7.
- Thì ra là anh... - Mặt cô tối sầm lại, gặp ai cũng được nhưng gặp Hoshina với cô là kiếp nạn.
_____
Hồi còn nhỏ, sau khi chịu tang ba mẹ ở tuổi 5, Cynthia đã về nhà ông bà để được chăm sóc và ông của cô là người hay dạy kiếm thuật cho mấy bọn nhóc ở khu đó.
Lúc đó vì bị sang chấn tâm lí, Cynthia chẳng muốn đi đâu hay làm gì, ngày đêm chỉ ru rú trong phòng khiến ông bà khá lo lắng.
Mà cái hôm đó, ba của Hoshina tới nhà để thăm mà còn dẫn theo cả ảnh nữa vì ông của cô ngỏ lời như vậy với mong muốn cô sẽ mở lòng một chút với bạn cùng lứa.
Hoshina đứng trước cửa phòng cô gõ cửa 3 cái.
- Cậu ơi, ông cậu bảo cậu dẫn tôi đi tham quan.
- ... Nhà tớ có nhiêu đó thôi à, tự đi đi.
Nhiêu đó? Cảnh vật nhìn còn nhiều hơn cái nhà này nữa cơ mà? Nhiêu đó là cánh đồng hả?
- ... Này rễ cây, cậu đúng là nhát như thỏ đế. - Hoshina khó chịu mà nổi cáu lên trêu.
- Gì?!? Tôi không có nhát đâu nhé!! - Cô quát lại từ bên trong.
- Thế thì chứng minh đi? - Hoshina vẫn thách thức, giọng điệu có chút khó chịu.
Cánh cửa kia mở ra và va đập tường rất mạnh tạo nên tiếng động lớn khiến ông của Cynthia phải hỏi với lên.
- Có chuyện gì thế các cháu?
- Không có gì ạ. - Cả hai đồng thanh đáp, mặt đối mặt.
Cynthia có chiều cao hơi nhỉnh hơn anh một chút.
- Rồi giờ cậu muốn gì? - Nhỏ gằn giọng hỏi nhưng đôi mắt thì lại chứa đựng bao sự mệt mỏi vì mấy ngày khóc liên tiếp, khóe mắt ửng đỏ cả lên.
- Dẫn tôi đi tham quan, làm bạn với cậu. - Giờ anh mới bình tĩnh lại để đáp trả.
- ... được thôi... - Cô thở hắt ra, loạng choạng đứng dậy rồi đi lướt qua anh. - Đi thì đi, nhưng mà đừng có đi gần tôi quá.
Cynthia lườm anh khi dừng lại ở cửa.
- Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à? - Anh khoanh tay, nhướn mày khi thấy cô đi cách mình tận ba bước.
- Không, tôi khó chịu. - Giọng cô nhạt nhẽo nhưng ánh mắt thì vẫn còn chút u ám vì những chuyện đã qua.
Hoshina không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau cô. Cả hai cứ thế bước qua vài nơi rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ làm lay động những ngọn cỏ.
Cynthia dừng chân dưới một gốc cây to, chạm nhẹ vào thân cây như thể đang kiểm tra điều gì đó.
- Đây là chỗ tôi hay ngồi chơi với ba mẹ hồi trước. - Giọng cô trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hoshina bỗng thấy khó xử. Lần đầu tiên anh nhận ra có những chuyện không thể giải quyết bằng mấy câu trêu chọc. Một đứa trẻ năm tuổi mà đã trải qua nỗi đau mất mát như vậy, có lẽ nào những ngày qua cô ấy luôn giam mình trong phòng cũng chỉ vì không biết cách đối diện với thế giới bên ngoài nữa?
Cynthia vẫn đứng đó, ánh mắt hướng ra chân trời xa xăm kia.
Vốn dĩ cha mẹ cô chẳng hề yêu nhau, họ kết hôn vì cô được ra đời nhưng lạ lắm, cả hai bọn họ đôi lúc vẫn thân mật với nhau.
Hôm đó là ngày cả nhà cô đi biển, xe đang chạy xuống địa điểm. Trên xe, vì bất đồng quan điểm mà ba mẹ cãi nhau và cô chẳng làm được gì cả.
Vì nóng giận, ba cô mất điều khiển tay lái mà lao thẳng xuống vực, xung quanh toàn cây cối.
Chúng như mũi giáo sắc nhọn mà đâm vỡ cửa kính xe của cô, cả cơ thể của ba mẹ cô nữa. Nhưng vì sao chứ? Cho đến cuối cùng, cả hai người họ vẫn che chắn trước mặt, cố gắng giữ tính mạng cho cô.
"Là tại mình..." Bởi nếu như bọn họ không giữ mạng cho cô thì họ vẫn có thể được cứu sống, sự tồn tại của cô đã ràng buộc họ lại khiến họ trở nên như thế.
- Này, Nekko (Ý nói rễ cây vì cô suốt ngày cứ bám trong phòng), cậu dẫn tôi ra đây rồi đứng đó ngó trời vậy thôi hả? - Hoshina hỏi.
- Tôi cũng mới tới đây được có vài lần thôi nên không biết ở đây có gì vui hết. Vậy bộ cậu ở đây trước tôi mà không biết có gì để chơi à? - Cô hỏi ngược lại, lườm anh.
"Cái tên này thật là phiền phức, nếu chẳng phải vì ông ngỏ ý tôi cũng chẳng muốn dắt cậu đi vòng vòng đâu."
Hoshina nhìn Cynthia một lúc, không nói gì thêm. Anh biết rõ cô đang chịu đựng những gì, nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi cô. Dù vậy, anh không thể cứ im lặng mãi. Cái cảm giác nặng nề trong không khí khiến anh không chịu được.
Cynthia nhìn anh một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một chút cảm giác ngập ngừng rồi cô cười nhẹ, nhưng là kiểu cười đắng cay.
- Chỉ là... tôi không muốn làm phiền ai. - Cô quay lưng, bước đi nhưng không quên liếc anh một cái. - Kệ đi, dù gì thì...chuyện cũng qua rồi mà.
Hoshina không đáp lại ngay. Anh chỉ bước theo cô, giữ im lặng, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu.
- Thôi, đi tiếp đi. - Cynthia đột ngột lên tiếng, giọng điệu của cô vẫn không thể che giấu nỗi mệt mỏi. - Cậu muốn xem cái gì tiếp? Cánh đồng, suối nước, hay mấy con chim?
Hoshina nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.
"Nhỏ này nhìn cứ sao sao á..." Ấn tượng của anh ban đầu với cô là thế.
- Tôi không cần xem đâu, tôi chỉ cần đi với cậu thôi. - Giọng anh mềm mỏng hơn hẳn.
Cynthia nhìn anh một lúc rồi lắc đầu. Cô chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi.Với Hoshina, mọi thứ vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết. Nhưng trước tiên, anh chỉ có thể làm điều duy nhất mà mình có thể: ở đó, bên cạnh cô.
Cuối cùng cả hai dừng lại nơi bậc thềm, nhìn ngó đến mấy con cá chép đang bơi tung tăng dưới nước mà chẳng nói gì thêm.
- Này mắt cáo, cậu... có ước mơ gì không? - Cô hỏi bâng quơ, phá tan bầu không khí im lặng ấy.
- Có, tôi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất lực lượng phòng vệ.
- Cậu học kiếm hả?
- Ừm, gia tộc của tôi có truyền thống sử dụng kiếm. - Nghe anh nói có vẻ hơi tự hào, giống kiểu con nít ra oai.
- Ghê, vậy tôi cũng sẽ học kiếm. - Cô nói giọng chắc nịch nhưng lại rất quyết tâm.
- Tôi đợi cậu so trình với tôi đấy, Nekko. - Anh cười tươi.
Hai đứa trẻ cứ nói chuyện qua lại tới lúc trời sập tối, những câu chuyện có đầu chẳng có đuôi cứ thế nối tiếp nhau và rồi phải chào tạm biệt nhau ra về.
- Bái bai mắt cáo.
- Tạm biệt nha, Nekko, nhớ kèo so kiếm nhá—
- Được—!
Thấy đứa cháu nhỏ của mình có vẻ mở lòng hơn, ông của Cynthia - Shin - cũng mừng lắm.
- Hôm nay hai đứa chơi vui chứ? - Ông xoa đầu con bé, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút.
- Bạn mắt cáo ấy thấp hơn cháu nhưng mà nói chuyện cũng vui ông ạ. Mắt bạn ấy giống mắt cáo ấy ông, năm ngoài ông có chỉ cháu coi con cáo tuyết ấy, mắt bạn ấy nhìn cũng đẹp. - Cô hăm hở nói, cảm thấy dễ chịu khi được ông xoa đầu.
Cả buổi tối hôm đó, Cynthia không còn ru rú trong phòng như mọi ngày. Cô bé ngồi bên cạnh ông, lắng nghe những câu chuyện kiếm thuật mà ông từng trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top