Chapter 30 (H)

Hoshina quyết định dành trọn vẹn kỳ nghỉ phép của mình mà anh đã đặc biệt xin phép với đội trưởng Ashiro để ở cùng cô tại Miyagi. Nó giống như một ngày nghỉ thực sự cho cặp đôi uyên ương vừa mới tìm lại được nhau.

Họ cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà cũ. Sáng sớm, họ cùng nhau pha một ấm trà ấm, ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn khu vườn nhỏ phủ một lớp sương mỏng dưới mùa đông của Miyagi. Không có Kaiju, không có báo cáo, không có tiếng la hét om sòm của Narumi. Chỉ có sự yên tĩnh. Và tình yêu chớm nở.

Và rồi, ngày đón năm mới cũng đến.

Reina, lần đầu tiên trong đời, mặc một bộ yukata truyền thống mà mẹ cô đã để lại. Cô lúng túng mất cả buổi sáng mới mặc xong. Mái tóc đen dài của cô được vấn gọn lên một cách trang nhã, để lộ chiếc cổ cao, được cố định bằng một chiếc trâm hoa đơn giản.

Khi cô bước ra, Hoshina, người đang đợi ở phòng khách, đã ngẩn ngơ mất vài giây.

Mái tóc đen óng ánh của cô dưới ánh mai, cùng bộ trang phục truyền thống màu xanh chàm, điểm xuyết hoa văn tinh tế. Cô đẹp đến ngạt thở. Vẻ lạnh lùng, sát khí của "Nữ vệ binh mạnh nhất" đã biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng, e ấp của một thiếu nữ.

Và Reina cũng không kém. Khi cô nhìn thấy Hoshina, cô cũng sững lại. Anh mặc một bộ yukata nam màu xám đậm, đơn giản. Thấy một Hoshina trong trang phục truyền thống thật sự rất khác. Khí chất khác hẳn khi anh mặc quân phục. Anh trông nhẹ nhàng hơn, trưởng thành hơn, nhưng không kém phần mạnh mẽ, giống như một kiếm sĩ thời xưa.

Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm, không chớp mắt.

Sau đó, cả hai đều bật cười khi biết đối phương đang say mê mình.

"Em đẹp lắm," Hoshina nói, bước tới nắm tay cô. "Anh cũng vậy." Reina đáp, má cô ửng hồng.

" Chúng ta đi nhé?" Hoshina đưa tay ra, Reina mỉm cười, nắm lấy tay anh.

Cả hai dạo bước trên con đường mòn của Miyagi. Tuyết đã ngừng rơi, không khí trong lành. Họ đến ngôi đền nhỏ của gia đình Ackerman, nơi cô và cha mẹ từng hay lui tới.

Đứng trước ngôi đền cũ kỹ nhưng trang nghiêm, Hoshina buông tay cô ra. Anh tiến lên, rung chuông, rồi chắp tay, cúi đầu chào một cách nghiêm trang.

Reina đứng bên cạnh, nhìn anh. Anh đang cầu nguyện, rất lâu, rất thành tâm.

Hoshina đang thầm hứa. Anh cầu nguyện cho bình an hãy luôn đến với Reina. Và anh cũng xin hứa, dưới sự chứng giám của dòng họ Ackerman, của tổ tiên cô, anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ và chăm sóc cho cô, phá vỡ cái lời nguyền chết tiệt đó.

Nhìn Hoshina nghiêm túc trước đền thờ tổ tiên của mình, Reina cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc dâng trào. Cô biết rằng, lựa chọn của cô đã đúng. Tin tưởng vào anh. Chọn Hoshina Soshiro làm người đồng hành cùng mình.

Họ lại nắm tay nhau, với trang phục truyền thống, hạnh phúc cùng nhau đón năm mới. Họ đi dạo dưới những hàng cây khẳng khiu của mùa đông, trải nghiệm những điều mà các cặp đôi bình thường hay làm: ăn takoyaki nóng hổi, rút quẻ may mắn (cả hai đều rút được quẻ "Đại cát"), và viết điều ước lên thẻ Ema.

Mới mẻ, thú vị, và cực kỳ tràn ngập hương vị tình yêu.

Một Reina u ám, một Reina bị lời nguyền ám ảnh, một Reina chìm trong khói thuốc... đã biến đi mất.

Chỉ còn lại cô thiếu nữ 22 tuổi, cùng người cô ấy yêu, tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu này, trong không khí se lạnh của mùa đông Miyagi.

Và khi màn đêm buông xuống, ai nấy cũng tấp nập chuẩn bị đón pháo hoa chào mừng năm mới. Dòng người bắt đầu tụ tập về phía bờ sông, nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Reina và Hoshina cũng đã ở đó, tay trong tay.

Lần đầu tiên kể từ khi mẹ bị bệnh nặng, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô độc, cô không phải đón năm mới một mình nữa. Cô không còn phải ngồi trong căn gác trọ lạnh lẽo ở Tokyo, nghe tiếng pháo hoa từ xa và ôm lấy nỗi cô đơn.

Tay của cô, đang đan trong tay anh, bất giác siết chặt lấy anh. Một cảm xúc an toàn và hạnh phúc len lỏi.

Hoshina cảm nhận được cái siết tay. Anh mỉm cười, quay sang nhìn cô. Anh cũng siết lấy bàn tay của cô, kéo cô lại gần hơn. Anh thì thầm, đủ để chỉ mình cô nghe giữa tiếng ồn ào: "Có anh ở đây rồi."

VÚT! BÙM!

Pháo hoa dần được bắn lên. Từng chùm ánh sáng rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, vẽ nên những bông hoa muôn màu, soi sáng cả thị trấn Miyagi.

Reina ngơ ngẩn. Đôi mắt xám tro của cô, vốn luôn sắc lạnh, giờ đây phản chiếu ánh sáng lấp lánh của pháo hoa. Cô không rời mắt khỏi vẻ đẹp đó. Thì ra, đây chính là vẻ đẹp của năm mới, cùng với người mình yêu.

Hoshina cũng vậy. Anh cũng đang ngơ ngẩn. Nhưng anh không phải nhìn pháo hoa. Anh đang nhìn vẻ đẹp của cô.

Vẻ đẹp của người con gái anh yêu. Người con gái đã chịu quá nhiều đau khổ, và là người mà anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ.

"Reina." Hoshina kêu tên cô.

Reina theo phản xạ quay lại, ánh mắt vẫn còn đang mơ màng vì pháo hoa. "Vâng...?"

Anh rướn người lên, đặt cho cô một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt hay chiếm hữu như đêm đó trong căn nhà cũ. Nụ hôn này mềm mại, chậm rãi, và đầy vị của tình yêu, của sự trân trọng, ngay dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ.

Reina có chút bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh. Họ hôn nhau, bỏ mặc thế giới xung quanh, trong ánh sáng của một năm mới, một khởi đầu mới.

" Chúc mừng năm mới."

Khi pháo hoa tắt, để lại bầu trời đêm yên tĩnh và làn khói mỏng, họ cùng quay về căn nhà của cô—nơi giờ đây đã là "nhà của họ". Màn đêm vẫn còn dài, và không khí năm mới vẫn còn nồng nàn.

Hoshina lấy ra một chai rượu sake hảo hạng mà anh đã mua trên đường quay về Miyagi, cùng với chút mồi nhắm trông có vẻ ngon mắt. "Một chút cho năm mới," anh mỉm cười, rót ra hai chén nhỏ.

Vị sake cay nồng ngay đầu lưỡi, nhưng khi trôi qua cổ họng, nó để lại một hậu vị ngọt nhẹ, đủ khiến con người ta cảm thấy đê mê. Reina thích thú vì hương vị kỳ lạ này ở lần đầu uống. Cô uống một chén, rồi đến hai chén.

Nhưng, ngoài cái sức mạnh thể chất kinh người ra, thì tửu lượng của Reina, lại kém đến tệ hại.

Chỉ mới ba chén rượu nhỏ, má cô đã đỏ bừng, đôi mắt xám tro mơ màng. Cô gục đầu ra bàn, lẩm bẩm gì đó.

Hoshina phì cười, anh chống cằm nhìn cô. "Em say rồi."

"Ch... chưa..." Reina lắc đầu, cố ngẩng lên. "Em chưa có say... Em còn có thể uống thêm...đừng có...hức...mà xem thường em, So-shi-ro" Cô nấc cục

Hoshina cười lớn, anh châm chọc, vươn tay chọt nhẹ vào má cô. "Say rõ ràng rồi. Mặt đỏ hết cả lên rồi, bé mèo nhỏ của anh ơi."

"Em không phải mèo..." Reina bĩu môi. Dưới tác dụng của rượu, sự táo bạo tiềm ẩn của cô trỗi dậy. Cô rướn người tới, qua bàn, và hôn lấy anh. Cô tinh ranh dùng chiếc lưỡi của mình, "tấn công" Hoshina, một nụ hôn vụng về nhưng đầy men rượu.

Hoshina nhếch mép. Anh không ngờ cô lại chủ động đến vậy. Anh kéo cô lại, nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh đứng dậy, bế cô ra khỏi ghế, rồi đẩy ngã cô ra sàn nhà trải chiếu tatami.

"Ưm..."

Anh hôn lấy cô, nụ hôn sâu, nồng nàn vị sake. Trong lúc vật lộn, chiếc yukata của cô đã bị xộc xệch. Nút thắt lỏng ra, để lộ một phần ngực trắng nõn và xương quai xanh thanh tú—nơi anh đã từng để lại dấu vết. Mái tóc của cô, vốn được vấn gọn, cũng đã xõa tung ra tự lúc nào, trải dài trên sàn.

Cảnh tượng trước mắt Hoshina bây giờ, quyến rũ đến phát điên.

Một Reina lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn lại một Reina mềm mại, má đỏ hây hây, ánh mắt mơ màng vì rượu, và cơ thể đang nửa kín nửa hở mời gọi.

Cộng thêm hơi men của rượu sake đang chạy rần rần trong huyết quản, cơ thể anh như có gì đó đốt cháy. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt phựt.

Đêm nay, anh nghĩ, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng mọng của cô. Đêm nay, nếu anh không "chén sạch" Reina, anh không đáng mặt là Hoshina Soshiro.

Hoshina kéo chiếc đai lưng obi của bộ yukata mình ra, cởi phăng nó sang một bên. Reina, đang ngà ngà say, viễn cảnh trước mắt khiến mặt cô đỏ bừng, dù không phải thấy lần đầu nhưng thật sự vẫn rất xấu hổ khi thấy anh không mặc gì cả. Nhưng có vẻ rượu đã khiến 'một nhân tố' bí ấn nào trong Reina trỗi dậy, cô vươn tay đến, chạm vào từng cơ bụng anh.

" Mê anh rồi sao, Reina?" Hoshina nhếch mép

" Em...cũng có cơ bụng đấy nhé!" Reina tự động cởi phăng bộ yukata của mình ra, cô đẩy anh ra sàn, ngồi hẳn lên người anh.

Cô kéo lấy tay của anh, đặt lên cơ bụng của mình. Điều này hoàn toàn khiến Hoshina 'thất thủ', anh lấy một tay che gương mặt mình lại, không ngờ Reina lúc say lại táo bạo đến vậy.

Phần thân dưới của anh đã cương cứng đến nhức nhối, Reina lại còn ngồi lên như thế, thật sự bức rức đến ngạt thở. Reina chạm nhẹ vào 'nó', cô phì cười, nói rằng anh khó chịu sao? Hoshina gật đầu, bảo rằng có vẻ 'cậu em' của anh đang muốn được chính cô 'chăm sóc'. 

Reina, một cách còn vụng về, đã tự đưa thứ đó vào bên trong mình. Cảm giác đau nhói vẫn còn khá rõ ràng, cơ thể cô chưa thể quen với 'cậu em' của Hoshina, loay hoay một lúc mới có thể vào trong được, cô thở dốc. Hoshina liếm môi, anh giữ lấy hông của cô, nói rằng cô hãy động đi. Reina đang cố gắng, hai chân cô đang run lên bần bật, nhưng vẫn cố gắng nhấp hông. Từng cú nhấp hông khiến cô rùng mình, tư thế này, quá sâu rồi. Hoshina vẫn kiên nhẫn chờ đợi em yêu của mình đang 'thể hiện'. Nhưng có vẻ, em ấy không 'tự làm' được rồi.

" Anh giúp em nhé?" 

" ?"

Hoshina giữ lấy hông cô, sau đó thúc vào trong. Sự 'tấn công' đột ngột khiến Reina giật thót, hai chân cô mỏi nhừ, cô ngả người về phía anh. Hoshina để cô nằm lên người anh, còn anh sẽ tự thân vận động. Anh đẩy hông, từng cú thúc liên tiếp khiến Reina rên rỉ, nơi âm đạo đã ướt đẫm, cô giữ lấy gáy anh, cố gắng thích nghi với tốc độ của anh. Hoshina, cùng với men say trong mình, đang tham lam đẩy nhanh vào trong, khiến Reina chỉ biết bám lấy anh, vùi mặt vào cổ anh và rên rỉ một cách yếu thế.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai dần ló dạng, len lỏi qua khe cửa, Reina tỉnh dậy. Cơn đau nhức ê ẩm khắp cơ thể lập tức nhắc cô nhớ lại đêm qua. Cô đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi nhớ ra mình đã mãnh liệt, chủ động với Hoshina như thế nào.

Trong khi đó, anh vẫn ngủ vùi bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy cô, và khóe miệng thì nhếch lên, trông mặt lại rất thỏa mãn.

Có lẽ, cô thầm nghĩ, sau này cô không nên động vào rượu nữa. Chúng quá nguy hiểm, nguy hiểm theo một cách hoàn toàn khác.

Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng đầy biến động, Hoshina và Reina cũng phải đến lúc quay về Lực lượng Phòng vệ. Trước khi rời Miyagi, Reina cũng muốn mua một số quà cho mọi người ở cả hai phân đội, coi như để cảm ơn vì đã quan tâm đến cô trong suốt thời gian qua.

Khi đi lựa đồ lưu niệm, giữa những món bánh kẹo, cô dừng lại ở một quầy hàng nhỏ. Mắt cô chú ý đến chiếc móc khóa hình máy chơi game cầm tay, được làm rất tinh xảo.

Điều này ngay lập tức khiến cô nghĩ đến Narumi.

Dù tính tình anh ta có khó ở và ương bướng, nhưng Narumi đã thật sự dành cho cô sự quan tâm đáng kể. Dù có phần hơi thô lỗ và trẻ con, nhưng anh ta vẫn quan tâm đến cô, đã cố gắng "an ủi" cô theo cách của riêng anh ta. Mối quan hệ của cả hai có phần ngượng nghịu sau khi cô từ chối tình cảm, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn anh ta, vì tất cả.

Reina chọn lấy chiếc móc khóa đó, coi như làm quà cho tên đội trưởng của mình.

Hoshina, người đang đứng bên cạnh, cũng nhận ra. "Em định tặng quà cho Đội trưởng Narumi sao?"

Reina gật đầu, có chút ngập ngừng. "Vâng. Thời gian qua, anh ấy... cũng có giúp đỡ em vài lần. Dù thái độ vẫn ngạo mạn, nhưng em muốn cảm ơn anh ấy."

Hoshina chợt nghĩ. Anh nhớ lại đêm đó, trong văn phòng của Narumi. Chính Narumi là người đã thừa nhận thất bại, và cũng chính anh ta là người đã gắt lên, gián tiếp thúc đẩy anh hãy đi tìm cô.

Dù không ưa việc anh ta là tình địch của mình, nhưng Reina của anh đã có sự cảm kích với anh ta, nên Hoshina cũng có lòng.

Hoshina mỉm cười, xoa đầu cô. "Em cứ làm những gì em muốn."

Sau đó, ánh mắt anh lướt qua quầy hàng bên cạnh. Anh dừng lại. Hoshina còn chọn một con gấu bông hình mèo... màu hồng. Nhưng mặt của nó lại rất tếu, biểu cảm trông cực kỳ ngớ ngẩn và xấu xí.

Anh cầm nó lên. "Thêm cái này nữa. Anh nghĩ nó rất hợp với Đội trưởng Đội 1," anh cười ranh mãnh. "Chắc chắn sẽ chọc tức được Đội trưởng Narumi."

Họ dọn xong hành lý, chỉ là vài túi đồ đơn giản. Trước khi khóa cửa căn nhà cũ, Reina ngoái đầu lại, nhìn vào bên trong một lần nữa. Có phần luyến tiếc.

Thời gian vừa rồi, dù ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng đủ để khiến cô ghi nhớ mãi trong tim. Nơi đây không còn là chốn chạy trốn cô độc nữa, nó đã trở thành nơi chứa đựng khởi đầu mới của cô.

Hoshina xoa đầu cô, cảm nhận được sự luyến tiếc đó. Anh mỉm cười, kéo cô lại gần.

"Mỗi năm," anh nói, giọng dịu dàng, "vào kỳ nghỉ, chúng ta sẽ lại về đây. Sửa sang lại căn nhà này một chút. Và đón năm mới cùng nhau, nhé?"

Reina nhìn anh, đôi mắt xám tro không còn u ám, mà lấp lánh ánh sáng. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng."

Họ nắm tay nhau, đóng cửa lại. Cả hai đón chuyến tàu quay về Tokyo, mang theo không chỉ túi quà lưu niệm, mà còn mang theo một trái tim đã hoàn toàn được chữa lành, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì sắp tới, miễn là họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top