4.

Ikura nghiêm trọng nói với Leno đang bàng hoàng phía sau, mắt vẫn dán chặt vào Hibino Kafka đang chật vật với con Kaiju, "Nii-chan, anh chạy trước đi."

Leno bất ngờ nhìn Ikura, anh hốt hoảng.

"Em nói cái gì vậy Ikura!? Anh không thể để em ở đây được!!"

Nó vung nhẹ thanh sắt, dịu dàng nhìn anh.

"Em sẽ không chết đâu." Leno ngẩn người, dẫu lí trí mách bảo cậu không được mềm lòng nhưng trái tim lại không ngần ngại mà tin tưởng.

"...Được rồi, nhớ cẩn thận đấy."

Ikura gật đầu, Leno hơi do dự nhưng cũng cắn răng chạy đi.

Nó quay lại, dùng hết sức lực mà quay lại chỗ của Kafka, trong khi đó không ngừng nói với Thẩm Vãn Tứ.

"Thẩm Vãn Tứ, ông còn đủ sức không?"

"Coi thường ta quá rồi đấy nhãi con." Vãn Tứ cười khẩy.

Nó không nói gì, ngay lúc con Kaiju chuẩn bị ngoạm lấy cả người của Kafka, Ikura đã có mặt kịp thời.

Nó vung mạnh thanh sắt đập vào mắt của con kaiju, sau đó dùng sức mà kéo thẳng một đường xuống. Mặt nó nứt toạc ra, máu phun như mưa, bắn lên gương mặt xinh đẹp của nó.

Kafka ngỡ ngàng nhìn Ikura, "SAO NHÓC LẠI Ở ĐÂY!?"

Nó đứng chắn trước mặt ông chú, dõng dạc nói, trong đôi mắt không có vẻ gì là sợ hãi.

"Nếu như bỏ chú lại mà chạy thì thật không xứng đáng vào Lực lượng phòng vệ."

Kafka ngỡ ngàng, sự không cam lòng và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí ông chú. Sự bất lực của kẻ yếu khi đứng trước kẻ mạnh khiến Kafka suy sụp.

Nhất là khi thấy con kaiju đang điên cuồng lao đến chỗ cả hai.

Ikura siết chặt thanh sắt, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc con kaiju nhe răng định nuốt trọn nó. Hàng loạt đạn dược được bắn ra, khiến người con kaiju thủng nhiều lỗ, người nó nổ tung, máu chảy ồ ạt, thấm đẫm nền xi măng. Cơ thể to đùng của nó đổ xuống, giật giật.

Nội tạng bay tứ tung.

Ikura thả lỏng cánh tay, nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Bụng dưới đang hơi quặn lại cũng dịu đi đôi chút.

Đằng sau nó, giọng nói máy móc vang lên.

["Thông báo."]

Cả hai đồng loạt quay ra sau.

["Mục tiêu đã bị tiêu diệt, phát hiện một người bị thương."]

Giữa bầu trời đêm, Ashiro Mina - Đội trưởng đội ba thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật bản đứng hiên ngang. Bên cạnh là bạch hổ uy vũ. Ánh trăng tựa như nhảy múa xung quanh cô ấy, dát lê làn do trắng sứ màu lấp lánh tuyệt đẹp.

Hibino Kafka ngỡ ngàng nhìn Ashiro.

Ikura thầm cảm thán, Ashiro Mina cũng quá là đẹp rồi.

. . .

Bệnh viện đa khoa nam Yokohama.

Ikura thoải mái nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Leno và Kafka. Nó mệt mỏi nhắm mắt, cả tối nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến nó như cạn kiệt năng lượng. Chỉ muốn ngủ quách đi cho xong, mặc kệ sự đời.

Nhưng có vẻ như ông trời không thích thế

Tiếng hét thất thanh của Leno và Kafka vang lên, đánh tan sự bình yên của Ikura. Nó cảm thấy rèm bật mở, Leno hoảng hốt nhìn nó.

"Ikura!! Có con kaiju đang ở đây này!!"

Nó bật dậy, phát hiện Hibino đã biến thành Kaiju. Và nó bình thản nói.

"Là ông chú mà Nii-chan."

Leno sốc không cần nói, anh gào lên, "Sao em có thể bình tĩnh như vậy hả!?"

"Ôi Ikura!! Nhóc nhận ra ta hả!?" Kafka trong trạng thái kaiju xúc động nhìn nó.

"Ghê quá. Né ra đi." Ikura nhăn mày nhìn Kafka hiện đang trong trạng thái kaiju.

Rồi Leno phát hiện ra một ông cụ đứng ngoài hành lang đang run rẩy nhìn vào trong. Rồi ông giơ máy lên gọi điện cho Lực lượng phòng vệ. Cả Kafka lẫn Leno đều hoảng hốt gào lên.

"Không phải như thế đâu ông ơi!!"

Ikura đứng bên lười biếng nói khi thấy Kafka ló đầu ra ngoài cửa phòng nhìn theo ông cụ.

Bức tường ổng đè tay lên cũng vỡ nứt, vụn đá bay lả tả. Ikura phủi nhẹ vai và đầu.

"Tôi nghĩ tốt nhất ta nên chạy đi thì hơn. Lực lượng phòng vệ đến là chú chết chắc."

Dứt lời, Leno liền nhanh chóng lên tiếng.

" Phải rồi!" Anh chạy đến bên cửa sổ, " Đành phải nhảy qua cửa sổ thôi."

Kafka nắm lấy tay cầm cửa sổ, chỉ hơi dùng lực một chút mà đã làm bay luôn nửa căn phòng. Leno há hốc mồm nhìn gió trời đang thốc vào mồm.

Ikura phủi bụi trên quần áo, nói với Kafka và Leno đang sốc.

"Mau lên thôi."

Nói rồi nó nhanh chóng nhảy qua bức tường, lao xuống bên dưới. Kafka và Leno cũng nối đuôi theo sau, ngay lúc đó, tiếng còi tín hiệu cũng vang lên.

Khắp bầu trời là tiếng thông báo kaiju xuất hiện.

Trong khi đó, hai người một kaiju đang bận chạy trốn.

"Này anh có phải là senpai không đấy!!?"

Leno hỏi.

"Chắc chắn là ông chú mà Nii-chan."

"Sao em có thể chắc chắn như vậy hả Ikura!?"

"Này hai đứa..." Giọng nói yếu ớt vang lên đằng sau.

Cả hai đều cùng quay ra nhìn, một bộ dáng kì quái, bất ổn hiện ra trước mắt. Kafka nói, "Anh cũng không rõ nữa..."

"Cái hình thù kì quái gì đây!?" Leno gào lên.

"Bắc thang lên mà hỏi ông trời!"

"Xấu quá đó ông chú." Ikura nhăn mày.

"Quá đáng vừa thôi nhé!"

Bỗng từ trong miệng ông chú, một con quái vật dài ngoằng lao ra, bắt lấy con quạ phía trước lôi vào mồm ăn.

"Này Leno, Ikura! Anh đang ăn sống một con chim này!"

"Tởm quá đấy!!" Leno nhăn mặt gào lên.

"Chú không thấy ghê hả Kafka?" Ikura bình tĩnh hỏi.

"Bình thường này!!" Kafka hét lên khi cơ thể chú ấy trở lại bình thường, mà thật ra cũng không bình thường cho lắm.

"Mà Ikura, Leno này, có chuyện nguy cấp rồi."

"Lại gì nữa đây!?" Leno.

"Anh mày cần phải đi tè." Vẻ mặt nghiêm trọng của ông chú khiến Ikura phụt cười, nhưng Leno lại không vui như vậy.

"Thế thì anh mau tìm chỗ nào mà xử lí đi!! Đừng có mà đi trước mặt Ikura!"

"Biết là thế, nhưng mà đi kiểu gì bây giờ!? Xúc xích không còn nữa rồi!!"

"Đại đại đi ông chú ơi." Ikura nói.

"Không được! Anh mày là người văn minh lịch sự-"

Xì, xì, xì ~

Không gian như rơi vào tĩnh mịch.

Cả ba người, thật ra là hai người một kaiju xịt keo cứng ngắc.

Hai dòng nước nhẹ nhàng trào ra từ hai bên ngực của Kafka.

Ikura bật cười khằng khặc, "Kkkkkkkk, kinh quá ông chú ơi!! Há há há há hạ hạ hạ."

Kafka đứng hình trước điệu cười của nó.

Leno vội vàng chạy đến che mắt của Ikura, cố gắng ngăn lại điệu cười ấy.

"Thôi nào Ikura!! Đừng cười nữa em ơi!!"

Kafka gục xuống đất.

"Thế này làm sao mà cưới vợ được!!"

"Bình thường cũng có lấy được đâu!!" Leno nhanh nhẹn kéo Kafka đi.

"Thôi nào, đừng buồn nữa. Dù chú có như này thì tôi cũng không ghét chú đâu." Ikura ngồi xổm xuống an ủi.

"Ikura..." Kafka xúc động nhìn Ikura. Nhưng ngay sau đó, nó lại nhăn mặt quay chỗ khác.

"Kinh quá đấy, nín ngay đi."

Kafka tổn thương nhưng Kafka không nói.

"Nhưng mà này hai đứa, từ giờ anh sẽ phải làm gì đây."

"Tham dự lực lượng phòng vệ?"

"Mơ đi." Ikura và Leno cùng nói.

"Cái hình dạng này gặp là giết ngay luôn ấy."

Ikurq gật đầu phụ hoạ.

"Bỏ mịa rồi!" Kafka hoảng hốt, "Sao chuyện này lại xảy ra khi mình đã quyết tâm chứ!? Làm sao mình có thể bùng cháy với đam mê...!!!"

Ikura lặng lẽ nhìn Kafka đang suy ngẫm lung tung trong đầu. Nó thở dài, nói với Thẩm Vãn Tứ.

"Vãn Tứ, ông có biết cách nào để Kafka trở lại làm người không?"

"Không, thằng nhóc đó không thể trở lại làm người đâu. Số phận của nó đã định sẵn là như vậy rồi."

Ikura thở dài trong lòng, dù đã đoán trước nhưng vẫn thấy tội cho ông chú thật.

Mà thôi kệ đi, dù sao trong tương lai ông chú cũng sẽ sống tốt thôi.

Thẩm Vãn Tứ trầm ngâm.

Ông ta hơi do dự, về cái tương lai tăm tối của Ikura mà ông ta vừa nhìn thấy.

Không chắc có thành sự thật không...

. . .

Góc tác giả:

Tui comeback rùi nè, mọi ngừi đọc xong thì vote với cmt cho tui vui nhee, love 💐🙏🌟🫶






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top