Chapter 28
Reina nhanh chóng lái xe. Cô rời khỏi Tokyo, rời khỏi căn cứ Đội 1, rời khỏi tất cả. Cô lái xe một mạch, quay về vùng quê nơi mình và gia đình từng sinh sống. Miyagi.
Cô lại chạy trốn, một lần nữa. Lần trước là chạy trốn khỏi nỗi đau mất mẹ. Lần này, là chạy trốn khỏi sự quan tâm của Hoshina khi anh dần nhớ lại, chạy trốn khỏi guồng quay của công việc tại Lực lượng phòng vệ, chạy trốn khỏi chính cái lời nguyền chết tiệt của mình. Cô chạy trốn khỏi nơi thành phố xô bồ, về lại nơi hạnh phúc duy nhất, dù ngắn ngủi, từng chói lọi trong cuộc đời.
Cô phải quay về chính căn nhà của mình.
Mọi thứ vẫn còn nguyên, vẫn là căn nhà gỗ cũ kỹ, nhỏ bé nằm ngay lưng ngọn núi. Chỉ là không còn bóng hình của bố mẹ đứng ở cửa chào đón cô về.
Cô bước vào trong, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt. "Con về rồi."
Căn nhà vắng tanh, không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
" Con về rồi đây..."
Reina đi thẳng đến bàn thờ, nơi có di ảnh của bố và mẹ. Cô ngồi thụp xuống. Mọi sự kiên cường, mọi lớp vỏ bọc Đội phó mạnh mẽ, mọi sự lạnh lùng... vỡ tan.
Cô gục đầu xuống. Giọt nước mắt mà cô đã che giấu từ lâu, từ ngày Hoshina quên mất cô, từ ngày cô bị Narumi cưỡng hôn, từ ngày cô nhận ra mình không thể thoát khỏi số phận... khóc nức nở.
Bao nhiêu buồn tủi, đau đớn, trào ra khỏi khóe mắt. Cô gào khóc, tiếng khóc ai oán xé tan sự yên tĩnh của căn nhà. Cô khóc cho bố mẹ. Cô khóc cho Hoshina, người đã vì cô mà mất đi ký ức. Cô khóc cho chính bản thân mình, một kẻ bị nguyền rủa, không bao giờ có được hạnh phúc.
Reina khóc lâu đến mức, cô chẳng cảm thấy gì nữa. Cô đã cạn kiệt. Cơ thể cô nhẹ bẫng đi. Cô nằm ra sàn nhà lạnh lẽo của căn nhà cũ kĩ, nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối bao trùm.
Hoshina thì đi thẳng sang căn cứ Đội 1. Hôm đó khi cả hai bị chôn vùi trong hang động, anh vẫn chưa nói hết với cô. Anh muốn tiếp tục nói cho cô tất cả, rằng anh tin anh có thể phá vỡ lời nguyền mà cô đã luôn ám ảnh này. Và, anh muốn tặng cho cô món quà mà mình đã tự tay chuẩn bị từ lâu, món quà Giáng sinh mà anh tìm thấy trong tủ đồ, món quà anh suýt nữa bỏ lỡ.
Nhưng các vệ binh khác ở Đội 1 đều bảo không thấy Đội phó Ackerman đâu cả ngày hôm nay. "Có vẻ cô ấy rời đi vội lắm," một người nói. "Anh nên đi hỏi Đội trưởng Narumi."
Dù bất đắc dĩ, Hoshina cũng phải tìm đến Narumi. Anh biết tên Đội trưởng này không ưa gì mình, nhưng anh cần biết Reina ở đâu.
Anh gõ cửa phòng Narumi. Tiếng game ồn ào bên trong. "VÀO ĐI!" Hoshina bước vào. Narumi vẫn chăm chú vào máy chơi game của anh ta.
Nhưng khi thấy dáng vẻ của Hoshina, anh ta dừng chơi game. Narumi quay ghế lại, mặt cũng trở nên hầm hập, cảnh giác hơn. "Tìm tôi có việc gì, Đội phó Phân đội 3?"
Hoshina vẫn điềm tĩnh bước vào. "Xin lỗi đã làm phiền. Liệu anh có thể cho tôi biết Đội phó Ackerman đang ở đâu không? Tôi có chút việc với cô ấy vẫn chưa giải quyết."
Narumi nhìn anh ta chằm chằm. "Hôm nay Reina đã xin nghỉ phép." Hoshina nhíu mày. "Nghỉ phép?" "Phải. Còn cô ấy đi đâu thì tôi không biết."
Câu trả lời thật sự vô dụng. Hoshina cũng gật đầu, chấp nhận. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Đội trưởng về thông tin." Anh định rời đi, sẽ tự mình tìm cách khác.
"Khoan đã," Narumi lại nói tiếp.
Hoshina dừng lại.
Narumi đứng dậy, khoanh tay. Anh ta đi vòng quanh Hoshina, như thể đang đánh giá. "Tôi đã tỏ tình với Reina."
Hoshina sững lại, quay đầu nhìn anh ta.
"Lẫn hôn cô ấy."
Bàn tay Hoshina siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Anh ta không nói gì, nhưng lồng ngực đã phập phồng.
Narumi cười khẩy khi thấy phản ứng đó. "Nhưng," anh ta nói tiếp, "Tất cả. Đều bị cô ấy từ chối. Một cách đau đớn nhất."
Sự tức giận của Hoshina ngay lập tức bị thay thế bằng sự ngạc nhiên.
Narumi quay đi, nhìn ra cửa sổ. Giọng anh ta có chút gì đó cay đắng. "Vì trái tim của Reina... hoàn toàn thuộc về cậu, Hoshina. Dù cậu có là một tên ngốc mất trí nhớ."
Narumi hừ nhẹ một tiếng. "Tôi chưa từng thua cậu bất cứ điều gì. Chiến tích, địa vị, sức mạnh... Tôi đều hơn. Nhưng cuối cùng," anh ta bật cười chua chát, "lại thua trước trái tim của một người con gái."
Anh ta buộc chấp nhận điều này.
"Tuy nhiên," Narumi quay lại, ánh mắt sắc lẹm, "Chứng kiến cô ấy đau khổ vì cậu mất trí nhớ như vậy, dằn vặt bản thân, hút thuốc đến mức cơ thể suy nhược... Tôi thật sự cảm thấy khó chịu."
Anh ta tiến lại gần, nhìn thẳng vào Hoshina. "Tôi không quan tâm cậu có nhớ lại hay không. Nhưng nếu như thật lòng muốn cô ấy, thì mau chóng lấy lại kí ức chết tiệt của mình, và đừng có mà làm cô ấy đau đớn như vậy nữa!" Anh ta gằn giọng, "Đồ đầu úp tô đáng ghét."
Cuộc đối đầu im lặng kéo dài vài giây.
Hoshina, người đã siết chặt nắm đấm, giờ đây đã thả lỏng. Anh ta đã hiểu ra tất cả. Nỗi đau của Narumi. Tình yêu của Reina. Và sự ngu ngốc của chính mình khi còn do dự.
Hoshina quay sang. Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành, không còn vẻ trêu chọc.
Anh cúi đầu thật sâu với Narumi.
"Cảm ơn anh... Đội trưởng Narumi," anh nói, giọng nói đầy sự tôn trọng, "vì đã tin tưởng giao Reina cho tôi."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Tôi chắc chắn sẽ làm vậy."
Khi Hoshina quay đi, cánh cửa phòng của Narumi khép lại. Narumi Gen, tựa lưng vào chiếc bàn, mái tóc lù xù của anh ta che đi tầm mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài.
" Đi đi, yêu cô ấy...thay phần của tôi nữa, Hoshina Soshiro."
Hoshina cố gắng tìm cô theo kí ức chắp vá của mình.
Anh chạy khắp nơi. Bệnh viện Keio, nơi mẹ cô từng nằm. Anh đến đó, nhưng tất nhiên, cô và mẹ cô không còn ở đó nữa. Anh đi qua những con phố nơi Tokyo mà cô đã từng đi, những con đường mòn ven sông mà Kafka kể rằng họ đã từng chạy bộ cùng nhau, hy vọng có thể vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc của Reina. Anh thậm chí còn đến cả trung tâm thương mại, nơi họ từng "miễn cưỡng" ăn kem với nhau, cùng sự có mặt của Narumi.
Cuối cùng, đôi chân vô định dẫn anh dừng lại tại con dốc đó. Nơi anh từng bày tỏ tình yêu với cô.
Hơi lạnh từ mùa đông khiến anh có phần rùng mình. Đứng ở đây, nhìn xuống thành phố, anh lại nhớ đến cô.
Reina, em đang ở đâu?
Hoshina nhìn về phía thành phố Tokyo rực rỡ ánh đèn. Anh cảm thấy tim mình đau nhói. Đau vì đã để cô chịu nhiều tổn thương như vậy.
Cô đã ở bên anh suốt những ngày anh hôn mê. Cô đã khước từ tình cảm của Narumi—Đội trưởng Đội 1—chỉ để đợi anh quay về. Vậy mà anh, lại nhẫn tâm quên mất cô là ai, đối xử với cô như một người xa lạ.
Và bây giờ, anh chẳng biết cô ở đâu để tìm.
Nếu như gọi cô, cô chắc chắn sẽ không bắt máy. Anh đã thử. Điện thoại luôn ở trạng thái không liên lạc được.
Mùa đông đang lạnh lắm. Cô còn có thể đi đâu một mình? Mọi người đều tề tựu bên nhau nơi mùa đông này, họ sẽ cùng nhau thưởng thức cốc trà ấm, ngắm nhìn tuyết rơi. Anh cũng muốn làm điều đó với cô.
Khoan đã. Trà sao?
Hoshina bất giác nhớ ra điều gì đó. Một ký ức.
Một câu nói nào đó vang vọng trong đầu anh, giọng nói dịu dàng, yếu ớt của một người phụ nữ.
"...nếu có dịp, hãy về Miyagi dùng trà cùng gia đình tôi nhé, cậu trai trẻ..."
Bà Misaki. Mẹ của Reina.
Đó là lời bà đã từng nói với anh, trong một trong những lần anh bí mật đến thăm bệnh bà ở bệnh viện Keio, để cập nhật tình hình của Reina, để hứa với bà rằng anh sẽ chăm sóc cô.
Miyagi!
Chính là Miyagi. Quê nhà của cô. Nơi duy nhất cô có thể chạy trốn về.
Hoshina không chần chừ một giây. Anh tức tốc chạy xuống con dốc, lao ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi.
"Đến Miyagi! Nhanh nhất có thể!" Anh nói, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của người tài xế trước quãng đường xa. Anh phải tìm được cô.
Reina vẫn nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo của căn nhà cũ. Cô không muốn tỉnh giấc. Vì chỉ trong cơn mơ, cô mới được thả lỏng, được quay về làm đứa trẻ, được nép mình bên cạnh cha mẹ, được che chở, và bảo vệ.
Và trong giấc mơ, cô thấy một phiên bản khác của mình. Cô mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, đứng bên cạnh anh. Người đàn ông với bờ vai vững chãi, mái tóc màu tím tro quen thuộc, và nụ cười đáng yêu như chú mèo con. Cô được sánh vai cùng anh, nắm lấy tay của anh.
Nếu cô không phải là một Ackerman, liệu cô có thể đường đường chính chính yêu anh như một người phụ nữ bình thường không?
Trong cơn mơ màng, cô thấy mình đang xà vào lòng mẹ, khi mẹ chưa hề bị bệnh, khi cơ thể bà vẫn còn ấm áp. Bà ôm lấy cô.
"Con gái của bà thật giỏi," bà Misaki nói, giọng nói dịu dàng. "Mạnh mẽ và xinh đẹp. Mẹ tự hào về con gái của mẹ, Reina."
Reina, dưới hình dáng của một đứa trẻ, ôm chật lấy mẹ. Cô thút thít, nói với mẹ rằng: "Nhưng con chẳng thể bảo vệ được ai cả... Bố, rồi cả mẹ... Lời nguyền là thật. Có vẻ con nên sống cô độc đến hết quãng đời này, đem sức mạnh của mình cống hiến cho đời, sau đó lặng lẽ sống một mình...chờ bố mẹ đến đón, như thuở còn thơ bé."
Bà Misaki mỉm cười, một nụ cười thấu hiểu. Bà vuốt ve mái tóc đen của cô. "Con không nên nói như vậy."
"Mẹ nhận ra rằng," bà nói, giọng nói như tan vào ký ức, "dù tất cả những Ackerman đều biết về lời nguyền của chính họ, họ vẫn chọn yêu thương và bảo vệ một ai đó. Đó là lý do dòng máu Ackerman vẫn còn duy trì tới tận bây giờ. Vì chúng ta vốn bướng bỉnh, và yếu đuối trước tình yêu, con à."
"Vì tất cả Ackerman đều tin rằng, sớm muộn gì, thứ lời nguyền này, sẽ sớm được phá vỡ."
Bà Misaki nhìn cô, ánh mắt trìu mến. "Và cậu trai với nụ cười đáng yêu đó, Soshiro... Mẹ tin rằng cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Cậu trai ấy là người mạnh mẽ, mẹ thấy được điều đó, lẫn có một trái tim ấm áp. Chắc chắn, cậu ấy sẽ là người phá vỡ được thứ lời nguyền đó."
Reina nước mắt lưng tròng, cô ngước nhìn mẹ. "Nhưng... nếu như anh ấy không thể phá vỡ được thì sao? Lỡ như... lỡ như anh ấy có mệnh hệ gì vì con... Mẹ ơi, lúc đó con còn lý do nào để sống nữa?"
Bà Misaki mỉm cười. Bà bảo rằng: "Hãy học cách tin tưởng một ai đó. Và quan trọng hơn, hãy tin tưởng rằng con, Reina, cũng có thể bảo vệ được người con yêu."
Bất chợt, bà Misaki ngước nhìn, vượt qua cả giấc mơ, nhìn về phía thực tại. Bà nhìn về phía Reina, lau đi giọt nước mắt của cô.
"Con hãy tỉnh dậy đi," bà thì thầm. "Người đó tới rồi."
Reina bừng tỉnh.
Hơi lạnh của sàn nhà gỗ ập vào lưng cô. Căn nhà vẫn tối om và yên tĩnh.
Không. Không yên tĩnh.
Có tiếng bước chân vội vã. Có tiếng thở dốc.
Reina ngồi bật dậy, trái tim đập thình thịch. Cô nhìn về phía cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ không khóa. Nó đang hé mở. Và đứng ở đó, là Hoshina.
Anh không mặc quân phục. Anh mặc bộ đồ thường phục, chiếc áo khoác mỏng không đủ che đi cái lạnh của Miyagi. Có vẻ như anh vừa vượt một chặng đường rất dài. Tóc anh rối bù, mồ hôi trên trán còn nhễ nhại, và anh đang thở dốc, như thể đã chạy bộ cả một quãng đường dài.
Và anh đang nhìn cô.
"Reina..."
Hoshina gọi tên cô, giọng nói khàn đặc, mệt mỏi vì chặng đường dài và cảm xúc dồn nén.
Reina thì không tin vào mắt mình. Cô vẫn còn ngồi bệt dưới sàn. Là anh. Dù mất đi ký ức, anh vẫn có thể tìm thấy cô. Anh đã tìm thấy cô, tại chính nơi anh đã mang cô trở về, tại chính căn nhà này, nơi cô đã quyết định sẽ tiếp tục với lý tưởng của mình.
Cô không thể ngăn nổi con tim. "Soshiro..." Reina lần đầu gọi tên anh, giọng vỡ oà.
Hoshina nhanh như cắt. Anh lao vào trong, lao qua căn phòng lạnh lẽo, và ôm chầm lấy cô, kéo cô ra khỏi sàn nhà. Anh quỳ xuống, ôm siết lấy cô, vùi mặt vào mái tóc rối của cô.
Đây rồi. Vòng tay của anh đây rồi.
Thứ mà cô khao khát trong suốt thời gian qua, thứ mà cô nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi. Vòng tay này, chúng ấm áp hơn hàng ngàn lần so với những điếu thuốc lá cay nồng mà cô thường hút, chỉ để bám víu hơi ấm từ nơi khói thuốc lập lòe.
Hoshina siết chặt lấy cô. "Anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng nói run rẩy. "Anh xin lỗi... vì đã quên. Xin lỗi vì đã để em một mình. Xin hãy tha thứ cho anh."
Reina lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cô giờ đây thấm ướt cả áo khoác của anh. "Không... là do em," cô nức nở. "Em đã hèn nhát... Em không dám đối mặt với chính anh. Em... em bỏ chạy trước tình yêu của anh. Xin hãy tha lỗi cho em."
Hoshina siết chặt lấy cô hơn nữa, một cách gần như tuyệt vọng. Cơ thể cô lạnh quá, lạnh như băng, cái lạnh không chỉ đến từ màn đêm, mà còn từ sự kiệt quệ tinh thần. Anh muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cô.
Không một giây chần chừ, anh vội vã cởi chiếc áo khoác quân phục của mình, chiếc áo vẫn còn hơi ấm từ chặng đường chạy bộ, và khoác nó lên đôi vai đang run rẩy của cô.
Sau đó, anh kéo cô lại, ôm trọn lấy cô, để cô ngồi gọn trong lòng mình. Anh giữ cô thật chặt, như thể nếu anh buông lỏng dù chỉ một chút thôi, cô sẽ tan vỡ, hoặc biến mất bất cứ lúc nào.
Reina, trong một khoảnh khắc, đã ngừng chống cự. Cô vùi đầu vào cổ anh, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc đã từng ám ảnh cô trong từng giấc mơ. Mùi bạc hà thanh mát, mùi mồ hôi mặn, mùi của Hoshina. Mọi phòng bị, mọi bức tường, mọi lời nguyền, mọi nỗi sợ hãi... đều tan biến trong hơi ấm và mùi hương đang neo cô lại với thực tại này.
Nếu như đây là một giấc mơ.
Reina thầm nghĩ, nhắm chặt mắt lại, tay siết lấy áo anh.
Xin cho cô đừng bao giờ tỉnh lại.
"Reina, nhìn anh này."
Giọng Hoshina trầm ấm, phá vỡ sự im lặng. Reina lờ mờ ngước lên, đôi mắt xám tro vốn sắc lẹm giờ đây phủ một lớp sương mờ, mông lung nhìn về phía anh.
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, chiếc răng nanh đặc trưng của mình khẽ ló ra. Anh cúi đầu xuống, và... đặt lên môi cô nụ hôn.
Tâm trí Reina mụ mị, trống rỗng. Anh... đang hôn cô sao?
Hoshina hôn lấy cô, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, thăm dò. Rồi anh nâng cằm cô lên, tay kia giữ lấy má cô, một nụ hôn kiên định và rõ ràng. Reina vụng về đáp lại. Cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Hơi thở cô rối loạn, tay chân cứ lóng ngóng buông thõng, không biết phải đặt ở đâu.
Hoshina bật cười nhẹ trong nụ hôn. Anh kéo lấy tay cô, đặt lên vai của mình, như một lời động viên thầm lặng. Anh vẫn không ngừng hôn, nụ hôn sâu dần. Có một phần vì tình yêu anh vừa nhận ra, nhưng cũng có một phần khác, một phần chiếm hữu hơn... Anh muốn xóa đi nụ hôn đáng ghét của tên Đội trưởng Narumi kia. Anh muốn ghi đè lên nó bằng dấu ấn của riêng mình.
Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một khao khát tham lam. Anh dùng lưỡi của mình tách nhẹ môi cô ra, sau đó nhanh chóng "thâm nhập" vào bên trong.
Cảm xúc vốn đã hỗn loạn, nay lại bị tấn công bởi một sự cuồng nhiệt bất ngờ. Reina giật bắn mình. Nó quá mãnh liệt, quá nhanh. Cô đẩy nhẹ vào ngực anh.
"Soshiro, từ từ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top