Chapter 36
Tai Reina ù đi.
Cái gì? Có thai?
Ngay lúc này sao? Trận chiến vẫn còn, hàng trăm con quái phụ còn đang lẩn trốn bên ngoài, cô lại nhận tin tức động trời là cô mang thai?
"Ngươi bị điên rồi!" cô gầm lên trong tâm trí. "Làm sao ta có thể có thai lúc này? Ta vẫn đang chiến đấu rất tốt mà? Ta..."
Con Kaiju số 7 vẫn nhìn cô chằm chằm, dửng dưng. "Cô và ta đã là một phần của nhau. Tế bào của ta là của cô, và của cô là của ta. Một sự thay đổi nội tiết tố đột ngột và sự hình thành của một sinh mạng mới... không tài nào ta không biết được."
Nó tiếp tục, giọng nói ma quái vang lên. "Nếu không tin, cứ nhìn vào triệu chứng của bản thân mà tự hiểu. Sức mạnh của cô đang giảm sút. Cô buồn nôn. Cô choáng váng. Thân nhiệt tăng. Đó không phải là do tâm lý của cô yếu đi. Đó là do cơ thể cô đang dồn năng lượng để bảo vệ đứa trẻ đó."
Reina ngơ ra.
Cô cúi mặt, bàn tay vẫn còn đeo găng tay chiến đấu, vô thức chạm vào phần bụng phẳng lì của mình, bên dưới lớp giáp.
Bên trong bụng cô... đang hình thành một sinh linh bé nhỏ.
Cô nhớ lại. Nhiệm vụ lần trước có cả phân đội 1 và đội 3. Khi cả hai lén lút yêu đương khi còn đang trong nhiệm vụ, Hoshina đã không dùng đồ bảo hộ, dù anh đã không xuất vào trong, nhưng có vẻ vẫn còn sót lại...đủ để cô mang thai.
Một cảm xúc mãnh liệt ập đến, át cả cơn buồn nôn. Sợ hãi. Nhưng... có chút vui mừng len lỏi. Cô đã được làm mẹ. Cô, một Ackerman, đang mang trong mình đứa con của anh.
Nhưng tiếng gầm rú của quái phụ ở xa kéo cô về thực tại. Hiện tại cô phải chiến đấu, để bảo vệ khu vực này. Bảo vệ ngôi nhà của mình. Và giờ, bảo vệ cả đứa con của mình.
Reina đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Số 7. Nghe đây."
"Hãy dồn hết sức mạnh phòng thủ của bộ suit," cô ra lệnh, tay vẫn đặt trên bụng, "vào phần bụng của ta. Tạo ra một lớp bảo vệ. Ta không muốn đứa bé bị ảnh hưởng."
Kaiju số 7 gầm gừ. "Cô điên à? Nếu dồn hết năng lượng phòng thủ vào đó, cơ thể cô sẽ không được bảo vệ. Chuyển động của cô, như cô thấy, đang chậm dần. Cô sẽ bị thương đấy."
"Không thành vấn đề," Reina siết chặt vũ khí, nhìn về phía đám quái phụ đang kéo tới. "Miễn là con của ta không bị ảnh hưởng. Chút đau đớn này... ta sẽ tự mình gánh vác."
Reina hít thở thật sâu, cố gắng nén lại cơn hoảng loạn và cơn buồn nôn. Cô xoa xoa bụng, qua lớp giáp cứng. Thật sự là đã có thai?
Khi nhiệm vụ này kết thúc, cô thề, cô sẽ tự đi bệnh viện để kiểm tra liệu mình có thật sự mang thai hay không.
Bây giờ, phải hoàn thành nhiệm vụ này cho tốt.
Cô dùng bộ cơ động ODM lao ra, dùng súng để bắn nát những con quái dư đang lẩn trốn trong các tòa nhà. Dù tốc độ đã không mấy nhanh như lúc cô đạt ngưỡng 100%, nhưng Reina vẫn dư sức hạ hết lũ quái dư này.
Cô đáp đất, khuỵu một gối, nhanh chóng thay đạn và bắn liên tiếp vào ba con quái phụ đang lao tới. Bọn chúng bị tiêu diệt nhanh như cắt, các vệ binh khác của Đội 6, vốn được điều động đến đây cũng không kịp hỗ trợ.
Nhưng cô lại thở hắc ra. Cơn chóng mặt lại kéo đến. Cô chống một tay xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng.
Một bóng dáng lao đến. Một con quái dư, mà cô đã bỏ sót, đang có ý định lăm le cô từ phía sau.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, không phải của cô.
Bóng dáng đó có mái tóc dài được tết gọn gàng, cùng với khẩu súng lục trên tay. Thao tác nhanh nhẹn, anh ta đã hạ gục con quái dư đó bằng hai phát bắn chính xác.
Sau đó, anh ta quay lại, chìa tay về phía cô.
Khoảnh khắc cô đối mặt với anh ta, Reina có chút giật mình. Người đàn ông đó... có nét rất giống Hoshina. Cái cách anh ta nheo mắt lại khi cười. Lẽ nào?
Anh ta, với nụ cười rất quen thuộc và đôi mắt hí đặc trưng của nhà Hoshina, bảo rằng: "Hân hạnh được gặp cô. Nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ Ackerman Reina."
Anh ta kéo cô đứng dậy. "Tôi là Hoshina Souchiro. Đội trưởng Đội 6." Anh ta nháy mắt. "Chắc cô cũng biết Soshiro nhỉ? Tôi là anh trai của cậu ấy."
Anh ta chính là anh trai của Soshiro. Người mà cô hiện đang hẹn hò... à, đang có vấn đề. Reina lịch sự gật đầu, nắm lấy tay của Souchiro và đứng dậy. "Cảm ơn. Tôi là Ackerman Reina."
Nhiệm vụ, rất may, đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Không một vệ binh nào bỏ mạng cả.
Souchiro rất thân thiện, hoàn toàn trái ngược với vẻ "ngoài lạnh trong nóng" của Narumi hay "ngoài nóng trong lạnh" của Hoshina. Anh ta vỗ vai cô, cái chạm một cách thân thiện quá mức ở lần đầu gặp mặt.
"Tuyệt vời! Tôi phải mời cô cùng Đội 6 đi ăn một bữa. Coi như để cảm ơn vì sự hỗ trợ của cô đã khiến nhiệm vụ của chúng tôi thành công mỹ mãn!"
Reina, người đang chỉ muốn quay về và giải quyết đống lộn xộn của mình, định từ chối. "Không cần đâu, Đội trưởng, đây là nhiệm vụ của tôi..."
Nhưng Souchiro lại quá nhiệt tình. Anh ta không chấp nhận lời từ chối, khoác tay qua vai cô một cách đầy thân thiết, như thể họ đã quen biết nhau từ trước.
"Không, không! Phải đi chứ!" Anh ta kéo cô đi. "Tôi muốn được trò chuyện thêm với nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ! Nghe về danh tiếng của cô đã lâu, nay mới có dịp gặp gỡ. Không ngờ cô ở ngoài còn xinh đẹp và mạnh mẽ hơn cả lời đồn!"
Dù có chút bất mãn vì sự nhiệt tình thái quá này, nhưng cô vẫn phải đi với họ. Reina không thể từ chối thành ý của Đội trưởng của một đội khác, nhất là khi anh ta lại là... anh trai của Hoshina.
Souchiro nhiệt tình mời cô đến một nhà hàng yakiniku (thịt nướng) nổi tiếng tại Sendai, cùng các vệ binh Đội 6 khác. Vừa ngồi xuống, cô đã bị toàn đội 6 bao vây.
"Trời ơi! Đội phó của đội 1 Ackerman-san! Cô ở ngoài còn ngầu hơn trên bảng tin nữa!" "Cú bắn kết liễu con Hono đó thật không thể tin được!" "Cô mạnh quá đi mất, tôi sẽ là fan của cô!!"
Ai nấy mắt cũng sáng rực khi lần đầu tiên thấy "Nữ hoàng chiến đấu" của Lực lượng Phòng vệ ngoài đời. Họ không chỉ ấn tượng với vóc dáng của cô, mà còn kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp đó. Chỉ trong vài chục phút, cô đã một mình hạ gục được con quái chính to lớn như thế.
"NÀO! MỪNG CHIẾN THẮNG CHO CẢ ĐỘI CHÚNG TA!" Souchiro giơ cao cốc bia của mình. "Ackerman-san, cô cũng uống đi!" Anh ta nhiệt tình đẩy một chai rượu sake về phía cô.
Nhưng Reina từ chối ngay lập tức. "Cảm ơn Đội trưởng, nhưng tôi dùng nước ép cam được rồi."
Cô giải thích: "Sức khỏe của tôi sau chiến đấu không tốt. Tôi không muốn uống để đảm bảo đủ sức quay về Tokyo." Cô không muốn có thêm bất kỳ 'tai nạn hi hữu' nào xảy ra nữa. Và quan trọng nhất... là vì đứa trẻ đang lớn dần trong bụng cô.
"Vậy sao? Tiếc thật!" Souchiro nhún vai, uống cạn cốc của mình. Anh ta quay sang cô, vẻ mặt tò mò. "Nghe nói cô từng hoạt động ở Đội 3 nhỉ? Cái đội xui xẻo đó. Cô có ấn tượng gì với em trai tôi không? Hoshina Soshiro đấy? Nó cũng là đội phó của phân đội đó."
Reina có chút ngạc nhiên. Anh ta hỏi thẳng như vậy? "Anh ấy... chưa kể gì với anh sao?" Thì ra... Hoshina chưa từng kể cho anh trai của mình về việc cô và anh đang hẹn hò. Reina có chút buồn, một cảm giác thất vọng len lỏi.
Cô cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Soshiro-san... là một Đội phó tốt. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều về mặt cận chiến, nhất là kiếm thuật. Nhờ vậy mà tôi mới có thể leo lên vị trí Đội phó Phân đội 1 khi mới nhập ngũ chưa được bao lâu."
Souchiro nghe vậy thì bật cười lớn, vẻ mặt đầy tự hào. "HAHA! Nghe thấy chưa! Nó được 'Nữ hoàng chiến đấu' khen kìa!" Anh ta nói với đội của mình, rồi quay lại Reina. "Soshiro luôn là đứa trẻ có nghị lực. Dù thằng bé chẳng dùng được súng, bắn tệ hại kinh khủng, nhưng nó lúc nào cũng nỗ lực để tăng sức mạnh của mình. Để rồi... kiếm thuật của nó đáng sợ đến mức," anh ta hạ giọng, "thỉnh thoảng anh trai như tôi còn cảm thấy sợ."
Anh ta thở dài, gắp một miếng thịt. "Ngặt nỗi khi lớn lên, hai anh em lại ít tương tác. Chắc nó còn cay vì ngày xưa tôi hay 'huấn luyện' hành Soshiro đến mức nằm ra sàn."
Reina "À" lên một tiếng. Thì ra là vậy. Không phải là anh có ý định giấu diếm mối quan hệ của cả hai. Mà là vì, họ vốn dĩ ít khi nói chuyện. Reina có chút nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, uống một ngụm nước ép cam.
Souchiro có phần ấn tượng với Reina. Không chỉ mạnh, mà còn khiêm tốn và xinh đẹp. Anh ta bông đùa, theo kiểu ông anh mai mối: "Một cô gái vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp như Ackerman-san đây, mà lại khiêm tốn nữa. Vậy... cô đã có người yêu hay chưa? Vì có vẻ cô vẫn còn độc thân?"
Đám lính Đội 6 lập tức nín thở, dỏng tai lên nghe.
Reina nhìn Souchiro, rồi nhìn vào ly nước ép. Cô lắc đầu. "Tôi có rồi."
"Ồ!" Souchiro "Ồ" lên, có chút tiếc nuối cho đám lính của mình hoặc bản thân mình. "Ai mà may mắn thế?"
Reina mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi có chút trêu chọc. "Và có vẻ, Đội trưởng Đội 6... sẽ rất biết người đó."
Souchiro ngớ người. Rất biết? Trong Lực lượng? "Hả? Là ai? Ai mà có phúc đến mức chiếm được trái tim của Nữ vệ binh mạnh nhất Lực lượng, mà còn là người mà tôi... rất biết?"
Khi cả Đội 6 đã say tí bỉ, Souchiro, với bản tính nhiệt tình và có chút khoe khoang, đã giơ điện thoại lên. "Nào! Kỷ niệm chiến công! Nữ hoàng chiến đấu và Đội 6!" Anh ta khoác vai Reina, chụp một pô hình kỷ niệm và đăng ngay lên mạng xã hội, cùng đống caption nhí nhố.
Trong lúc đó, tại Tachikawa, Hoshina đang ở trong phòng mình, lòng sốt ruột vì mãi chẳng thể liên lạc được với cô. Tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại thì cô để quên ở căn cứ. Anh lo lắng, không phải vì trận chiến, mà vì cái hiểu lầm ở quán bar.
Anh tình cờ lướt trúng bài post của ông anh trời đánh của mình.
"Chiến thắng!! Vừa 'dọn rác' ở Sendai cùng Đội phó Ackerman Reina! Mạnh thật sự!"
Kèm theo là tấm hình Souchiro mặt đỏ bừng vì rượu, đang bá vai một Reina trông có vẻ... mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Sendai.
Hoshina thở phào. Ít nhất cô cũng an toàn. Nhưng... lại đi ăn nhậu với ông anh của mình? Dù có phần bất mãn vì phải liên lạc với ông anh, nhưng chỉ có Souchiro mới biết chính xác hoạt động của Reina lúc này. Anh đanh bất mãn nhấc máy gọi.
Về phía Reina, sau khi "sống sót" qua bữa tiệc, cô đã từ chối vội lời rủ rê của Souchiro ở kèo ăn nhậu tiếp. Cô xin phép nghỉ nửa ngày vì "công việc cá nhân".
Cô không quay về căn cứ Đội 1. Cô bắt xe đến bệnh viện lớn nhất ở Sendai.
Ngồi ngoài phòng chờ sản phụ khoa của bệnh viện, Reina có chút hồi hộp. Xung quanh cô là những cặp vợ chồng, những người phụ nữ khác cũng đang chờ đợi. Thật lạc lõng làm sao.
Nếu như Kaiju số 7 nói thật... Nếu như cô thật sự có thai... vậy thì...
Soshiro sẽ phản ứng như thế nào?
Một phần trong cô reo lên vui sướng. Nhưng một phần khác lại co rúm lại. Mối quan hệ của họ chỉ vừa mới hàn gắn. Anh vừa mới nhớ lại. Và... cái hiểu lầm ở quán bar. Rồi cả đêm đó khi Narumi đưa cô quay về phòng, vẫn chưa được giải thích.
Anh sẽ vui vẻ đón nhận đứa bé? Hay anh sẽ cho rằng đó là hậu quả của... một đêm nào đó mà anh không biết? Tâm lý của phụ nữ mang thai, nhất là trong hoàn cảnh của cô, thường rất hỗn loạn.
Cô siết chặt lấy tờ giấy số chờ bệnh của mình. Tay còn lại, cô vô thức xoa xoa bụng.
Cùng lúc đó, Hoshina, sau khi gọi cho Souchiro ("Hả? Ackerman-san? Cô ấy bảo có việc riêng, đi đâu mất rồi!"), cũng tức tốc chạy đến Sendai. Anh phải tìm bằng được Reina. Anh phải giải thích về tất cả mọi chuyện.
"Số 237, mời cô Ackerman Reina."
Reina giật mình, đứng dậy, bước vào trong phòng khám.
Sau một lúc siêu âm, sự im lặng của bác sĩ khiến cô căng thẳng.
Và rồi, bác sĩ mỉm cười, xoay màn hình về phía cô. "Chúc mừng, Ackerman-san"
Reina sững sờ.
"Cô đã mang thai," bác sĩ kết luận. "Thai đã được 12 tuần, phát triển rất khỏe mạnh."
12 tuần. Tim Reina rung lên. 12 tuần... Đúng là lúc khi nhiệm vụ đó, lần họ lén lút đó.
Cô đã mang thai. Cô đã mang thai đứa con của anh.
Reina bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng phập phồng, nửa vui sướng, nửa hoang mang. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm trong tay. 12 tuần.
Cô sẽ nói điều này như thế nào với Hoshina? Và cô có nên nói ra không? Nhất là sau khi... anh ấy thấy cô ở quán bar? Mọi thứ đang quá rối ren.
Nhưng đây là con của anh và cô. Làm sao lại không thể để anh biết?
Reina bần thần. Cô ngồi xuống dãy ghế của hành lang bệnh viện, giữa những người xa lạ, suy nghĩ rất lâu.
Trong khi đó, Hoshina đã đến được Sendai bằng trực thăng của Lực lượng. Anh không lãng phí một giây, đi tìm ngay anh trai của anh tại căn cứ dã chiến của Đội 6.
"Souchiro!" Hoshina lao vào, không thèm chào hỏi. "Reina đâu? Anh có biết cô ấy đi đâu hay không?"
Souchiro, đang lau chùi khẩu súng của mình, ngạc nhiên. "Hả? Chú em làm gì ở đây? Anh vừa ăn với cô ấy xong." Anh ta nhún vai. "Cô ấy bảo có việc riêng, làm sao anh biết được."
Hoshina kiệt nhẫn, đi đi lại lại. "Việc riêng gì chứ? Em không gọi được cho cô ấy!"
Souchiro bỗng nhớ ra gì đó. "À. Hôm đó Reina từ chối uống rượu," anh ta nói, cố nhớ lại. "Cô ấy bảo rằng sức khỏe không tốt. Trông cũng hơi xanh xao. Có khi nào... cô ấy đi bệnh viện không?"
Hoshina sững người.
Sức khỏe không tốt?
Tâm trí anh lập tức quay cuồng. Là do anh. Là do sự im lặng của anh, sự nghi ngờ của anh sau vụ ở quán bar. Anh đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô sao?
Hoshina mím môi, sự hối hận và lo lắng ập đến. "Em... em sẽ đi tìm cô ấy ở bệnh viện."
Anh quay gót, định tức tốc chạy đi.
"Khoan đã!" Souchiro ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của em trai mình. Lần đầu tiên anh thấy thằng em mình lại có dáng vẻ hốt hoảng và lo lắng tột độ như vậy.
Souchiro giữ vai Hoshina lại. "Này, Soshiro. Rốt cuộc là hai đứa có vấn đề gì à?" Anh ta nhíu mày. "Chẳng phải Reina là Đội phó của Phân đội 1 sao? Em là Đội phó Đội 3. Ngoài công việc... có liên quan gì mà em phải cuống lên thế?"
Hoshina quay phắt lại. Anh đã quá mệt mỏi với việc che giấu, quá lo lắng cho cô. Anh cũng nói thẳng.
"Em và Reina đang yêu nhau!"
Souchiro bị thông tin bất ngờ này làm cho cứng người. Cái... cái gì? Yêu nhau?
Chưa kịp để Souchiro tiêu hóa, cậu em trai của anh đã tức tốc biến đi đâu mất, lao về phía bệnh viện lớn nhất Sendai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top