[One shot-Nesisa] Smile

   "Tên, cậu tên gì vậy bạn mới?"

Nghe thấy câu hỏi, Ness cũng liếc mắt lên nhìn người phía trước, gã mỉm cười, chống cằm:

   "Ness, Alexis Ness. Vậy còn cậu đây thì sao?" Ness tò mò, đôi mắt gã đã sớm đắm chìm trong vẻ đẹp của người đối diện, chỉ là gã không ngờ cậu lại sẵn sàng bắt chuyện với gã, thật là, cậu không chỉ đẹp mà còn muốn gieo rắc thương nhớ cho người khác sao, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ khiến gã đắm say.

   "Tôi là Yoichi, Yoichi Isagi. Giúp đỡ nhau nhé, bạn mới!" Nói rồi, cậu híp mắt cười, nụ cười khiến cho trái tim của gã phải đập liên hồi. Đẹp, thật sự rất đẹp, cậu có nụ cười của một thiên thần, tìm thấy rồi, Alexis đã tìm thấy báu vật của đời mình, cậu là chúa của gã, vị thiên tài này nguyện từ giờ sẽ theo sát cậu.

   "Yoichi sao, được rồi, từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Yoichi." Ness chăm chú nhìn cậu, theo sát từng cử chỉ của người con trai trước mắt, gã khẽ cười rồi lại quay trở về những trang sách còn đang đọc dở.
—————————————————-
Isagi Yoichi là một người hòa đồng và có lẽ một chút ngây thơ, đây là sự thật. Dường như cậu không bao giờ đề phòng hay cảnh giác với những kẻ lạ mặt, cậu sẵn sàng nói chuyện, cười đùa với họ một cách rất tự nhiên. Đối với Ness cũng vậy, nếu không nhờ vào điểm ấy, có lẽ cậu cũng chẳng bắt chuyện với gã ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, Ness lại cực kì khó chịu với cái tính này của cậu, gã lo rằng cậu sẽ bị vướng vào rắc rối nếu cứ tiếp tục như thế, nếu như cậu gặp phải người xấu, gã biết phải làm sao đây.

"Yoichi à, cậu nên suy nghĩ chút đi, nếu cứ giữ thái độ này, cậu sẽ gặp rắc rối đó. Đừng có quá thân mật với những kẻ lạ mặt, gặp phải người xấu thì sao?" Thấy Isagi dễ dàng nhận lời đi chơi với cô bạn lớp bên, Ness khó chịu kéo tay cậu vào trong lớp, bắt đầu trách cứ cậu trai tội nghiệp.

"Ness cứ làm quá, tôi vẫn ổn mà, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi!" Isagi mỉm cười trước thái độ nghiêm túc của gã, gì chứ, bạn bè mà như vệ sĩ không bằng.

"Yoichi bị ngốc sao? Tôi nói sao cậu không chịu nghe vậy? Nếu như Yoichi mà gặp rắc rối tôi sẽ đi chết đấy." Ness nói, ánh mắt của gã không còn chút ý cười, gã muốn cho Isagi hiểu rằng, Alexis Ness đây đang vô cùng nghiêm túc, nếu cậu cứ như này gã sẽ thật sự đi chết, à không, phải kéo kẻ gây rắc rối cho cậu xuống địa ngục trước đã, Isagi của gã phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ai được phép được đụng đến dù chỉ một sợi tóc.

Dường như nhận thấy nụ cười của Ness trở nên méo mó, Isagi cũng chỉ biết răm rắp nghe theo. Ness có nụ cười đẹp, cậu nghĩ vậy, nhưng mà khi gã điên lên cậu lại cảm thấy nó đáng sợ vô cùng. Từ trước tới giờ, cậu luôn trở nên lép vế mỗi khi gã nghiêm túc và có lẽ đây chính là khuyết điểm của cậu. Bối rối trước dáng vẻ này của gã, cậu xua tay ngập ngừng đổi chủ đề:

"À mà Ness, bài này làm sao vậy? Giảng lại hộ tôi được chứ?"

Thấy cậu đổi chủ đề, Ness cũng không suy nghĩ gì mà chiều theo ý cậu, gã biết chứ, gã biết rằng mình đã thắng, khẽ cầm lấy cây bút bên cạnh, gã xoay xoay vài vòng rồi bấm bút, viết xuống đáp án. Alexis Ness là một học sinh xuất sắc trên mọi phương diện, thể thao, tự nhiên, xã hội, đối với gã cũng chỉ là một việc dễ dàng, đó cũng là lí do vì sao ngay từ khi chuyển đến một ngôi trường mới, gã đã được đặc cách nằm trong danh sách của lớp chọn đầu mà không phải tham gia bất cứ kì thi nào. Tuy nhiên, vị thiên tài này có một nhược điểm mà dường như ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra, gã bị ám ảnh, tôn sùng tuyệt đối Isagi Yoichi, một cậu học sinh bình thường giành được chỗ ngồi ở đây nhờ vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Cậu khiến cho gã rơi vào đê mê, chính sự ám ảnh đó khiến cho những người xung quanh không ai dám động chạm gì đến cậu, cảm giác như nếu ai đó khiến Isagi rơi vào rắc rối, Ness sẽ giết chết người đó mất.

"Là như này nè, Yoichi, cậu còn gì muốn hỏi không? Tôi giải hộ luôn nhé?" Ness trả lại Isagi cuốn tập, ánh mắt dịu đi rất nhiều, chỉ cần là Isagi thì gã sẵn sàng làm tất cả kể cả kết thúc mạng sống của mình.

"Cảm ơn Ness, tôi chỉ cần vậy thôi." Isagi vô cùng cảm kích trước lời đề nghị của gã, nhưng mà cậu phải tự làm thôi, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau mất.

"Vậy sao, có gì cần cứ hỏi nhé." Thấy cậu từ chối, gã có hơi hụt hẫng, Ness muốn nói chuyện nhiều hơn với Isagi và muốn cậu phụ thuộc nhiều hơn vào gã. Chỉ vậy thôi nhưng nó lại là niềm vui duy nhất của vị thiên tài kì quặc này.
——————————————-
Ness thích Isagi đến điên mất thôi. Ngày nào gã cũng chìm trong nụ cười ấy, cậu đưa gã vào mê cung dài không lối thoát mặc cho gã tự mình tìm kiếm lối ra. Alexis Ness phải có được cậu, phải nắm thóp được Isagi Yoichi, tất cả những gì liên quan đến cậu, gã đều nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có một việc khiến gã phải thấy trăn trở, Isagi chưa bao giờ nhìn về phía gã, từ trước đến giờ đối với cậu, gã chỉ là một người bạn không hơn không kém, nói đúng hơn thì là bạn thân. Ness luôn theo sát cậu, ánh mắt chưa bao giờ dời khỏi sắc xanh ấy, vậy mà tại sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Vì nhan sắc? Không phải, Ness vốn là một anh chàng được lòng các cô gái, quên đi chứ gã là một người có ngoại hình hoàn hảo, một tuần phải nhận được bao nhiêu lá thư đến mức phát ngán. Tài năng sao? Không thể có chuyện đó được, gã là một thiên tài, một người toàn diện, gã thậm chí còn là học sinh đứng đầu khối, dành được bao nhiêu phần thưởng danh giá, không lí gì lại đánh giá thấp tài năng của Alexis. Chính vì vậy Ness luôn không ngừng tự hỏi, tại sao Isagi lại không thích gã cơ chứ, có lẽ từ giờ đến cuối đời Isagi cũng sẽ chỉ nhìn gã với ánh mắt của một người bạn mà thôi. Tuy nhiên, vậy thì sao chứ, đối với gã chỉ cần được ở bên Isagi là đủ, gã phục tùng cậu đến mức đáng sợ, gã sẵn sàng giết chết kẻ nào dám làm cho vị chúa của gã phải đau khổ. Tình yêu của Ness dành cho Isagi là méo mó, gã biết, có lẽ đây là lí do mà cậu chưa bao giờ có chút tình cảm nào với gã, cậu cuối cùng cũng chỉ coi Alexis là một người bạn luôn quan tâm quá mức, một vị vệ sĩ không hơn không kém. Gã sẽ từ bỏ, sẽ thoát khỏi thứ cảm xúc vô nghĩa này.
———————————————
Alexis Ness đã thích Isagi Yoichi được ba năm, thứ tình cảm đơn phương chết tiệt này đang ăn mòn con người gã, phải từ bỏ, phải dừng lại thôi. Gã đã quá chìm trong nó đến mức quên đi bản thân, sau bao nhiêu cố gắng tất cả những gì gã nhận được chỉ là một câu nói:

"Tôi thích anh bạn ngồi cạnh cậu, giới thiệu cho tôi nhé Ness"

Ba năm, cả ba năm Isagi đều dành tình cảm cho những người bạn xã giao của gã, cậu chưa bao giờ có chút tình cảm nào với Ness. Từ trước đến giờ, tất cả những gì liên quan đến tình yêu đều là cậu nhờ gã tư vấn, đều là vì tên bạn chết tiệt của gã. Alexis Ness quyết định từ bỏ vào ngày cuối hai người gặp nhau, vào ngày cậu ra trường, gã đã hoàn toàn buông bỏ, gã đã hoàn toàn quên đi cậu. Ness tin rằng thứ tình cảm đơn phương mà gã dành cho cậu năm đó chỉ đơn giản là chút rung động nhất thời, chỉ là vô tình rơi vào nụ cười của người ấy, đến cuối Alexis Ness mới thừa nhận rằng đây chỉ là thứ tình cảm vô nghĩa ở tuổi mới lớn, thứ tình cảm không có kết quả.
—————————————-
Alexis Ness gặp lại Isagi Yoichi vào năm 25 tuổi. Gã là một vị lãnh đạo tài ba, một CEO thành đạt. Trong ngày phỏng vấn, gã đã gặp lại Isagi, gương mặt quen thuộc khiến cho gã không khỏi bất ngờ, cậu không hề thay đổi, vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng hình ấy và....vẫn nụ cười ấy.

"Rất vui được gặp, thưa ngài. Thật không ngờ được gặp lại cậu, Ness." Isagi mỉm cười, nụ cười mà Ness đã rơi vào năm trung học, và giờ nó lại đến, lại khiến cho gã chìm đắm.

Cậu vẫn vậy nhỉ Yoichi, cậu lại lần nữa khiến tôi lạc vào mê cung ấy, một nụ cười chết người.
——————————————-
Chap mới khiến tui high quá tr
Up lẻ oneshot này sang một bên hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top