𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗-𝐆𝐢𝐟𝐭𝐬

   "Isagi đỉnh thật đó, học hai tiết Lý liên tiếp mà vẫn chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi ha" Ian nằm dài trên bàn, liếc nhìn người bên cạnh vẫn còn đang tập trung giải bài tập, rốt cuộc là Isagi chăm đến mức nào vậy?

   "Là do cậu lơ đễnh thôi, nếu tập trung thì cậu cũng sẽ thấy cô giảng rất dễ hiểu mà" Isagi bất lực nhìn cậu bạn thân đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ thở dài rồi lại quay qua giải nốt phần bài còn lại. Tuy nhiên, yên bình chưa được bao lâu thì cậu lại phải quay xuống để trả lời cái vỗ lưng của cô nàng bàn dưới.

   "Isagi à, Isagi ới~" Vừa nói Ryo vừa lay nhẹ tay áo cậu, đến khi Isagi quay xuống mới bỏ ra mà xua tay.

   "Cậu có gì muốn nói sao?" Isagi khó chịu nhìn người đối diện, mắt cậu hơi nheo lại, tay vẫn còn cầm bút với cuốn sổ trên bàn.

   "Nè, nè, cậu với hai vị tiền bối kia có mối quan hệ như thế nào vậy" Hai tay Ryo đan vào nhau, đôi mắt trông chờ nhìn cậu như đang hi vọng một câu trả lời vừa ý.

   "Người quen." Đáp lại câu hỏi ấy, Isagi chỉ tặc lưỡi cho qua, rồi lại quay lên hí hoáy viết bài.

   "Chờ đã, người quen thôi ấy hả? Rõ ràng các cậu còn hôn nhau cơ mà" Ryo giữ lấy tay áo của Isagi, vẻ mặt đầy tò mò trước câu trả lời của đối phương.

   "Hai người đó chỉ muốn chọc tức tôi thôi, không có gì đặc biệt cả." Isagi quay xuống với cuốn sổ trên tay, thẳng thắn trả lời.

   "Vậy...mình nhờ cậu một việc được chứ.." Nói rồi, Ryo đưa cho Isagi một hộp quà nhỏ, nhanh chóng dúi vào túi cậu một tờ giấy nhỏ rồi thì thầm:

   "Cậu đưa cho hai anh ấy giúp mình nha, nhớ đưa cả giấy đó" Chưa kịp để Isagi trả lời, cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp với gương mặt hây hây đỏ. Isagi nhăn mặt nhìn món quà trên tay, rốt cuộc thì ai cũng chỉ coi cậu là công cụ vận chuyển thôi sao. 
————————————————
Ngay sau khi tan tiết 4, cậu ủ rũ đứng dậy với hộp quà đang nằm gọn trong tay, thôi thì đưa luôn cho xong, đỡ tốn thời gian. Isagi nhanh chóng lên đến tầng hai, lấp ló ngoài cửa như để xác định vị trí của hai tên thiên tài. Bất giác từ phía sau có một bàn tay giữ lấy vai cậu khiến cho Isagi phải nhíu mày quay sang.

   "Này, nhóc là Isagi Yoichi phải không, thủ khoa khối 10, nhỉ?" Nói rồi tên kia nở một nụ cười méo mó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của người đối diện khiến Isagi sợ hãi thu mình lại.

   "Anh...là ai vậy?" Isagi mấp máy môi gạt tay của đối phương ra khỏi người, trông cậu nhỏ bé vậy thôi nhưng nếu có ý định gì xấu xa thì nên chuẩn bị nếm mùi đất đi. Năm còn học cấp hai, để có thể tự bảo vệ bản thân, Isagi đã tham gia câu lạc bộ võ thuật của trường để trang bị một số kĩ năng cần thiết, vậy nên,  dù có to lớn đến mấy thì cậu cũng không lùi bước đâu.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Ness từ đâu đi đến kéo cậu vào trong lòng, khó chịu liếc nhìn người phía trước.

   "Có chuyện gì ở đây vậy, cậu có gì muốn nói với bé con của tôi sao, Kenji?" Kaiser đi đến chen giữa cuộc nói chuyện của Isagi. Tuy nhiên, đáp lại thái độ ấy, tên to lớn kia lại vô cùng vui vẻ xua tay:

   "Là "bé con" của cậu cơ đấy, nếu vậy thì tôi phải tìm đối tượng khác thôi nhỉ" Nói rồi, Kenji vẫy tay tạm biệt rồi mỉm cười đi dọc hành lang trở về lớp, để lại Isagi vẫn còn đứng trơ ra vì khó hiểu.

   "Mà này, Yoichi, em có gì tặng cho chúng tôi thế?" Ness hớn hở nhìn món quà trên tay cậu, Kaiser cũng đi đến xoa xoa mái tóc màu xanh đen của Isagi rồi nói nhẹ:

   "Từ nay đừng dính đến tên chết tiệt kia nữa nhé, Yoichi~"

Isagi vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay to lớn của Ness, rồi đưa tờ giấy cùng hộp quà cho hai người đối diện, cậu tiếp lời:

   "Không phải của tôi mà là của một người bạn, cô ấy rất mong các anh sẽ nhận món quà này. Còn nữa, anh khỏi phải nói, Kaiser, không ai thèm dính lấy một tên vô duyên vô cớ thích chạm vào người khác đâu" Vừa dứt lời, Isagi nhanh chóng trở về lớp, mặc kệ cái nhìn tiếc nuối của hai vị tiền bối kia.

   Isagi à, em biết chúng tôi chỉ nhận lấy những gì thuộc về em mà thôi, món quà này, nếu em đã nói như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
——————————————————-
t-tui chết vì môn lý rồi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top