vào phòng khách chính—một căn phòng rộng lớn trải chiếu tatami, tỏa ra mùi hương cỏ khô dịu nhẹ. Cánh cửa shoji mở ra, để lộ một khu vườn đá được chăm sóc tỉ mỉ, tĩnh lặng và trang nghiêm.
Souchiro cũng ngồi xuống cùng hai người em của mình, ở vị trí seiza chuẩn mực. Anh ta đã hứa sẽ bảo kê, là anh ta sẽ ở lại.
"Anh," Hoshina thì thầm, cố đuổi khéo, "Chuyện ở đây tự hai người bọn em sẽ lo liệu được. Anh về phòng nghỉ đi, đống quà đó nặng lắm đấy."
"Không!" Souchiro vẫn cứng đầu, khoanh tay. "Anh đã hứa với Reina-chan rồi! Anh phải ở lại xem kịch hay... à không, ở lại để bảo vệ hai đứa!"
Reina thấy vậy phải phì cười, sự căng thẳng tan đi vài phần. Cô kéo tay áo Hoshina, "Thôi nào, cứ để anh ấy ở lại đi. Em... em cũng cảm thấy yên tâm khi có 'anh trai' ở đây."
Nghe hai từ "anh trai" phát ra từ miệng Reina, Souchiro cứ hếch mũi lên đầy tự hào. "Thấy chưa! Anh chính là người anh trai mạnh mẽ nhất! Hai đứa cứ tin tưởng mà dựa vào anh trai này!"
Hoshina thở dài, bó tay với ông anh. Anh quay lại, ôm lấy eo của Reina, kéo cô ngồi sát lại. "Đừng có mà chiều theo ý anh ta quá," anh thì thầm, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, "Anh ta sẽ tự tung tự tác nữa cho xem."
Đúng lúc đó, cánh cửa shoji ở phía đối diện kéo ra. Cha mẹ của Hoshina cũng bước vào. Không khí bỗng có phần ngưng đọng.
Họ ngồi xuống vị trí chủ tọa, đối diện trước hai người con trai của mình và Reina. Phong thái của chủ gia tộc Hoshina đúng là không đùa được. Cha của Hoshina, một người đàn ông có tướng mạo nghiêm nghị, giống Souchiro nhưng già dặn và điềm tĩnh hơn gấp bội, toát ra khí chất của một kiếm sư bậc thầy. Đôi mắt ông sắc như dao, lướt qua mọi thứ. Mẹ của anh, một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch trong bộ kimono lụa màu chàm, ánh mắt sắc sảo, đánh giá Reina từ đầu đến chân.
"Souchiro, Soshiro," cha anh lên tiếng, giọng trầm ổn, vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. "Có việc gì mà cả hai lại quay về cùng lúc thế này? Đã vậy còn không báo trước." Ánh mắt ông dừng lại ở Reina. "Và cô gái kia... Chẳng phải là Nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, Ackerman Reina sao?"
Reina nuốt nước bọt. Bị nhận ra ngay lập tức dưới ánh mắt đó khiến cô càng thêm áp lực. Cô cúi đầu thật thấp, trán gần như chạm vào tấm chiếu tatami. "Cháu chào hai bác. Cháu là Ackerman Reina, Đội phó Phân đội 1. Cháu..." Cô ngập ngừng, rồi nói thẳng. "Cháu... và Soshiro... đang là người yêu của nhau. Hôm nay cháu đến đây, để ra mắt hai bác."
Mẹ của Hoshina che miệng, gương mặt có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng xen lẫn sự thích thú. Bà vốn là một người hay theo dõi tin tức về Lực lượng Phòng vệ. Bà biết rõ Ackerman Reina, có thể nói bà là một fan ngầm của cô. Bà luôn ngưỡng mộ cô gái trẻ đã một mình chống chọi và hạ gục Kaiju số 9. Nay lại nghe về việc thằng út nhút nhát, kiệm lời của mình có thể hẹn hò với cô gái chiến binh mạnh mẽ này, đúng là tin shock. Một tin shock mà bà cực kì hài lòng.
Hoshina cũng cúi đầu, nắm chặt lấy tay Reina đang run rẩy dưới lớp vải. "Thưa cha, thưa mẹ. Con và Reina... đã yêu đương một thời gian." Anh hít một hơi thật sâu. "Và... cô ấy hiện đang có thai. Là đứa con của con."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cha mình, "Con quay về đây, để xin phép cha mẹ, cho con được cưới Reina làm vợ."
Nghe đến từ "vợ", Reina khẽ đỏ mặt. Cô cũng cúi đầu thật thấp. "Xin hai bác... hãy chấp nhận cháu."
Cả Souchiro, ông anh "bảo kê", cũng bất ngờ trước tốc độ của cậu em, nhưng anh ta nhanh chóng bắt nhịp, cúi đầu rạp xuống. "Xin cha mẹ hãy chấp nhận cho hai đứa em của con!"
Cha của Hoshina im lặng một lúc lâu. Căn phòng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, đến mức Reina có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Trong khi đó, mẹ của anh phải mất một lúc mới hiểu được tình hình. Có thai? Cháu nội?
Bà vui sướng, không còn giữ vẻ nghiêm nghị của phu nhân nhà Hoshina nữa, lao đến, nắm lấy tay của Reina. "Là thật sao? Ackerman-san! Cháu đang mang trong mình đứa bé của Soshiro sao?"
Reina có chút bối rối trước sự nhiệt tình đột ngột này. Cô gật đầu. "Vâng... vâng, đúng vậy ạ."
"Trời ơi!" Bà ấy vui mừng, ôm chầm lấy cô. "Mẹ vui lắm! Tất nhiên, tất nhiên mẹ sẽ chấp nhận! Soshiro, con làm tốt lắm!" Bà vỗ vỗ vào lưng cậu con trai út, đầy tự hào.
Cha của Hoshina, sau một hồi im lặng, nhìn vợ mình đang mất kiểm soát, rồi nhìn hai đứa con trai, cuối cùng nhìn Reina. Ông chỉ hắng giọng một tiếng.
"Theo ý của mẹ con," ông ấy bảo, mắt nhìn ra khu vườn đá. "Ta không có ý kiến."
Được sự chấp thuận của cha mẹ. Reina và Hoshina nhìn lấy nhau, nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm hiện hữu rõ trên môi họ.
Câu nói tưởng chừng như trung lập "Theo ý của mẹ con. Ta không có ý kiến," của cha Hoshina lại chính là một lời chấp thuận tuyệt đối.
Mẹ Hoshina, người vẫn đang sững sờ vì tin "có thai", ngay lập tức bừng tỉnh. "Không có ý kiến" nghĩa là "Đồng ý!" Bà vui mừng đến mức không còn giữ được vẻ trang nghiêm của phu nhân nhà Hoshina nữa.
Bà lập tức chuyển chủ đề, nắm chặt lấy tay Reina, đôi mắt sáng rực. "Vậy, khi nào tổ chức đám cưới? Ngay tháng sau được không? Hay cuối tuần này làm lễ đính hôn trước?"
Cả Hoshina và Reina đều sững sờ trước tốc độ này.
"Con muốn đám cưới như thế nào?" Mẹ anh tiếp tục, không cho ai chen vào. "Kiểu truyền thống ở đền thờ của gia tộc? Hay kiểu hiện đại ở nhà thờ lớn? Con dâu, con cứ nói, mẹ sẽ chiều theo ý của con hết!"
"Em à..." Cha Hoshina hắng giọng, cố gắng kéo vợ mình lại. "Bình tĩnh lại đã. Có bọn trẻ ở đây."
"Bình tĩnh sao được!" Mẹ anh quay sang chồng, giọng đầy phấn khích. "Anh xem! Con dâu của chúng ta là Ackerman Reina! Là 'Nữ hoàng chiến đấu' đó! Con trai út của chúng ta, cuối cùng cũng chịu rước về một cô gái, mà còn là cô gái tuyệt vời nhất! Lại còn," bà hạ giọng, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống bụng Reina, "sắp có cháu nội nữa! Không thể chậm trễ được!"
Bà quay lại, nắm tay Reina. "Mẹ sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình, lớn nhất cái tỉnh này, cho cả hai đứa!"
Nghe mẹ anh nói vậy, nghe cái cách bà hào hứng lên kế hoạch cho "đám cưới", Reina có chút xúc động. Hốc mắt cô nóng lên.
Thì ra... đây là cảm giác gia đình.
Cô, một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, một Ackerman luôn phải chạy trốn, một chiến binh chỉ biết đến máu và chiến trường, lại có ngày được ngồi đây, được một người mẹ khác lên kế hoạch cho hạnh phúc của mình. Đây là điều mà mẹ Misaki của cô luôn mong ước cho cô – không chỉ là sự sống sót, mà là một mái ấm. Hạnh phúc thật sự... lần nữa đã mỉm cười với cô. Lời nguyền mà cô luôn sợ hãi, dường như đang tan biến trước sự nhiệt tình này.
Hoshina thấy mẹ mình càng lúc càng đi xa, anh đành phải can thiệp. "Mẹ. Mẹ bình tĩnh."
Anh nắm lấy tay Reina, như để trấn an cô. "Bọn con... rất vui vì cha mẹ chấp nhận. Và bọn con chắc chắn sẽ kết hôn. Nhưng..."
"Sao nữa?" Mẹ anh có chút xịu mặt.
"Sau khi sắp xếp được công việc ở Lực lượng Phòng vệ," Hoshina giải thích. "Mẹ cũng biết, cả hai chúng con đều là Đội phó của hai phân đội nòng cốt. Công việc rất nhiều, nhất là sau khi tái thiết lại toàn bộ hệ thống. Việc bàn giao công việc, xin nghỉ phép dài hạn... phải cần được lên kế hoạch rõ ràng."
Mẹ Hoshina xịu mặt. "Biết rồi, biết rồi. Lực lượng Phòng vệ. Lúc nào cũng công việc. Nhưng mẹ muốn đón cô con dâu này về gia đình gấp," bà nhìn Reina, ánh mắt đầy yêu thích, "Mẹ rất yêu thích con, Reina-chan à."
Reina, thấy vẻ mặt có chút thất vọng của bà, cũng vội vàng kính cẩn. "Cháu... cháu cảm ơn tình cảm của bác. Bọn cháu sẽ cố gắng sắp xếp công việc sớm nhất... để tính đến việc kết hôn ạ."
Mẹ anh, nghe thấy vậy, lại dịu đi. Bà dịu dàng nắm lấy tay cô, nhìn ngắm cô con dâu xinh đẹp, mạnh mẽ của mình. "Con xem," bà nói, "Con vẫn gọi ta là 'bác'."
Bà mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Hãy gọi bà là 'mẹ' đi."
Reina có chút sững sờ. Mẹ.
Từ này, cô đã không còn được gọi, kể từ cái ngày định mệnh ở bệnh viện Keio, cái ngày mẹ Misaki của cô ra đi. Nó vừa thiêng liêng, vừa đau đớn. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe thấy tiếng tít dài của máy đo nhịp tim.
Cô ngập ngừng, theo phản xạ quay sang nhìn anh. Hoshina cũng đang nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, một cái gật đầu nhẹ, đầy khích lệ. Không sao đâu. Có anh ở đây.
Cô nhớ lại giấc mơ, nhớ lại lời mẹ Misaki đã nói. Hãy tin tưởng cậu ấy.
Reina hít một hơi thật sâu, gạt đi sự run rẩy. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ Hoshina, đôi mắt cũng đang chờ đợi cô. Cô mím môi, rồi khẽ gọi, giọng nói vẫn còn run rẩy vì xúc động:
"...Vâng. Mẹ."
Mẹ Hoshina rất vui. Bà vui đến mức nước mắt rưng rưng. Bà ôm chầm lấy cô lần nữa, một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.
"Ôi! Con gái của mẹ!" bà nói. "Chào mừng con đến với gia đình Hoshina!"
Souchiro, nãy giờ im lặng xem kịch hay, cũng vỗ tay rầm rầm. "Tuyệt vời! Chúc mừng em dâu! Hôm nay phải mở tiệc!"
Cha Hoshina cũng quay mặt đi, nhưng khóe miệng rõ ràng là đang nhếch lên thành một nụ cười.
Reina, trong vòng tay của người mẹ mới, nhắm mắt lại. Có lẽ, hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất của Ackerman Reina. Vì cô, không chỉ tìm lại được tình yêu, mà còn có một gia đình mới.
Cô ở lại gia đình Hoshina một đêm. Ngày mai, cô sẽ phải quay về Tokyo để thông báo với Narumi về việc bàn giao công việc... để sắp xếp kết hôn cùng anh.
Phải, là kết hôn. Thật sự là kết hôn với người mà cô yêu nhất.
Sau đêm tiệc tùng, mẹ Hoshina đã bắt mọi người uống rượu mừng con dâu mới, nhưng Reina kiên quyết từối vì đã có em bé. Cô cũng được đưa về phòng để nghỉ ngơi. Và đó là phòng của anh, Hoshina Soshiro.
Căn phòng của anh cũng mang phong cách truyền thống, tối giản, nhưng có thể nhìn thấy những thanh kiếm tập được xếp gọn gàng ở một góc. Ánh trăng bạc từ khu vườn rọi vào, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ.
Hoshina cũng vừa tắm xong. Anh mặc một bộ yukata ngủ đơn giản, mái tóc màu tím tro còn hơi ẩm, xõa xuống vài lọn trước trán, trông anh thật thư thái và... quyến rũ một cách chết người. Anh tiến đến giường futon, nơi cô đang ngồi, và ngồi cạnh bên cô.
Bàn tay mát lạnh của anh sau khi tắm chạm vào má cô. "Em có mệt lắm không?" anh hỏi, giọng dịu dàng.
Reina lắc đầu. Cô tựa má vào lòng bàn tay anh, cảm nhận sự thô ráp từ những vết chai do luyện kiếm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự dịu dàng trong cái chạm của anh. "Em không mệt. Em... đang rất vui. Thực sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em." Cô nhìn anh, đôi mắt xám tro long lanh dưới ánh trăng. "Nếu đây là giấc mơ, em mong mình không bao giờ tỉnh dậy. Em chưa bao giờ nghĩ... sau tất cả, em lại được phép có được hạnh phúc này."
Hoshina phì cười. Anh rướn người đến, hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn phớt, như nếm thử. "Không phải mơ đâu," anh thì thầm. "Vì đây là thực tại."
Nhưng nụ hôn nhẹ đó là không đủ. Đối với Reina, nó không đủ để diễn tả sự bùng nổ cảm xúc trong cô. Cô cũng kéo anh lại, chủ động hôn anh. Một nụ hôn tham lam và chiếm hữu. Tất cả những hiểu lầm không đáng có, sự lãng quên, nỗi đau, sự ghen tuông... tất cả đều được xóa bỏ bởi nụ hôn cuồng nhiệt này.
Hoshina cũng đáp lại, bất ngờ trước sự chủ động của cô, nhưng anh lập tức hưởng ứng. Anh luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, một điệu nhảy nồng nàn. Nụ hôn của anh mang vị bạc hà từ kem đánh răng, và cả sự khao khát dồn nén.
Tay của anh, không còn yên vị, cũng dần dần luồn vào nơi kẻ áo yukata của cô. Lớp vải mềm mại dễ dàng bị tách ra. Ngón tay anh, những ngón tay của một kiếm sĩ, lướt qua xương quai xanh của cô, rồi trượt xuống thấp hơn. Vượt qua lớp vải mềm, chúng chạm vào phần ngực ấm nóng, mềm mại của cô.
"Ưm...Soshiro." Cô khẽ rên rỉ khi cảm nhận được cái chạm của anh.
"Anh đây," anh thì thầm, môi vẫn chưa rời khỏi cô, bắt đầu di chuyển xuống cổ, gặm nhấm làn da nhạy cảm ở đó.
"Em yêu anh lắm, Soshiro. Đừng bao giờ rời xa em nhé." Giọng cô lạc đi, đầy cảm xúc.
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt tím tro của anh sâu thẳm, chứa đầy tình yêu. "Anh cũng yêu em, Reina," anh nói, giọng khàn đi vì xúc động và ham muốn. "Vĩnh viễn không bao giờ rời xa em, cô dâu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top