pinocchio donkey (1)

"Cậu ấy chẳng giống một bình thường chút nào", đó là câu trả lời được lặp lại nhiều lần mà bạn có thể nhận được từ bất kì ai biết về Kai Havertz. Họ nói: "Cậu chàng không bao giờ nói dối đâu. Kể cả khi so sánh với những người Đức khác nổi tiếng với sự nghiêm khắc của họ, chưa thấy ai thể hiện ra vẻ bộc trực, thẳng như ruột ngựa đến mức ấy".

Havertz luôn tỏ thái độ chân thành nhất để trả lời câu hỏi về lượng thức ăn nạp vào mỗi ngày của chuyên gia dinh dưỡng cũng như khi đứng trước phóng viên và nói về trình độ học vấn: "Mẹ tôi yêu cầu phải tốt nghiệp trung học rồi mới cho phép tôi tập trung vào sự nghiệp cầu thủ của mình nhưng không may là tôi không học nhiều..."

Đôi khi TV của câu lạc bộ sẽ phát lại những bài phỏng vấn các thành viên theo một vòng lặp trong lúc luyện tập. Dù đây đã là lần thứ ba đoạn video của Havertz được chiếu nhưng tiếng cười của mọi người vẫn luôn chân thật như lần đầu mới xem.

"Vô cùng luôn đấy ông nội của tao ơi, mày nghĩ kiểu gì mà lại nói thẳng ra như vậy." Mount lau nước mắt, vỗ vỗ vào vai nhân vật chính trong video.

Tấm lưng gầy chỉ im lặng cúi xuống thắt dây giày, sau đó mới đáp lại: "Đơn giản vì tao không nói dối được."

Không thể nói dối? Giữa gian phòng tràn ngập tiếng cười, Félix đột nhiên đối với người đồng đội này dâng lên vài phần kính nể. Thật là một người đi ngược thời đại, ánh sáng lỗi lạc soi chiếu những tâm hồn u tối. Cho nên dù là đồng đội ngắn hạn cũng như chỉ mới nói chuyện vài lần trước đây, Cậu Bé Vàng người Bồ Đào Nha đầy nhiệt huyết tin rằng mình có nghĩa vụ phải bảo vệ những hạt giống tốt đẹp nảy nở trong trái tim người Đức, tuy rằng Félix còn chưa hình dung ra cụ thể mình sẽ làm gì ngoài đi theo sau anh. Cậu nhanh nhanh chóng chóng để đuổi kịp Havertz, người đã ra sân trước và nhón chân ôm anh trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương. Bảo vệ Havertz từ thể xác đến tâm hồn, mặc dù trên thực tế, việc bảo vệ phẩm chất lương thiện chỉ nên dừng lại ở sức khỏe tinh thần, nhưng khi Félix nhìn thân hình cao gầy của Havertz từ trên xuống dưới, cậu lại nghĩ rằng bảo vệ thân thể cũng đáng để đưa vào kế hoạch.

Dựa trên những việc làm phi logic nhưng vẫn được thực hiện tận tâm của Félix, hai mái đầu xoăn một cao một thấp đã trở thành cảnh tượng đặc trưng như cặp song sinh không thể tách rời. Havertz khó hiểu hỏi Félix khát vọng muốn bảo vệ phi thường này đến từ đâu, và điều anh nhận được là một tia kiên định trong đôi mắt nâu của cậu:

"Không quan trọng, cậu chỉ cần biết tớ sẽ bảo vệ cậu!" Câu trả lời ngay tắp lự này khiến Havertz có chút sững sờ, tựa hồ nhìn thấy trong mắt Félix lóe lên ánh sáng kỳ dị của niềm tin vững chắc.

Dễ thương thật, không đùa!? Với mái tóc xoăn nhảy tung tăng theo chuyển động của cậu, Havertz cảm thấy mình đã đúng. Vẻ đáng yêu đến lạ lùng của những chú thú nhồi bông được Félix tái hiện lại. Anh nhịn không được đưa tay sờ đầu Félix, rồi vội vàng giải thích trước ánh mắt khó hiểu của đối phương: "Tóc cậu rối tung hết cả."

Nói xong lời này, Havertz nở một nụ cười lịch sự rồi nhanh chóng rời đi, trốn vào phòng tắm. Chỉ còn lại Félix đứng sửng sốt, ngơ ngác vuốt tóc.

"Không có rối, tớ đã tự xịt gôm ngay từ đầu rồi..."



Havertz khóa cửa và lặng lẽ chờ đợi những thay đổi xuất hiện. Đúng vậy, anh vừa mới nói dối. Mái tóc xoăn của Félix đã được keo xịt tóc cố định vào đúng vị trí trước buổi tập. Vừa rồi chỉ là một cái cớ vớ vẩn mà anh viện ra để che đậy sự thật rằng anh bị thu hút bởi đôi mắt nâu lấp lánh của Félix thôi. Nghĩ đến đây, Havertz âm thầm cười khổ. Anh thực sự không nói dối được, chỉ là không nói, chứ không phải là không thể. Anh cũng khá ngạc nhiên khi tự phá vỡ quy tắc sống của chính mình để ngăn Félix cảm thấy không thoải mái. Tất nhiên, phá luật thì luôn có cái giá của nó, và cái giá này là... Gượm đã, đã một phút rồi sao? Havertz ngập ngừng đưa tay chạm vào đỉnh đầu nhưng cảm giác mềm mại như mong đợi không đến, chỉ nắm lấy một nắm không khí.



Chàng Núi vô tội tình cờ đi ngang qua đã bị Havertz kéo lại, lao ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt kích động. Trước khi Mount kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Havertz, vừa rồi còn đầy phấn khích, bước trở lại WC với vẻ mặt chán nản, tiện tay kéo mũ trùm đầu lên, trên lưng khắc rõ hai chữ 'cô đơn'.

"Có chuyện gì vậy Kai?"

"Không có gì, tao không được khỏe lắm, xin phép huấn luyện viên cho tao nghỉ 20 phút nhé."

Mount gật gù đồng ý với cái đầu đầy dấu hỏi, lấy điện thoại ra nhắn vào trong nhóm chat: "Hôm nay thằng Kai cứ kì kì kiểu gì ấy đúng không cả nhà?"

Félix là người đầu tiên nhắn lại: "Đúng là có hơi lạ. Cậu ấy bất ngờ chạm vào đầu tớ, chạm nhẹ thôi, không phải kiểu vỗ vỗ trên sân đâu, lạ lắm".

Không thể giải thích được, Mount bị một thế lực vô hình trong lòng thúc đẩy, gõ gõ: "Đó là kiểu Rice hay làm với tớ." Sau khi gửi đi, Mount càng chìm vào vướng mắc, có gì đó không đúng. Cách thể hiện chẳng khác gì một đôi, giống như anh và Rice vậy!



Havertz không biết chuyện gì xảy ra trong nhóm chat, hiện đang cảnh giác che đầu để đảm bảo không ai nhận thấy một số bộ phận không thuộc về con người xuất hiện. Sau khi xác định xung quanh không có ai, anh mới cẩn thận kéo mũ trùm đầu xuống, hai tai gần như nhảy ra ngoài. Havertz nhìn bản thân trong gương mọc ra một đôi tai dài - chính xác là một đôi tai lừa. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng này, đương nhiên sẽ không sợ hãi gì. Trên thực tế, từ năm anh lên mười, hai cái tai này thỉnh thoảng lại thò ra chào hỏi chủ nhân. Nếu phải giải thích đôi tai này đến từ đâu thì có thể hiểu đơn giản rằng Havertz chính là một chú Pinocchio ngoài đời thực. Điểm khác biệt so với con rối trong truyện cổ tích là khi anh nói dối, thay vì chiếc mũi dài, anh sẽ mọc ra đôi tai lừa. Lần đầu tiên khi đôi tai xuất hiện, anh đã tá hỏa khi nghĩ rằng mình sắp trở thành đồng loại với mấy con lừa trong trang trại. Theo kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, thời gian tồn tại của đôi tai rơi vào khoảng 15 phút trở lên, tùy thuộc vào số lần anh nói dối. Havertz đau đầu sờ vào tai, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh chỉ nói sự thật, mặc dù không thể phủ nhận rằng đôi tai này rất phù hợp với gu thẩm mĩ đối với động vật của anh vì ai chẳng biết lừa là loài động vật dễ thương nhất trên thế giới, nhưng việc mọc tai thì hơi phiền.

Bấm đồng hồ được 15 phút, Havertz nhìn mình trong gương đã trở lại bình thường thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng sau đó anh nhận ra rằng dường như có gì đó không đúng. Hôm nay anh đã nói dối hai lần nhưng cái tai chỉ xuất hiện 15 phút. Nguồn gốc của sai sót này khả năng cao là do Félix. Có lẽ cậu là một ngoại lệ, không biết tại sao nhưng có vẻ cậu có thể giúp anh phá vỡ thứ phép thuật này. Trong khi đang mải nói chuyện với chính mình, anh nhìn lên và thấy Mount đang đứng sững sờ trước cửa.

"Cửa bị hỏng khoá,

giờ thì tao biết rồi.

Mày lao vào đây để làm... trò với cái tai này à?"

Havertz thở dài, anh đương nhiên không hy vọng mình có thể che giấu đồng đội cả đời, chỉ biết hạn chế nói dối lại. Một phần cũng nhờ vào may mắn nên mãi đến hôm nay mới có người đầu tiên trong đội phát hiện ra sự khác thường của anh. Chỉ trách tại sao không phải Chilwell hay ai khác mà lại là Mount, cái người được cho là có chỉ số IQ không thể giải thích được ấy???

Hoàng tử của Stamford Bridge đang đắm chìm trong bí mật diệu kì về Havertz mà anh vừa nhìn thấy. Dành vài phút để ổn định lại tinh thần xong, Mount đặt cho Havertz cái tên "Lừa Pinocchio", rồi chấp nhận rằng bạn mình là một con người đặc biệt, khi nói dối sẽ mọc ra đôi tai lừa. Sau khi bị từ chối (như một lẽ hiển nhiên) vì ngỏ ý muốn xem đôi tai xuất hiện và biến mất như thế nào, Mr. Puppy đã nhanh trí hỏi khéo:

"Ê, sao lúc nãy đột nhiên mày lại chạm vào đầu Félix vậy?"

Trước khi Havertz có thể nghĩ ra câu trả lời, Mount lại tiếp tục: "Mày có chắc là vì tóc của cậu ấy rối tung lên hay không? Khai mau."

Havertz bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, tuyệt vọng kéo mũ trùm đầu lên, từ chối trả lời. Mount thấy thế thì cười tự mãn: "Chốt. Vậy là mày thích Félix!"

"Không phải!" Nói xong, Havertz rên rỉ trong tuyệt vọng, đôi tai chết tiệt lại mọc nữa rồi!



Félix không ngừng tán gẫu với bạn bè ở Tây Ban Nha về cuộc sống thường ngày của mình tại London, không quên kể về người đồng đội người Đức cho đến khi cái tên "Kai Havertz" phát ra cùng một lúc bên phía cậu cũng như từ trong màn hình điện thoại.

"João bé bỏng à, nãy giờ cậu cứ thao thao bất tuyệt về Kai Havertz, tớ thậm chí còn biết con lừa nhỏ của cậu ta thích ăn cà rốt! Tớ cho cậu một lời khuyên, nếu cậu thích ai thì cứ bày tỏ với người ta đi, sẽ hiệu quả hơn là nói với tớ đấy."

Félix cúp điện thoại, nằm trên giường và muộn màng nhận ra mình dường như đã thực sự thích Havertz.

Vậy là vào lúc hai giờ sáng, Félix đánh thức người mà cậu cho là từng trải trong tình yêu - Mason Mount bằng một cú điện thoại.

"Tớ tỏ tình đây."

''Cậu định tỏ tình ai?"

Félix đảo mắt. Dù không có ai khác trong phòng nhưng gọi tên người mình thích như thế này vẫn là quá sức đối với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

"Còn ai ngoài Havertz nữa, là chuyện lớn đó."

Nhưng Mount, người bị đánh thức vào lúc hai giờ sáng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ phán nguyên một câu rằng chuyện đi đến đâu đều tùy thuộc vào hai người, anh chỉ là một chú cún nhỏ ngây thơ muốn say giấc nồng với Rice thôi, anh đã làm gì nên tội với hai đứa này vậy huhuhu...




Nói chung là Félix nghiêng về quyết định tỏ tình nhiều hơn. Mọi người đều biết rằng Havertz không bao giờ nói dối, những gì anh thốt ra luôn là sự thật. Một khi lời tỏ tình của cậu bị từ chối, sẽ không còn chỗ cho những suy nghĩ viển vông. Cho nên bây giờ ngay cả người luôn dũng cảm như Félix cũng không thể không sợ hãi.

Mặc dù Mount chế giễu sự lo lắng thái quá của Félix nhưng hiện tại hai người đang rối rắm chẳng khác gì nhau. Họ đã đi vòng quanh phòng để suy tính về kế hoạch tỏ tình trong vài giờ đồng hồ. Đến đường cùng rồi, Mount nghiến răng, thầm nói lời xin lỗi với Kai và kể Félix nghe về hiện tượng đặc biệt xảy ra trên đầu thằng bạn mình. Félix đứng hình trong 5 phút, sau đó nhanh chóng lấy lại sự phấn khích chấp nhận năng lực tuyệt vời này. Còn gì ngầu hơn khi người mình thích có khả năng là một sinh vật huyền bí ẩn mình trong thân xác con người chứ 😎.

Cuối cùng, họ đã lên ý tưởng một kế hoạch thổ lộ tình cảm nghiêm ngặt và cẩn thận, kĩ lưỡng gấp đôi so với dự án bảo vệ Havertz của cậu trước đó. Bước cuối cùng là nhân lúc chỉ còn hai người, Félix sẽ ôm hoa đến, không cần nhiều quá, một bông thôi cũng được vì bó hoa quá lớn sẽ luôn thu hút sự chú ý không cần thiết. À vâng, nói cho đao to búa lớn vậy thôi chứ đó là bước cuối cũng như toàn bộ kế hoạch của họ.



Không may kế hoạch vĩ đại lại bị đánh úp bất ngờ khi Gallagher vô tình trông thấy bó hồng màu hồng phấn trong tủ của Félix, khiến cậu phải đẩy nhanh tiến độ. Đáng lẽ cậu chỉ nên chọn ra một bông hồng đẹp nhất dành cho Havertz, Félix nghĩ thế vào khoảnh khắc Conor la lên. Cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ, và trong bóng đá cũng vậy. Chưa kịp có thời gian để hối hận thì tất cả đồng đội đã tạm dừng hoạt động và chuyển sự chú ý của họ sang Félix cùng bó hoa hồng lớn trong tủ đồ.

"Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng Chelsea có nhiều người đến thế."

Cậu buộc mình phải bình tĩnh: "Đó chỉ là một món quà mà thôi." Rõ ràng giải thích chiếu lệ như vậy không có tác dụng, trong phòng thay đồ bỗng rộ lên một tiếng cười mơ hồ. Không biết là ai, Félix hướng mắt nhìn về nơi âm thanh bắt đầu, từ đoán là của ai chuyển sang thống nhất thành một cái tên, chết tiệt, đối tượng yêu thầm của cậu - Kai Havertz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top