4.

Chiều nay mọi người sẽ tổ chức tiệc "xuất viện" cũng như ăn mừng cho chiến thắng nhiệm vụ hôm trước cho Reno và Iharu.

- Quẩy hết mình đi mọi người ơi~!

- Yipeee!!!!

Ai nấy cũng đều ngồi vào bàn vừa ăn uống vừa nói chuyện to nhỏ với nhau, Cynthia uống một ngụm bia rồi ăn vài miếng, lắng nghe tiếng ồn xung quanh mà chẳng hề lên tiếng điều gì.

- Chà, tôi tưởng em chỉ biết uống trà thôi chứ. Hoshina xuất hiện đối diện cô, cả hai cụng ly rồi uống.

- Gì chứ? Bộ anh nhìn tôi ra bà lão lắm hả? Mở to con mắt anh ra đi.

- Haha, không dám không dám.

Giọng anh vừa trêu vừa ra vẻ thích thú, nhìn về phía cô cả phần đồ ăn ngay đó, nhìn có vẻ là cô chưa động đũa tới luôn.

- Em chỉ định uống thôi mà không ăn à? - Anh nhoẻn miệng cười.

- Ha... chỉ là cơ địa tôi bị rối loạn ăn uống, ăn không được là tôi kiếm gì để uống no thôi. - Cô nhấp tiếp một ngụm bia, đôi mắt hướng xuống như thể vừa hồi tưởng về điều gì đó.

- Vậy mà vượt qua mấy vòng kiểm tra thể chất để vào đây à? Nghe chẳng đáng tin tí nào.

- Ai bắt anh tin đâu?! Thực lực của tôi anh thấy rồi mà, ha, anh nghĩ tôi chỉ múa kiếm thôi hả? - Cô cười khẩy, nét mặt thách thức lắm. Đời này cô ghét bị khinh thường!

- Nhưng đã vào được đây thì tôi tin mà, vả lại, lực phát động của em cũng cao. Em nhìn Kafka đi, anh ta sẽ chính thức gia nhập đơn vị chúng ta vì cung cấp thông tin hữu ích vừa rồi đấy.

Cả hai cứ nói chuyện phiếm qua lại, đôi lúc lại cùng nhau cụng ly bia mà uống.

"Mình vẫn sợ cái lần ổng chơi liều đi cứu cái bọn kia, trời phù hộ cho ổng không bị gỏi dưới tay Hoshina Soshirou..." Cô nghĩ, đôi mắt hướng về ông chú ồn ào kia chơi vật tay thua mà thở dài ngao ngán.

- Chị Cynthia, đội phó, hai người... nói chuyện vui vẻ ha? - Kikoru chen vào, liếc nhìn Cynthia đầy thích thú, cô nhận thấy có sự khác biệt ở đây.

Cynthia có thể sử dụng súng và cô đều khá xuất sắc trong cả cận và xa chiến, cớ sao hôm đó lại được đặc cách cho một thanh kiếm của đội phó từng dùng cơ chứ? Có uẩn khúc, uẩn khúc ở đây.

- Vui vẻ cái gì? Em nhìn mặt ổng cười vậy thôi, chắc gì em vui theo? Chị chỉ thấy ớn thôi má... - Cynthia thì thầm to nhỏ cho Kikoru nghe.

- Thế hả? - Kikoru lén lút quay lại nhìn khuôn mặt kia - Vậy chúc chị bái sư may mắn nhé, em đi quậy tiếp đây.

"Rồi ghé hỏi thăm chi vô nghĩa vậy em?"

Cô nhìn theo bóng lưng của Kikoru đi gây ồn ào kia, miến cưỡng quay lại bàn, đối diện với Hoshina.

- Cynthia, em giỏi trong cả hai lĩnh vực cận và xa chiến, sao vũ khí chính của em lại là kiếm thế?

Cuộc trò chuyện này có vẻ như là deeptalk đấy, đúng gu nói chuyện của cô rồi.

- Anh nên thừa nhận tôi là thiên tài đi, đúng là tôi giỏi cả hai, nhưng khi cầm kiếm thì tôi có cảm giác kiểu... chiến đấu với chính mình ấy.

Cô vắt não lắm mới dùng từ để kể cho anh nghe, ly bia trong tay cô cứ vơi dần vơi dần mỗi khi cô nói chuyện nhưng cô nhìn chẳng say tí nào, nhìn cổ tỉnh mà điên nữa.

Thật ra não cổ đang căng ra để deeptalk, cô thích những cuộc trò chuyện như thế này. Vả lại, cô cũng muốn cho cái tên đáng ghét này biết, cô mạnh.

- Thả lỏng cơ mặt ra đi trời ạ, em kể chuyện tôi nghe mà tôi tưởng tôi ép cung em đấy. - Hoshina cười lớn nhưng không có vẻ bất lịch sự, vì cô cứ cau mày mãi khiến anh thấy hơi mắc cười thôi.Cô cũng giãn cơ mặt ra, nhẹ nhàng kể tiếp.

- Lúc nhỏ tôi cực ghét kiếm. Mấy thứ như tinh tế này nọ làm tôi điên hết cả đầu. Nhưng rồi có một người nói với tôi rằng muốn mạnh hơn, thì phải học cách chấp nhận chiến đấu ở cự ly gần, đối mặt với kẻ thù. Súng giúp tôi giữ khoảng cách an toàn, nhưng kiếm thì không. Một khi đã rút kiếm ra, nghĩa là không còn đường lùi. Mà cái quan trọng là phải luôn tịnh tâm nữa.

- Nghe hay đấy, nghe em nói tôi tưởng em trải qua bao nhiêu kiếp người thật. - Anh chống cằm, nghiêng đầu sang một bên mà nhìn thẳng vào mắt cô.

- Nhiều lúc tôi thấy ngáo ngơ lắm, cái hỗn hợp tịnh tâm và liều lĩnh, khó nói. - Cô nốc nốt ngụm bia cuối, ánh mắt cô không có vết say mà chỉ thoáng qua vô vàn cảm xúc.

- Hợp lí đấy, nhưng... tôi đoán rằng hẳn em còn lí do nào khác. - Anh ta cười khẩy.

- Xì... "cái nụ cười ác quỷ..." thì lí do kiếm lúc nào chẳng có, nhưng cái đó là hợp lí nhất cho anh nghe rồi.

- Rồi rồi, tôi sẽ công nhận em là thiên tài--

- Thật hả?!🤩

- Nếu em so tài kiếm thuật với tôi, đến khi nào em vượt qua tôi.

- ... anh tự chơi một mình đi nhé, tôi đi hoà tan đây.

Deeptalk này, Cynthia xin phép kết thúc tại đây. Cô rời bàn, hoà nhập với cái đám ồn ào kia mà quậy phá, tất nhiên vẻ ngoài này khác hẳn với một Cynthia tịnh tâm khi vắt kiếm bên người rồi.

"Phong Hoa Minh Nguyệt à? Nghe quen thế... cái câu đó... hình như có trong nhà của một người gần nhà thì phải..." Hoshina nghĩ thầm, mắt hướng về cái lũ ồn ào như sở thú mở tiệc kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top