𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟐-𝐌𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞

   "Yoi-chan à, mau dậy đi, hôm qua con thức khuya quá đấy!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, Isagi giật mình tỉnh giấc, cậu vò đầu, vớ lấy cái điện thoại bên cạnh mà hoảng hốt thốt lên.

   "C-cái quái...đã 6h30 rồi sao!?" Isagi trơ mắt nhìn vào điện thoại, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi mau chóng khoác lên bộ đồng phục quen thuộc. Trước khi rời khỏi nhà cậu không quên vẫy chào bố mẹ rồi với lấy miếng bánh mì trên bàn mà bắt đầu lên đường.

Isagi thở dốc, cậu đã tốn quá nhiều sức để chạy đến trường sao cho kịp giờ, vậy mà tại sao cái nơi chết tiệt này lại vào học rồi chứ. Cậu lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi tiến thẳng vào trường, Isagi thở dài trước viễn cảnh tương lai khi tên cậu được ưu ái nằm trong sổ theo dõi của hai tên cờ đỏ khốn kiếp mà cậu không bao giờ muốn chạm mặt. Sau khi lấy lại hơi, cậu thong thả bước vào trường, cúi gằm mặt xuống đất như để trốn tránh ánh nhìn của người đối diện.

   "Isagi Yoichi, 10A1, đi học muộn."

   "À vâng..." Isagi gật đầu cho qua chuyện rồi quay mặt đi, nhưng sao mà dễ dàng như thế, cái bàn tay to lớn kia đang đặt trên vai cậu khiến Isagi sợ hãi chảy mồ hôi hột.

   "À dạ, tiền bối cần gì ạ?"

   "Hiếm khi thấy em đi muộn như này đó Yoichi, muốn gặp chúng tôi nên lấy cớ đi muộn hả? Thật sự là dễ thương quá đó Yoichi à.." Ness mỉm cười trước bộ dạng co rúm đến đáng thương của cậu trai nhỏ bé trước mặt, hắn nắm lấy vai cậu như không muốn để thân ảnh này vụt khỏi tầm mắt, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười quen thuộc.

Isagi, vốn định gật đầu vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, nhưng cái tên này quả thật muốn chọc cậu điên lên mà. Cậu gạt phăng tay của Ness ra khỏi người mình rồi khó chịu quay lại, đôi mắt xanh thẳm không mang một chút ý cười cùng quầng thâm ngày càng hiện rõ.

   "Anh điên rồi sao? Tôi đi muộn là do tôi có công chuyện, chứ ai thèm gặp mặt hai tên khốn các anh, thật là, đừng tự thêm chữ vào mồm tôi nữa, thưa ngài?"

Nhìn thấy ánh mắt mang đậm vẻ khiêu khích của Isagi, Kaiser không kiềm nổi lòng mình mà nắm chặt lấy cổ tay cậu, cau mày khó chịu:

   "Isagi Yoichi, không chỉ đi muộn mà còn cãi lại người "thi hành nhiệm vụ", hôm nay em có vẻ gan quá nhỉ"

Trước cái nắm tay của Kaiser, Isagi giật mình liếc sang bên cạnh, cậu nhíu mày:

   "Gì? Anh đây là muốn hại chết tôi sao? Rõ ràng là các anh động đến tôi trước mà. Vô lý quá rồi đấy, không lẽ.... Mấy anh có thù với tôi hay sao?"

   "Em thật sự muốn trừ điểm thi đua của lớp nhỉ?" Kaiser khẽ mỉm cười nhìn cậu, vẻ mặt như trùng xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người đối diện.

Nghe đến đây, Isagi vội vàng cúi đầu, cậu rụt rè thu mình lại, đôi mắt nhìn Kaiser như muốn cầu xin:

   "A-Anh biết đó, t-tôi..không cố ý đâu, Kaiser và Ness à, hai anh có thể xí xóa cho tôi lần này không...? À tôi sẽ không bao giờ tái phạm lại đâu nên là....làm ơn?" Isagi chắp tay, đôi mắt mong chờ câu trả lời của đối phương.

   "Hửm? Tất nhiên rồi, Yoichi muốn tôi bỏ qua lần này sao? Em muốn tên mình bị gạch, đúng chứ?" Kaiser bấm bút, trên tay vẫn còn cầm quyển sổ nề nếp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của người đối diện.

   "À..vâng... Đây là lần đầu vi phạm, "em" có thể được bỏ qua lần này không ạ?" Isagi nhỏ giọng, mắt dán lên thân hình cao ráo của hai người phía trước, cậu khẽ cười gượng gạo rồi lại trưng ra ánh mắt cầu xin.

   "Ồ tất nhiên rồi, Yoichi bé nhỏ của tôi, tuy nhiên, có một điều kiện, cậu đồng ý chứ?"

   "Điều kiện sao... Tôi đồng ý, à em xin đồng ý ạ.." Isagi thở dài, để được bỏ qua cậu đành phải làm vậy thôi dù cái cách xưng hô này với cậu..ớn chết đi được.

   "Yoichi thật ngoan quá...vậy thì, hãy hôn chúng tôi đi, bất kể vị trí nào trên gương mặt này, coi nào, đơn giản quá phải không?"

....

"Điểm yếu của em là khi dính đến tập thể đúng chứ, Yoichi?"

————————————————————

Cú tui mọi người ơi, sắp thi lý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top