Đêm thứ nhất: Công chúa Lọ Lem
Tsukimi là một cô gái không thể bình thường hơn, nếu có một điểm đặc biệt phải kể đến chính là cô đặc biệt nghèo.
Tiền bạc kiếm được bằng cách nào đó đều không cánh mà bay, cô một thân một chó lang thang đến Tokyo, ngay cả quán bar cũng dám vào làm.
Cho đến một ngày vô tình đứng xem buổi diễu hành của lực lượng phòng vệ, nhìn thấy chỉ huy của đơn vị chiến đấu mạnh nhất Nhật Bản, Narumi Gen.
Chú chó bên người cựa quậy không yên, Tsukimi vô thức hét lớn, "Ngồi xuống!"
Dưới hàng nghìn con mắt xung quanh, chỉ thấy đội trưởng Narumi Gen dáng người cao gầy lập tức ngồi thụp xuống, tứ chi chạm đất, lưỡi hơi thè ra.
Tsukimi "...."
Cái này.... sao còn ngoan hơn cả chó nhà cô thế.
Tóm tắt: Tạo nghiệt quá nhiều sẽ nhận quả báo.
Narumi Gen: Cô ấy chính là quả báo đời tôi.
Tsukimi: Vậy quả báo này nhận không?
Narumi Gen: Nhận!
Thiếu nữ nhát gan thích cuộc sống bình thường×chỉ huy khùng điên thích cô ấy.
.
Ánh trăng lung linh.
Một cô gái tóc dài đi một mình trong con ngõ nhỏ, chiếc váy liền màu đỏ ôm trọn dáng người lả lướt quyến rũ. Bỗng nhiên có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống, chắn lối đi của cô ta. Người con gái hoảng hốt dừng lại, người đàn ông khom lưng, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô ta.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ta hiện lên ánh sáng xanh, hé miệng để lộ ra đôi răng nanh.
"Á á á á á á á á!" Tiếng hét chói tai của cô gái xé rách bầu trời đêm, càng khiến người ta phải khiếp sợ.
Trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân như có như không, một người đàn ông tao nhã cất bước đi về phía bọn họ. Trên người đàn ông mặc bộ lễ phục màu đen cầu kỳ, trông giống như quý tộc đến từ thời trung cổ. Anh chỉ liếc nhìn người đàn ông kia một cái, anh ta lập tức xoay người chạy trốn rất nhanh.
Cô gái vẫn luôn hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại, toàn bộ sự chú ý đều bị anh hấp dẫn.
Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai.
"Dừng!" Một cú đạp không hề ngần ngại phá vỡ màn hình TV, Haesegawa chắp tay sau lưng, đối diện với một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
"Sáng sớm mai có một cuộc họp quan trọng, ngài phải đi ngủ trước 12 giờ."
Narumi theo bản năng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ 40. Cuộc sống về đêm của anh mới vừa bắt đầu thôi ấy chứ.
Trong miệng lầu bầu mấy câu, đa số đều là thầm rủa vị phó chỉ huy ngày càng giống mẹ già của mình, cuối cùng còn cố ý thâm sâu nói, "Hasegawa, không lấy vợ nữa thì có thể lấy chồng đó."
"Tôi không có ý định kết hôn."
Phần lớn thành viên chủ chốt của lực lượng phòng vệ đều nghĩ như thế, bởi vì tính chất công việc nguy hiểm nên có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, thà một mình cả đời còn tốt hơn phải trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt.
Narumi chẳng lấy làm lạ, ôm máy trò chơi vào ngực, bị Hasegawa với thân hình lực lưỡng dém vào chăn, cưỡng ép nhắm mắt.
"Các thành viên còn lại sao rồi?"
Hasagawa vẫn đáp nghiêm túc như cỗ máy, "Mệt mỏi rã rời, ngủ say như chết, dù sao cũng đã chiến đấu 3 ngày 3 đêm, chưa ngất xỉu là may, đâu ai như ngài, còn về phòng cày phim tới gần sáng...."
Những lời cuối đã mơ hồ không rõ, cả người Narumi giống như chìm xuống, rõ ràng tâm trí rất tỉnh táo nhưng cơ thể lại không khống chế được ngủ say.
Đồng hồ trên giường kêu tích tắc tích tắc, trong cơn mơ hồ nghe thấy trong phòng có động tĩnh.
Anh theo bản năng nhíu mày, mở mắt ra.
Không ngờ tầm mắt lại rất thấp giống như đang nằm rạp trên mặt đất, hoàn cảnh xung quanh cũng khá xa lạ: một căn phòng tương đối nhỏ, bàn trà bằng gỗ, bộ ghế sofa nhìn qua rất thoải mái. Căn phòng có vẻ còn rất cũ, đồ dùng chẳng có bao nhiêu.
Khoan đã, vì sao tất cả đều là màu trắng đen?
Anh cố gắng chớp chớp mắt, màu sắc cảnh vật trước mặt không hề thay đổi, thế giới ba màu đen trắng xám cực kỳ giống TV cũ thời thập niên 60.
Narumi: "..."
Chắc chắn là nằm mơ.
Anh nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục ngủ một lát thì nghe thấy âm thanh ở cửa.
"Cạch" một tiếng.
Có một cô gái mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra.Trên đầu cô trùm một cái khăn lông, để lộ chiếc cổ thon dài tinh tế, vài giọt nước theo sợi tóc chảy xuống dừng lại trên xương quai xanh, cuối cùng lăn vào cổ áo.
"Chó." Cô gái đi đôi dép hình con bướm bước về phía anh, "Nhìn cái gì đấy, còn không ngủ đi."
Cô cúi người xuống, khom lưng xoa đầu "chó".
Narumi: "....."
Anh cảm thấy bị sỉ nhục.
Ngẩng đầu lên đánh giá cô: cao khoảng 1m60, đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan xinh xắn, làn da có vẻ mịn màng, là một cô gái xinh đẹp.
Mùi hương trầm của dầu gội trên người cô rất chân thật, còn có cả độ ấm từ lòng bàn tay.
Trong lúc quan sát không cẩn thận nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở trong gương.
Một chú chó Husky cao to đẹp trai.
Cái đuôi còn đang vẩy qua vẩy lại.
Narumi muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn cẩn thận suy ngẫm một lượt. Là do mấy năm nay sát nghiệp quá nặng? Hay là năm ngoái, anh cắt giảm tiền lương của thành viên đơn vị 1 để gây quỹ đen mua Gundam? Hay là cái năm lên nhậm chức chỉ huy, anh thiếu chút nữa đã ngủ gục?
Chà, mấy năm nay quả nhiên tạo nghiệt không ít.
Nhưng vì cái gì lại là ngày hôm nay chứ? Trong khoảng thời gian này hình như anh còn chưa có làm gì thương thiên hại lí mà.
Có khi nào bị người ta nguyền rủa không?
Nhưng là ai mới được?
Narumi lẩm bẩm liệt kê đại khái vài cái tên, vậy mà hết ba mươi phút vẫn chưa xong. Được rồi, anh chốt, quyết định đổ tội lên hết cho đội phó của mình, ai bảo tên mẹ già ấy ép anh đi ngủ.
Đúng lúc này, thiếu nữ lại bước đến giường, Narumi theo bản năng đứng thẳng người, tung ta tung tăng theo sau cô. Không biết vì sao hơi thở trên người cô gái này khiến anh cảm thấy quen thuộc. Dường như nhận ra được động tĩnh phía sau, cô gái quay đầu nhìn anh một cái, bởi vì đang đắp mặt nạ nên từng chữ cô nói ra cũng trở nên cứng đờ: "Chó, theo chị làm gì, đã hơn 12 giờ rồi, mau đi ngủ đi."
"Gâu!" Narumi há mồm, vô thức bật ra một chữ "gâu".
"..."
Mẹ nó.
...
Tsukimi cảm thấy hôm nay chó của mình rất ngoan, cô bảo nó đi ngủ thì nó ngoan ngoãn nằm ngửa bụng ra ngủ thật.
Nhưng mà lại nằm sai chỗ rồi.
"Chó, em đói à?"
Tsukimi suy nghĩ một hồi, cảm thấy chó điên của mình không thể nào dễ bảo thế được, hẳn là nó đang bày mưu làm nũng để vòi vĩnh xin thêm thức ăn.
Nhớ đến túi thức ăn chỉ còn hơn phân nửa một chút, cô lại rầu rĩ thở dài, "Hết tiền rồi, từ nay em phải thắt lưng buộc bụng."
Nói xong cũng không đợi nó vùng vẫy, quyết tâm ôm lê cả thân nó lên giường, cưỡng ép nhét vào chăn.
Narumi im thinh 2 giây, lại tiếp tục cựa quậy điên cuồng.
Tsukimi cũng mệt chịu hết nổi, trừng mắt đe dọa, "Không ngủ chị đánh bể cái đầu chó của em."
"..."
Một câu nói đã khiến khí thế của anh giảm hẳn, có lẽ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân là bản năng của mọi chú chó, nhưng trước khi cam chịu số phận, Narumi vẫn tường tận nghĩ kỹ.
Thì ra mùi hương của con gái là thế này.
....
Câu chuyện đầu tiên: Cinderella 12 giờ, ý trên mặt chữ, cứ đến 12 giờ Narumi sẽ hoán đổi linh hồn với chó của nữ chính.
Tác giả: Mn thường nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính, hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy cả tình yêu không phân biệt giống loài. Vỗ tay lên nào, chào mừng một cái rạp xiếc mới ra mắt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top