[Kaiisa-Oneshot] New friend
Khẽ vén nhẹ những lọn tóc thừa trên mặt, Kaiser đưa mắt ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang loay hoay trước cửa lớp, gọi là lớp thì cũng không phải, đây là nhà của anh, chỉ là căn phòng này đã được sửa sang lại cho việc dạy học, và giáo viên không ai khác chính là người cha già đáng kính mà anh luôn ngưỡng mộ. Có vẻ như cậu trai kia là học sinh mới, Kaiser nhíu mày, bằng tuổi mà lại lùn như vậy sao, có khi thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Trước vẻ bối rối của cậu, anh thở dài, đứng dậy khỏi ghế rồi tiến đến trước mặt cậu.
"Vào đi."
Nghe thấy giọng nói của người đối diện, Isagi ngước mắt lên nhìn, cậu loay hoay gật đầu, đôi mắt như né tránh.
"À, vâng.."
Nói là vậy nhưng cậu vẫn cứ đứng chôn chân ngoài cửa lớp, ái ngại nhìn vào trong, thật là, không có người quen khiến cậu cảm thấy lo lắng. Sau một hồi lâu, cậu cũng chấp nhận bước vào tìm chỗ ngồi khi nghe được giọng nói khàn khàn quen thuộc:
"Ơ, vào lớp đi Yoichi. Định ở ngoài đến bao giờ?"
Lúc này cậu đã phần nào bình tĩnh hơn, cúi mặt bước vào trong, vậy mà đột nhiên lời đề nghị của thầy khiến cậu bất giác xanh mặt.
"Yoichi ngồi cạnh Kaiser nhé, Kaiser học tốt lắm, không theo kịp có thể hỏi bạn."
"À không, em ngồi một mình cũng được!" Isagi vội vã xua tay tiến đến cái bàn trống gần đó, ngay khi cậu vừa chậm rãi bước đi, bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Ngồi đây, cậu còn mới, không theo kịp được đâu."
"À vâng! Vậy làm phiền cậu rồi!" Trước lời đề nghị của vị hoàng đế cao ngạo kia, Isagi cũng không phản kháng gì mà ngồi xuống, cậu không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, thôi thì trước lạ sau quen. Isagi thở dài hai tay chỉ dám để yên trên mặt bàn, mắt thì hướng đi chỗ khác không dám nhìn vào anh bạn cùng bàn.
"Tên cậu là gì?" Kaiser cất lời như để phá tan cái không gian im lặng đến rợn người này, anh liếc mắt nhìn cậu, đôi mắt như trông chờ một câu trả lời vừa ý.
"À...tên tôi sao, là Isagi Yoichi!" Isagi mỉm cười đáp lời, có vẻ như người này khá là dễ gần, thật may quá, vậy là cậu sẽ không phải học trong cô độc nữa rồi.
"Isagi Yoichi? Tên đẹp đấy, tôi gọi cậu là Yoichi nhé?" Kaiser cũng híp mắt tiếp lời, anh thích nụ cười của cậu, nụ cười như xóa tan mọi muộn phiền, chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến anh phải rung động.
"Vậy còn cậu?" Isagi nhíu mày thắc mắc, có vẻ như đây là con trai của thầy, mà sao cũng được, chẳng lẽ bạn bè lại không biết tên nhau.
"Là Kaiser, Kaiser Michael."
"Kaiser...Kaiser...cứ như hoàng đế ấy nhỉ?" Isagi mỉm cười, đôi mắt màu xanh than như trở nên rực rỡ, cậu như một thiên thần nhỏ làm sáng bừng cả không gian, khiến cho trái tim anh trở nên rạo rực.
"Đúng, là hoàng đế. Từ nay mong được chỉ giáo, Yoichi." Kaiser chìa tay ra trước mặt Isagi như để đón nhận một cái bắt tay. Hiểu ý người đối diện, cậu cũng cười cười đáp lại:
"Tất nhiên rồi, giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé!"
Trong khoảnh khắc ấy, vị hoàng đế kia đã ấn định cậu là của riêng mình Kaiser này, chỉ thuộc về mình anh mà thôi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngây thơ ấy cũng chỉ thuộc về riêng "hoàng đế" mà thôi.
"Tiện hỏi Yoichi học ở đâu vậy?"
"À tôi học ở trường XXX, cũng khá xa, vậy còn Kaiser thì sao? Với năng lực của cậu, chắc hẳn là học sinh trường chuyên nhỉ!" Isagi phấn khởi trước câu hỏi của người bạn mới quen, được làm bạn với một thiên tài như này khiến cậu bồi hồi không thôi.
"Đúng là tôi có học ở trường chuyên, cơ mà, ở đó thật nhàm chán, được làm bạn với Yoichi đây vui hơn nhiều!"
Nhận được câu trả lời của Kaiser, Isagi bất giác đỏ mặt, cậu quay vội ra hướng khác, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng.
"V-vậy sao, tôi cũng rất vui khi được làm bạn với Kaiser!"
"E hèm, chúng ta bắt đầu vào học thôi nhỉ? Yoichi chú ý nhé, sẽ khó lắm đấy."
"Vâng ạ!" Nghe vậy Isagi cũng lúi húi lôi sách vở này ra trước mắt. Hành động đó khiến Kaiser mỉm cười, anh xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy lấy cho Isagi một quyển sách dày cộp vẫn còn mùi mới.
"Nè! Ở đây không học cuốn sách giáo khoa đó đâu, phải nâng cao lên chứ, sách của Yoichi đây."
Nhận lấy cuốn sách từ tay Kaiser, Isagi vò đầu cảm ơn rối rít, quả nhiên ngồi cạnh Kaiser là một lựa chọn đúng đắn, nếu lúc đó cậu ngồi một mình hẳn là bây giờ phải thấy hoang mang lắm.
——————————————————
"Kaiser à, một tuần học mấy buổi vậy?" Ngay khi tiết học vừa kết thúc, cậu quay sang hỏi người bên cạnh, hiện tại, chỉ có Kaiser mới trả lời được câu hỏi của cậu thôi, dù gì thì cậu cũng chỉ mới quen được một mình anh.
"Một buổi, Chủ Nhật như hôm nay, chán nhỉ? Tôi muốn được nói chuyện với Yoichi mà." Kaiser nuối tiếc nhìn vào mắt cậu, thật là, vậy là phải đợi một tuần nữa sao.
"Đừng lo, đây là địa chỉ trường tôi, khi nào cậu rảnh có thể đến, hầu hết tôi dành thời gian ở trên trường mà!" Isagi mỉm cười đáp lại cùng một tờ giấy nhỏ mà trên đó là đầy đủ thông tin của trường cùng với số điện thoại của cậu. Isagi xách cặp trên vai, vẫy tay chào tạm biệt người phía trước rồi vội vã ra về.
Thấy dáng vẻ nhỏ bé kia dần khuất khỏi tầm mắt, Kaiser thở dài, mắt đăm đăm vào tờ giấy của cậu. Gì chứ, giờ đây có địa chỉ rồi thì ngày nào cũng phải gặp Yoichi thôi, thiếu cậu khiến lòng anh cứ náo nức bồi hồi đến mấy ngủ.
—————————————————
Không ngoài dự đoán, bóng hình kia quả thật đang đứng trước cổng trường, mái tóc vàng cùng đuôi tóc được nhuộm xanh, hình xăm hoa hồng trên cổ khiến Isagi không khỏi ngỡ ngàng, cậu không nghĩ rằng Kaiser sẽ tìm đến cậu sớm như vậy. Nhan sắc của Kaiser quả nhiên không đùa được, trên người còn khoác chiếc áo đồng phục của ngôi trường danh tính, mọi ánh mắt như đổ dồn vào thân ảnh ấy.
Cơ mà, Kaiser không quan tâm, anh đã quá quen với những biểu cảm này rồi. Thấy dáng vẻ quen thuộc đang lom khom bước ra, anh không kìm được mà chạy tới ôm chầm lấy cậu như một người bạn đã lâu không gặp.
Trước hành động này của Kaiser, Isagi trở nên vô cùng bất ngờ, cậu vỗ nhẹ vai anh rồi chỉnh lại áo, lấy lại bình tĩnh rồi mở lời:
"Tôi không ngờ Kaiser đến sớm như vậy đó!"
"Từ giờ Yoichi không cần ở lại đợi xe bus đâu, tôi sẽ đưa đón Yoichi mỗi ngày nên cậu cho tôi địa chỉ nhà đi." Kaiser mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt ấy ngập tràn sự háo hức, trông là vậy nhưng khi đứng trước Isagi Yoichi đây anh cũng chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi.
"À...thì, nếu điều đó không làm phiền cậu thì...đây là địa chỉ nhà tôi."
"Không không, không phiền đâu..Vậy giờ Yoichi rảnh chứ?"
"Có, giờ tôi không phải làm gì, cậu muốn nói gì sao?"
Như nhận được câu trả lời mong muốn, gương mặt Kaiser sáng bừng, anh kéo tay cậu rồi đáp:
"Đi chơi nhé?"
Isagi mở to mắt, bất ngờ trước lời đề nghị này của Kaiser. Tuy nhiên, cậu cũng không từ chối mà thuận theo ý anh trước biết bao ánh mắt đố kị của những cô gái trong trường.
————————————————
"Ăn bánh đi Yoichi."
Chỉ thoáng cái đã một tháng trôi qua, kể từ lần đó anh và cậu ngày càng trở nên thân thiết, hai người cứ dính lấy nhau bất cứ khi nào có thể. Và sau mỗi buổi học người ta sẽ lại thấy hình ảnh hai người con trai lúc nào cũng ôm ấp, sáp lại gần nhau. Đó dường như đã trở thành một điều quen thuộc trong mắt học sinh nơi đây.
"Kaiser cũng ăn đi chứ." Isagi thở dài nhìn Kaiser. "Kaiser lúc nào cũng coi tôi như trẻ con vậy." Cậu nhíu mày nhìn vào đĩa bánh Kaiser vừa gọi, thật là, cậu có thể tự gọi món mà.
"Yoichi à, nay là 14/2 đó." Kaiser khẽ chống cằm, đắm mình trong sắc xanh rực rỡ trước mắt, hôm nay là một ngày trọng đại.
"Có gì sao? Kaiser muốn nhờ tôi gì hả?" Nói đến đây, ánh mắt Isagi như có chút đượm buồn. Bất giác, Kaiser đứng dậy, kéo cậu ra ngoài ban công của quán cà phê, anh khẽ gục đầu lên vai cậu.
"Yoichi à, tôi nói cái này nhé?"
"Có chuyện gì sao? Đừng lo cứ nói đi." Thấy Kaiser như vậy, Isagi chỉ biết xoa xoa lưng anh, không ngừng hỏi han, cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng ấy rồi lại buông ra.
"Yoichi à...tôi thích cậu.." Kaiser nhỏ giọng, anh ngước mắt lên nhìn khuôn mặt hây hây đỏ của Isagi mà mỉm cười. "Nhiều lắm đó..."
Lúc này gương mặt của Isagi đã đỏ bừng như trái cà chua rồi, cậu mấp máy môi:
"T-thật chứ, cậu không đùa đâu, đúng không?"
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng đến bối rối này của Isagi, Kaiser không thể không cười, anh nuối tiếc rời khỏi bờ vai cậu, khẽ hôn nhẹ lên má người thiếu niên rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Vậy, Yoichi đồng ý làm bạn trai tôi chứ?"
Đứng trước lời thổ lộ của Kaiser, Isagi ngượng ngùng ngắt ngứ:
"T-tôi cũng thích Kaiser lắm....Tôi đồng ý!"
Nhận được câu trả lời của Isagi, Kaiser không kìm nổi lòng mình mà bế thốc cậu trên tay, khẽ dụi vào vai cậu, đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của "Kaiserin" của anh.
"Yoichi hứa đi, không bao giờ rời bỏ tôi, nhé?"
"Tôi hứa!" Isagi mỉm cười trước dáng vẻ này của Kaiser, cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người yêu rồi lại dang tay ôm chầm lấy anh.
"Yoichi...hứa rồi đấy."
Ánh mắt Kaiser dần trở nên sắc bén, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Từ giờ, Yoichi sẽ là của mình Michael Kaiser đây, chỉ mình vị hoàng đế này thôi, cậu đã không còn lối thoát nữa rồi, giờ đây, Isagi Yoichi sẽ mãi mãi là của "Kaiser", "Kaiserin" của riêng anh...
————————————————
KaiIsa độ em trên 8 full môn pls 😭👐
Fic này tui viết dựa trên cr cũ của tui á, bạn í học giỏi lam tr mà giờ 0 gặp nữa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top