những kẻ nhát gan
"Cậu Havertz, đây là câu hỏi cuối cùng. Rất nhiều người hâm mộ quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu và vậu Félix. Đến nay đã sang năm thứ ba kể từ khi chuyện tình cảm của hai cậu được công khai nhưng chúng tôi nhận thấy cậu hầu như không có phản hồi chi tiết nào về mối quan hệ của mình. Liệu rằng cậu có thể tiết lộ điều gì đó trong chương trình hôm nay không?"
"Hừm... đó là một câu chuyện dài." Havertz cúi đầu cười, tay cầm micro đặt nhẹ trên ngực, truyền vào tiếng cười khúc khích.
"Chúng tôi rất hiểu đối phương. Từ lúc João mới đến Chelsea, tôi đã nhiều lần chủ động giúp đỡ em ấy. Sau này khi thân thiết hơn, tôi nhận ra mình lỡ phải lòng João Félix mất rồi nên đã tỏ tình, em ấy đồng ý, thế là chúng tôi ở bên nhau."
Nói xong, người đàn ông ngẩng đầu lên đối diện với máy quay, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt lung linh - đương nhiên một phần là do bối cảnh và ánh sáng tại trường quay, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy rõ ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ấy.
Félix khoanh tay xem truyền hình trực tiếp, trên màn hình bắt gặp ánh mắt của Havertz, vẻ mặt không chút thay đổi, không thể nào đoán được cậu lúc này đang suy nghĩ điều gì. Félix ngước nhìn đồng hồ, chắc hẳn giờ này người kia đang trên đường về nhà.
Màn đêm ngoài cửa sổ đẹp đến nhường nào, cả thành phố vẫn nhộn nhịp rực rỡ, ngọn gió mùa hè mát rượi thổi ngang qua khiến cả mặt sông gợn sóng, nhân viên quán cà phê phía đối diện đang dọn dẹp để đóng cửa kết thúc một ngày dài bận rộn, vài ba nhóm thanh thiếu niên vừa tiệc tùng xong tấp nập qua đường...
Félix vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Havertz trở về, trên người vẫn còn vương hơi lạnh của trời đêm. Anh ôm lấy eo Félix khiến cậu khẽ rùng mình. Để ý thấy thế, anh lại càng siết chặt vòng tay hơn.
"Vừa rồi em có xem chương trình không?" Havertz dụi vào cổ người yêu và hỏi.
Ngứa quá, Félix nghĩ. Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, hơi ngả người ra sau để lấy không khí.
"Không."
"Vậy thì tiếc quá João à, anh đã nhắc đến đến em đấy." Havertz nói chậm rãi, giọng nói như tăng thêm vài phần dịu dàng trong một đêm đặc biệt thế này.
Félix thở nhẹ. Dù hai người đã ở bên nhau 5 năm nhưng cậu vẫn không thể chịu được việc Havertz nói chuyện với mình bằng giọng điệu ấy. Tựa như bánh xe đang chầm chậm lăn trên con đường lầy lội, khung cảnh xung quanh từ từ hiện ra trước mắt, anh nói chậm rãi để Félix có đủ thời gian cảm nhận từng âm tiết, từng nhịp điệu trầm bổng.
Ngay tại giây phút này, Félix nhớ lại những gì Havertz đã nói trên tivi.
Tỏ tình với tôi à? Đi chết giùm đi. Félix âm thầm cảm thấy một cỗ bực bội đang dâng lên trong cậu. Sự thật là họ chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương và từ 'yêu' sẽ chỉ xuất hiện khi nói về cái gì đó khác, chẳng hạn như "em thích món quà này" hay "em vẽ hình trái tim đẹp lắm".
Thế mà Félix đã không nhận ra cho đến ngày hôm nay.
Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, cậu ngước lên nhìn Havertz.
5 năm trước, sau khi giành thắng lợi ở một trận cầu lớn, toàn đội rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng. Ăn uống no say xong, đột nhiên có người nào đó đề xuất chơi một trò chơi hết sức ấu trĩ gọi là ''gay nhát cáy''. Hai người rút trúng thăm sẽ phải giả làm người yêu của nhau trong một thời gian, và thật trùng hợp làm sao, hai cái tên 'không may' đó lại là Havertz cùng Félix.
Anh và cậu nhìn nhau trong đám đông, tiếng la ó và ánh đèn rực rỡ lắc lư, khuấy động cả không gian. Thế giới qua mắt Félix khi ấy mờ mờ ảo ảo. Havertz hướng mắt nhìn cậu cười cười rồi nói gì đó nhưng xung quanh ồn quá nên Félix nghe không ra, nhìn qua khẩu hình miệng cũng không đoán được. Félix trong lòng thầm nghĩ, dù sao đi nữa cậu cũng phải kiên trì lâu hơn người này.
Vào buổi tập sáng hôm sau, đồng đội vừa nhìn thấy hai người đã bắt đầu hú hét khiến Félix có chút xấu hổ, gãi đầu đi thẳng vào phòng thay đồ. Trong lòng thắc mắc không biết biểu hiện của Havertz ra sao? Liệu cậu ta có thấy xấu hổ như cậu không? Nếu mấy người kia nghĩ cậu đã đầu hàng thì sao? Félix hơi quay đầu nhìn về phía Havertz cách đó không xa, vừa vặn gặp phải ánh mắt của anh. Mắt chạm mắt, cả hai vội nhìn qua chỗ khác như phải bỏng.
Félix hạ quyết tâm, dù chỉ là một trò chơi vô tri nhưng cậu nhất định không thể thua được!
Cho nên khi cả hai cùng đến sân tập, Félix đã nắm lấy tay Havertz. Theo kịch bản tình yêu của cậu, họ sẽ nắm tay trong lúc tập luyện, làm mấy cử chỉ thân mật và ôm nhau trên sân. Havertz đứng hình trong giây lát. Hôm nay sương mù London dày quá, anh không thể nhìn kĩ mặt Félix, chỉ nghe thấy giọng nói của đối phương.
"Tớ chủ động nắm tay rồi nên hiệp này tớ thắng, cộng thêm 1 điểm nhé."
Anh bật cười khi nghe thấy thế. Félix thẹn quá hoá giận, định bóp (yêu) cổ Havertz và trả treo vài câu cho bớt xấu hổ nhưng anh đã nắm chặt lấy tay cậu và kéo về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau không thoát ra được.
Họ lặng lẽ thu hẹp khoảng cách, Félix nhìn thấy đôi tai của Havertz đỏ ửng lên khi nói.
"Mười ngón tay đan vào nhau, số 29 có được điểm đầu tiên."
Félix nhìn hai bàn tay đan chặt, tim đập càng lúc càng nhanh. Trong đầu cậu lúc đó chỉ có một suy nghĩ - quái, chẳng lẽ tên này muốn giành được nhiều điểm hơn mình à?
Sau đó, hai người họ cứ như tụi trẻ con ham hơn thua đang cạnh tranh với nhau, làm ra nhiều hành động để tự ghi thêm điểm cho mình.
"Cắt bít tết cho cậu và tớ nhận 1 điểm."
"Lau mồ hôi, thêm 1 điểm nữa."
"1 điểm vì đã giúp cậu massage thả lỏng cơ bắp."
"Đề nghị sống chung, cộng 1 điểm."
"... thêm 2 điểm vào đây thì sao."
Khoảng thời gian đầu đồng đội còn reo hò dữ dội trước những hành động trên nhưng lâu dần thành quen, thậm chí có người còn hỏi: "Có thật là hai đứa nó thẳng hết không đấy?". Tình cờ là Félix đi ngang qua nghe được điều này.
"Em không thích đàn ông, em chỉ muốn thắng thôi! Sớm muộn gì Kai cũng phải bỏ cuộc trước em ấy mà..."
Dưới đề xuất 5 điểm của Havertz, bọn họ đã ngủ chung giường hơn một tháng, nhưng rất lâu rồi không cộng điểm vì ngày nào cũng đều dừng ở bước này. Đêm đó, Félix nghĩ ra cách khiến Havertz phải cúi đầu nhận thua trước cậu.
Havertz nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh giường, cũng đã muộn rồi. Anh quay đầu hướng Félix nói: "João, đi ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải luyện tập."
Lúc đó, ánh mắt anh vô cùng tập trung, ngọn tóc còn chưa khô hẳn. Cảm giác an toàn của Felix được phóng đại vô hạn. Thời gian như đóng băng nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng kim giây tíc tắc chạy bên tai. Félix nghĩ lại khoảnh khắc mũi cậu chạm vào cổ Havertz trong màn ăn mừng bàn thắng ở trận đấu trước, đầu nóng lên, quẫn trí tiến đến rồi lại dịch người ra sau.
Cuốn hút? Cậu có nên dùng từ này để mô tả chính bản thân mình không? Félix trong lòng tự hỏi, nhưng việc bị ánh mắt của Havertz dính chặt lấy quá hấp dẫn, mùi sữa tắm thoang thoảng cứ phảng phất nơi đầu mũi. So với cường độ hừng hực trên sân, sự mơ hồ lúc ấy chỉ ở mức vừa phải. Félix thực sự có ý định này, hoang mang tột độ.
Cậu sát lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Havertz, khoảng cách gần đến mức Félix có thể ngửi thấy hương hoa cỏ trên cơ thể anh.
Môi chạm nhau chỉ có ba giây. Khi họ tách ra, bắt gặp ánh mắt của Havertz, đầu óc Félix như đông cứng lại, bốn mắt nhìn nhau tròn mười giây. Félix lắp bắp, thanh âm run run, có chút kích động nói: "Hôn... để được cộng thêm 10 điểm!"
Havertz đã nghĩ đến điều gì đó trong vòng mười giây. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, nhìn má và hai tai đang đỏ bừng nhanh chóng của Félix, trong đầu lướt qua cảm giác run nhẹ khi Félix cọ vào cổ anh trong lúc ôm, đột nhiên cảm thấy đêm nay mình nên cuồng nhiệt hơn.
Thế rồi Havertz đem Félix đè ở dưới thân, ghé vào tai cậu chậm rãi nói: "Tiếp theo tớ nên làm thế nào, cậu cho tớ 100 điểm trước đi."
Havertz cắt ngang kí ức khi chợt chạm vào mặt Félix, đôi mắt xanh lục mỉm cười. Càng nhìn, nỗi buồn trong lòng Félix càng lớn.
Đã lâu lắm rồi họ mới nói về những điểm cộng, về mọi thứ họ đã làm, một số điều họ thậm chí còn thích, như ngủ chung giường, ít nhất là cơ thể họ thực sự hợp nhau. Và đêm nay, Félix cuối cùng đã tìm thấy điều mà họ chưa làm được - một lời thừa nhận trang trọng và một câu nói "Anh yêu em."
Điều này ít nhất cũng giống như khi 'ngủ' để có thêm 100 điểm chứ. Kai Havertz đáng ghét, anh không muốn nhận được điểm này sao? Félix nghĩ. Kì thực đã rất nhiều lần cậu muốn nói, chỉ là mỗi khi câu nói kia sắp đến đầu lưỡi truyền ra ngoài thì cậu lại cắn răng, nhất thời do dự hoặc là đè nén xung động xuống, luôn lo sợ đối phương cho rằng tất cả chỉ là trò chơi... Thật là hèn.
"João, em có nhớ ngày đầu em đến Chelsea chứ?" Havertz dẫn Félix đến bên ô cửa sổ kiểu Pháp, nơi có tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Đèn trong quán cà phê đã tắt hẳn.
"Khi đó em còn dè dặt lắm. Trước kia chúng ta đã gặp qua một vài lần nên anh quyết định dẫn em đi làm quen với môi trường Cobham. Tuy rằng đã năm năm rồi nhưng anh vẫn cảm giác như mới hôm qua vậy."
Félix lặng lẽ lắng nghe và lần đầu tiên nhận thấy rằng năm năm trôi qua sao nhanh quá.
"Thật kì lạ khi ngày ấy mình lại đến bên nhau nhờ trò chơi mà em hay nói là 'trẻ trâu'. Tuy vậy, anh luôn cho rằng đó là cơ hội ông trời ban cho anh, em nhớ lúc ở hộp đêm anh đã nói gì với em không?"
Félix khẽ cau mày, lắc đầu, "Xung quanh ồn ào quá em nghe không rõ."
"Ha, thì ra là em nghe không rõ, anh còn tưởng em cũng giống anh... Anh nói anh rất vui vẻ.
João à, anh hạnh phúc lắm. Khi anh nói với em rằng anh muốn công khai chuyện tình mình, không ngờ em lại đồng ý nhanh đến thế. Điều đó khiến anh hạnh phúc điên lên được ấy!
Em luôn mang đến cho anh niềm vui và may mắn."
Félix choáng váng trước những gì cậu trai cao hơn vừa bộc bạch, "Nhưng tại sao anh lại nói dối trong chương trình rằng anh đã tỏ tình em, hả?"
"Vậy là em đã xem rồi sao." Havertz cúi đầu xuống, chóp mũi họ chạm vào nhau. "Bởi vì anh cảm thấy thiếu một trong những mắt xích quan trọng nhất, hơn nữa anh cũng không thấy chuyện chúng ta làm trước đây chỉ là một trò chơi." Nói xong, Havertz lấy ra hộp nhẫn từ trong túi áo, quỳ một gối xuống.
"Anh yêu em, João. Em có đồng ý ở bên anh đến tận cùng thời gian không?"
Félix cười toe toét, đắc ý nhướng một bên mày.
"Anh học nước đi này ở đâu thế, em thấy ưng phết, cảm động suýt muốn khóc rồi đây này. Đã thế em tặng thêm cho anh 10.000 điểm luôn."
"Chỉ 10.000 điểm thôi á? Anh xứng đáng được nhiều hơn mà 🥺"
"Và em cũng yêu anh... Em đồng ý!"
Vậy là chúng tôi không hèn nhát. Hay nói đúng hơn, tình yêu này mãnh liệt và táo bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top