tôi nghe thấy tiếng tuyết rơi
Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng x Diễn viên giải nghệ sống ẩn mở tạp hoá
Trận tuyết đầu tiên ở London năm nay đến muộn hơn thường lệ một chút. Félix ra ngoài không mang theo ô nên sau khi xuống xe buýt chỉ có thể mặc cho tuyết rơi chất đống trên người. Anh nhớ vài ngày trước mình vừa mới nghe podcast nói về sự suy giảm tầng ozone và biến đổi khí hậu nhưng không ngờ tuyết lại đến đột ngột như thế. Quen với cuộc sống độc thân hơn nửa năm, hiện tại anh rất ít khi nghĩ đến người đó, cũng vì người ta mà từ bỏ Internet, thỉnh thoảng Gavi chỉ có thể gọi điện và nhắn tin với anh qua SMS khiến nhiều lần nó phải phàn nàn về sự bất tiện này.
"Bộ anh là ông già hả?"
Félix ngước nhìn những bông tuyết rơi dưới ánh đèn đường, chân bước dài và nhanh hơn. Sáng nay cậu nhân viên duy nhất vừa gọi điện gấp rút xin nghỉ phép tạm thời, nói rằng bạn gái cậu ta phải nhập viện vì đau ruột thừa cấp tính cần người đến chăm sóc. Nghe tin xong Félix đã vội vã mặc áo khoác chạy ra ngoài, đích thân đến cửa hàng để trông coi. Anh bắt xe buýt đi, kết quả là vì đường trơn nên chiếc xe đi trước đã không may gặp tai nạn khiến những xe đằng sau mắc kẹt suốt quãng đường, cuối cùng phải xin bác tài mở cửa xe cho xuống cuốc bộ 30 phút sau mới đến được điểm đích.
Từ xa, Félix đã thấy bóng dáng một người đàn ông cao gầy trông có vẻ quen mắt đứng ngoài cửa hàng của mình, trông như đang đợi ai đó. Félix tự hỏi tại sao người nọ lại không vào trong cửa hàng, nơi anh ta có thể mua một tách cà phê nóng hổi và đứng nhâm nhi chờ cho tuyết ngớt đi một chút hoặc đợi người đến tìm mình. Nhưng chẳng mấy chốc, Félix chùn chân, tạm thời không thể bước tiếp được nữa. Anh bắt đầu hối hận vì sao hôm nay lại không đi cửa sau. Thấy bụng dưới bắt đầu co thắt, anh phân tâm tự hỏi liệu cơn đau ruột thừa có thể ập đến với mình lúc này hay không.
Cậu nhân viên chờ lâu dường như đã gần mất kiên nhẫn, chẳng biết có phải cậu ta dùng ống nhòm từ trong cửa hàng nhìn ra để ngóng xem bao giờ Félix mới tới hay không mà trước khi anh kịp bước chân đến cửa ra vào đã thấy nhân viên của mình chạy ra với một cái túi lớn trên lưng, vỗ vai Félix nói một câu "Tạm biệt sếp" và rời đi vội vàng.
"Anh đang đợi ai?" Nhìn sang người còn lại, Félix cảm thấy giọng nói của mình có chút mất tự nhiên.
"A, không, tôi đang đợi... Không hẳn, tôi đang đứng tránh tuyết."
Nhìn thấy người trước mặt so với mình còn mất tự nhiên hơn, nỗi căng thẳng của Félix trong nháy mắt biến mất, cả cơn đau bụng cũng qua đi.
"Sao anh không vào trong?"
"Bởi vì... tôi muốn nghe tiếng tuyết rơi."
Félix khẽ mỉm cười, anh biết Havertz sợ lạnh tới mức nào, nhưng cũng không mở miệng mời hắn vào, chỉ đi về phía bên kia của cánh cửa, tư thế đứng dựa lưng giống hệt Havertz khi họ lần đầu gặp nhau. Havertz thì nhìn anh chăm chú.
"Đã lâu không gặp." Félix nói nhỏ. Anh giữ im lặng, không muốn quấy rầy người kia nghe thanh âm của tuyết.
Một tháng sau tại buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm Kai Havertz, người hâm mộ lại thấy anh đặt con cáo bông tên "11" ngày trước lên piano sau một thời gian dài vắng bóng. Trong buổi họp báo một ngày sau đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn, cộng đồng mạng lại càng bất ngờ hơn khi phát hiện ra anh còn đeo thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái.
---------------------
Lò vi sóng cũng phải đấu tranh tư tưởng phết nhưng mình không nhớ tên gốc, chỉ thấy mỗi đoạn cuối giữ trong ghi chú chắc được hơn 1 năm nay rồi 🥲. Theo mình nhớ thì fic này chỉ nhấn mạnh về suy nghĩ riêng của 2 người trong khoảng thời gian hậu chia tay thôi chứ cũng không có gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top