Chapter 10
Việc huấn luyện ở Phân đội 1, dù khắc nghiệt, nhưng lại diễn ra tốt đến không ngờ. Reina khá hài lòng về điều đó. Dù trong những cuộc gọi hiếm hoi, mẹ cô vẫn cố gắng thuyết phục, thậm chí là nài nỉ cô rời khỏi Lực lượng Phòng vệ, nhưng Reina lại không dám vâng lời bà.
Cô cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Ngoài tiền lương hậu hĩnh và chế độ bảo hiểm y tế toàn diện, còn thứ gì đã trói buộc cô ở lại đây?
Là cảm giác mạnh mẽ khi sức mạnh Ackerman được giải phóng? Là những đồng đội tuy kỳ quặc nhưng đáng tin cậy? Hay là lời cảm ơn, những ánh mắt đầy biết ơn từ những dân thường mà cô đã bảo vệ?
Cái tên "Ackerman Reina" đã sớm trở thành một hiện tượng, được báo chí săn đón ráo riết. Họ chụp được cảnh một nữ quân nhân bay lượn trên không trung bằng bộ cơ động, song đao lấp loáng, tiêu diệt quái vật như thể đang thực hiện một màn khiêu vũ chết chóc. Các tiêu đề giật tít tung hô cô là "Nữ thần Chiến tranh", là "Ngôi sao mới" và dự đoán cô sẽ sớm ngang hàng với Đội trưởng Phân đội 1, Narumi Gen.
Narumi, hiện đang lướt newfeed, chỉ thấy tên mình bị đặt cạnh tên cô. Bảng tin nào cũng là Reina, Reina, Reina. Anh ta điên tiết. Tại sao anh ta, chiến binh mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, lại bị một tân binh mới nhập ngũ chưa được nửa năm cướp hết spotlight thế này?
Từ lúc Reina được chuyển sang đội 1, không một ngày nào Narumi không cảm thấy bực bội. Anh ta đã cố tình thiết kế những bài tập "địa ngục" nhất, những thử thách vô lý nhất để gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn xuất sắc vượt qua tất cả, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.
"Con nhỏ Ackerman đó, chắc đang vênh váo lắm," Narumi lèm bèm một mình. Anh ta vơ lấy giỏ đồ, hậm hực đi về phía nhà tắm công cộng.
Đầu óc anh ta vẫn còn lơ đễnh, mải suy nghĩ xem sắp tới sẽ ra thêm cái bài huấn luyện điên rồ nào để dập tắt sự kiêu ngạo của Reina. Cánh cửa tự động mở ra, anh ta cứ thế bước vào trong. Nào ngờ, khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta đứng hình.
Là Reina.
Cô lúc này mới tắm xong. Mái tóc đen dài óng ả còn vương hơi nước, xõa xuống tấm lưng trần. Cô chỉ đang mặc một chiếc quần short thể thao ngắn cũn cỡn và một chiếc áo lót màu trắng đơn giản. Làn da trắng nõn của cô ửng hồng vì hơi nước nóng, và cô đang cực kì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của vị đội trưởng.
"Này!!!!! Cô kia- cô làm cái gì ở đây vậy?!!" Narumi đỏ bừng mặt, lắp bắp, vội vã quay mặt đi, phản ứng đầu tiên là quát mắng cô.
Reina nhíu mày, nhanh chóng vơ lấy chiếc khăn tắm che trước ngực. "Đây là phòng tắm nữ, Đội trưởng. Tất nhiên là tôi ở đây rồi."
"HẢ?? Hả, nhà tắm nữ sao...?!!"
Narumi lúc này mới hoàn hồn, dáo dác nhìn xung quanh. Những bồn tắm, những tủ đồ cá nhân màu hồng nhạt. Chết tiệt. Đúng là anh ta đang ở nhà tắm nữ. Vì mải suy nghĩ nên đã bước nhầm.
Narumi xấu hổ đến mức chôn chân tại chỗ. Anh ta muốn bốc hơi ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, tiếng cười nói của các quân nhân nữ khác bắt đầu vang lên từ hành lang bên ngoài, ngày một đến gần.
"Tắm xong sảng khoái thật đấy!" "Này Shinonome, lát đi ăn tối cùng tôi không?"
Reina cũng giật mình, nhận ra tình hình. Narumi thì hoảng loạn thực sự. Dù là chiến binh mạnh nhất, anh ta cũng lo sợ viễn cảnh bị cả đội phát hiện ở đây. Anh ta sẽ bị gán cho cái mác "biến thái", danh dự đội trưởng sẽ tan thành mây khói.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lý trí của Narumi bị sự hoảng loạn lấn át. Anh ta hành động theo bản năng. Anh ta chộp lấy tay Reina.
"Này...!" Reina chưa kịp phản ứng.
"Suỵt!"
Narumi kéo cô vào chiếc tủ đồ cá nhân gần nhất – chính là tủ của cô – rồi lách mình vào theo, đóng sập cửa lại.
Bên ngoài, Shinonome và một nữ đồng đội khác bước vào.
"Ủa? Reina đâu rồi?" Shinonome ngạc nhiên, nhìn quanh phòng thay đồ trống không. "Mình vừa nghe tiếng động mà. Định rủ cậu ấy đi ăn tối." "Chắc cậu ấy mệt quá về phòng nghỉ rồi. Dạo này Đội trưởng Narumi hành tân binh mới này ghê quá mà." "Cũng phải. À mà bộ phim cậu nói lần trước..."
Hai cô ấy đứng trò chuyện với nhau một chút, thay đồ, sấy tóc, hoàn toàn không biết rằng chỉ cách đó vài bước chân, một màn kịch oái oăm đang diễn ra.
Bên trong chiếc tủ sắt chật hẹp, bầu không khí đặc quánh lại.
Nó tối om và cực kì hẹp. Cả hai không thể đứng thẳng, bắt buộc phải khuỵu gối xuống, mặt đối mặt. Reina, đang trong bộ đồ mỏng manh nhất, có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ người Narumi. Tay cô, trong lúc bị kéo vào, đã vô thức đặt lên ngực anh ta để giữ thăng bằng, và cô cảm nhận được tim anh ta đang đập thình thịch như trống trận.
Narumi còn thê thảm hơn. Anh ta đang cố gắng hết sức để quay mặt đi, không nhìn vào Reina, nhưng trong không gian hẹp thế này, điều đó là không thể. Anh ta hoàn toàn có thể thấy được đường cong lấp ló sau lớp áo lót mỏng của cô, và mùi xà phòng tắm thơm mát từ tóc cô xộc thẳng vào mũi.
Reina cũng không thể giữ vẻ lạnh lùng như bình thường. Cô đang cực kì gần với một tên đàn ông. Còn là tên đàn ông mà cô không mấy ưa. Chân thì phải khuỵu xuống, đùi gần như chạm vào đùi anh ta.
"Chịu khó một chút," Narumi thì thầm, giọng khàn đặc, không dám thở mạnh.
Bên ngoài, hai cô gái vẫn đang trò chuyện rôm rả. Phải đợi đến khi nào tiếng máy sấy tóc tắt hẳn và tiếng cửa phòng tắm đóng lại, báo hiệu họ đã rời đi, thì cả hai mới có thể thoát ra ngoài.
Nhưng sự im lặng sau đó còn ngượng ngùng hơn.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng cao. Trong bóng tối của chiếc tủ, cả hai đều biết rõ mặt mình đã đỏ bừng đến tận mang tai.
Và tất nhiên, Narumi Gen là một tên đàn ông. Một tên đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh. Giữa sự gần gũi đến nghẹt thở với một người phụ nữ trong bộ dạng mỏng manh như thế, ở một nơi chật hẹp và thiếu không khí, cơ thể anh ta chắc chắn sẽ có "phản ứng sinh học".
Một sự trỗi dậy không mong muốn ngay lập tức xảy ra.
Nhận thấy cơ thể mình phản ứng, Narumi hoảng hốt. Anh cố gắng che giấu bằng cách khép chặt chân mình lại, hy vọng bóng tối và sự chật chội này sẽ che giấu được. Nào ngờ, chính hành động đó lại khiến chân của Reina, trong lúc cố gắng giữ thăng bằng trên đầu gối, va phải "chỗ đó" của anh.
Cả hai cứng đờ người. Một mili giây im lặng tuyệt đối.
Reina biết rằng cô đã chạm phải "thứ gì".
Mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cô nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn, cảm giác như mặt mình đã nóng đến mức có thể bốc khói. Toàn bộ sự lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày của "Nữ thần Chiến đấu" đã bốc hơi sạch sẽ.
Narumi cũng không kém cạnh. Anh ta mím chặt môi, chỉ dám thầm rủa cái bản năng đàn ông khốn khiếp của mình ngay lúc này. Nhưng mùi hương xà phòng thoang thoảng từ mái tóc còn ướt của Reina như khiến anh ta say. Thêm vào đó là nhiệt độ cơ thể của cả hai đang tăng cao trong không gian kín...
Narumi bất ngờ gục đầu về phía trước, trán anh tựa vào khoảng không giữa cổ và vai của Reina. Vì chiều cao của cả hai không mấy chênh lệch khi đang khuỵu gối, và trong khoảnh khắc mất kiểm soát đó, môi của anh ta đã chạm vào làn da trần còn ẩm hơi nước trên vai cô.
Reina giật thót. Cả người cô run lên. Cô liếc sang nhìn anh ta, định đẩy ra, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh ta đã liếc nhìn cô từ trước.
Đó không phải là cái nhìn bối rối hay xin lỗi. Đó là một cái nhìn trực diện, nóng bỏng và có phần hoang dã, cái nhìn khiến cả cô, người đã đối mặt với hàng trăm con Kaiju, cũng phải bối rối, tim đập lỡ nhịp.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm bên ngoài đóng lại. Hai cô gái kia cuối cùng đã rời đi.
Sự im lặng bên ngoài báo hiệu sự an toàn. Như một chiếc lò xo bị nén hết cỡ, Reina lập tức dùng hết sức, ngã mình ra khỏi tủ, suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống sàn.
Cô thở dốc, vội vàng đứng dậy, phủi phủi xung quanh mình như thể vừa dính thứ gì đó bẩn thỉu, cố gắng kéo lại sự bình tĩnh.
Cô quay lại, liếc nhìn Narumi, người vẫn còn đang khuỵu gối trong tủ với vẻ mặt ngơ ngác, chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi.
Reina ném cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm, lạnh như băng.
"Biến thái."
Cô buông một câu ngắn gọn, rồi bực tức vơ lấy khăn tắm, sải bước nhanh rời khỏi nhà tắm ngay lập tức, không thèm ngoái đầu lại.
Bỏ lại Narumi Gen, Đội trưởng Phân đội 1, vẫn ngồi bệt trong tủ đồ nữ, như vẫn còn chưa nhận thức được... mình vừa làm cái quái gì, và chuyện gì vừa xảy ra. Hơi ấm và mùi hương của cô dường như vẫn còn vương vấn đâu đó.
Trời đã đêm muộn. Căn cứ Phân đội 1 chìm vào yên tĩnh, nhưng đầu óc Reina lại đang ồn ào hơn bao giờ hết. Cô vẫn giữ thói quen đi dạo xung quanh khuôn viên, phần để hít thở không khí đêm, phần để làm nguội cái đầu đang nóng bừng của mình sau chuyện vừa rồi.
Nhưng cô càng cố gắng xua nó đi, hình ảnh về tình huống trớ trêu đó lại càng hiện lên rõ nét. Sự chật chội của tủ đồ, hơi nóng từ cơ thể anh ta, và nhất là... cái nhìn nóng bỏng cuối cùng của Narumi.
"Aaargh! Không thể quên được mà!" Reina bực bội, vỗ liên tục vào hai má của mình, cố gắng đánh bay đi sự ngượng ngùng. Cô tiện chân đá phăng một lon nước rỗng gần đó.
VÚT! KENG!
Chiếc lon bay vút đi như một viên đạn, găm thẳng vào một bức tường ở tít đằng xa. Sức mạnh của Ackerman đúng là không đùa được, ngay cả khi chỉ là một cú đá trút giận.
Cùng lúc đó, Hoshina Soshiro vẫn còn ở Phân đội 1 để hoàn tất một số công việc bàn giao. Anh cũng biết Reina hay có thói quen đi dạo vào ban đêm, nên quyết định tìm cô để trò chuyện, hỏi thăm tình hình của cô dạo này như thế nào. Nào ngờ, anh lại bắt gặp một cảnh tượng hy hữu: dáng vẻ vò đầu bứt tai, tóc tai có phần bù xù của Reina, và cả cú đá đầy uy lực vừa rồi.
"Ara ara, Reina-chan, lon nước đó có tội tình gì mà cô mạnh bạo thế."
Anh từ từ tiến lại gần, và khi đến đủ gần dưới ánh đèn đường, anh ngơ ngác.
Gương mặt của Reina đang đỏ ửng. Không phải cái đỏ vì mệt mỏi hay tức giận khi luyện tập, mà là cái đỏ của sự bối rối.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Hoshina thầm nghĩ. Ở Phân đội 1 này lại có chuyện gì mà khiến một nữ hoàng băng giá như Reina đây phải đỏ mặt?
Anh nở nụ cười trêu chọc thường lệ. "Yo, Reina-chan. Trông cô có vẻ khó ở nhỉ? Lại là Đội trưởng Narumi khiến cô bất mãn gì sao?"
Hoshina chờ đợi cô sẽ buông một lời phàn nàn quen thuộc về các bài huấn luyện điên rồ của Narumi. Nhưng lần này, Reina lại im lặng. Cô giật mình, vội nhìn đi chỗ khác, và dường như gương mặt lại càng đỏ hơn.
Nụ cười của Hoshina tắt dần. Khoan đã. Phản ứng này là sao? Nhận ra Narumi rất có thể đã làm gì đó với cô, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Anh ta... đã làm gì cô à?"
"Không có gì!" Reina chối ngay, nhưng giọng điệu lại thiếu đi sự dứt khoát thường ngày. "Không phải vấn đề lớn đâu, đội phó Hoshina."
Sự lảng tránh của cô chỉ khiến Hoshina càng thêm nghi ngờ. "Reina," anh nói, "Narumi tuy là đội trưởng, nhưng nếu anh ta có bất kỳ dấu hiệu ức hiếp hay quấy rối nào, cô cứ báo với tôi. Tôi sẽ nói với Đội trưởng Ashiro đưa cô về lại Phân đội 3 ngay lập tức. Đừng chịu đựng một mình."
Nghe những lời quan tâm thẳng thắn đến vậy, Reina có phần bất ngờ. Cô ngẩng lên nhìn anh. Sau đó, như trút được gánh nặng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi.
"Không có gì thật đâu, Đội phó. Chỉ là... tôi gặp chút 'tai nạn' với tên đội trưởng đó nên có hơi khó xử một chút."
"Tai nạn?" Hoshina nhướn mày, nhưng thấy cô đã có thể cười, anh cũng phì cười, nhưng đôi mắt lại sắc lại. "Chà, có thể khiến cô bối rối đến mức này, chắc hẳn là một tai nạn thú vị lắm."
Anh tiến đến, tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cô. Một cử chỉ mà anh nhận ra mình đã muốn làm từ lâu.
"Dù sao thì," anh nói, giọng trở nên dịu dàng, "Gần đây cô làm rất tốt. Tôi đều nghe báo cáo cả. Cô càng lúc càng mạnh thêm rồi, kỹ năng cũng tinh tế hơn. Cứ đà này, sớm muộn gì cũng có thể lên hàng đội trưởng của một tiểu đội đấy. Tiểu đội trưởng thì lương rất hời đấy nhé."
Anh cười. " Và có vẻ dần dần, tiền lương cũng không còn là mục đích ban đầu của cô nữa nhỉ, Reina?"
Reina ngạc nhiên. Cô đứng yên, để mặc tay anh trên đầu mình. Dù gần đây cô hoạt động dưới Phân đội 1, Hoshina vẫn luôn lắng nghe mọi thông tin về cô. Cứ như thể anh vẫn luôn quan tâm và dõi theo cô vậy. Đúng là một phó đội trưởng tận tụy. Anh ta thật biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Và cái xoa đầu của anh... nó thật ấm áp.
Nó ấm áp một cách lạ lùng, quen thuộc... Cứ như cái xoa đầu khi bố cô còn sống.
Reina vô thức đưa tay mình lên, không phải để gạt ra, mà là giữ lấy bàn tay đang đặt trên tóc mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không còn sắc lạnh, chỉ còn sự mệt mỏi và một chút... khao khát. Cô nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay của bố. Cô muốn được khen ngợi, được vỗ về thêm chút nữa.
Hành động bất ngờ và mềm yếu này của Reina khiến tim Hoshina như lỡ một nhịp.
Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sẹo của cô đang giữ lấy tay mình. Vành tai của Hoshina bất giác đỏ lên. Nhưng anh tuyệt nhiên không thả tay mình ra.
Ngược lại, anh từ từ di chuyển bàn tay, trượt xuống khỏi mái tóc, đặt nhẹ lên má cô. Ngón tay cái anh lướt nhẹ qua gò má vẫn còn ửng hồng.
Anh nhìn cô mỉm cười, không còn vẻ trêu chọc, chỉ có sự chân thành.
"Ackerman... Reina. Nếu có bất cứ điều gì uất ức, bất kể là gì, cứ kể với tôi." Giọng anh trầm xuống. "Nếu được, tôi sẽ giúp em xử lý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top