Chương 4 - 5 : Theo Đuổi
Sáng sớm
Isagi đang thu dọn hành lý để chuẩn bị chuyển đi phòng khác như lời Ego đã nói, nghe có hơi giống như chuyển nhà.
Nói lời chào tạm biệt với những người bạn cùng phòng cũ xong, cậu bước đi trên hành lang dẫn tới phòng của gã đàn ông người Đức kia.
Cậu vốn không ưa gì Kaiser, giờ lại ở chung phòng thì không biết sẽ ra sao nữa. Có khi nào cậu sẽ tức điên lên rồi giết hắn luôn không. Isagi thở dài, đứng trước phòng Kaiser.
Cốc cốc..
Đợi một lúc không thấy phản hồi, Isagi liền đẩy cửa đi vào.
Bước vào trong cậu thấy gã đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc. Có thể gã đang chợp mắt.
Tên này có giường lại không nằm. Bộ thích nằm sofa đến vậy hay gì?
Isagi đặt tạm balo lên giường. Đi một vòng quan sát căn phòng rộng lớn rồi quay lại chỗ gã người Đức đang nằm.
Ngủ ngon quá nhỉ. Tên đáng ghét nhà anh.
Isagi cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đang thở đều kia. Nhìn kĩ thì gã cũng không đến nỗi tệ. Tuy là mồm mép nhiều lúc nói lời khó nghe nhưng cậu không thể phủ nhận rằng gã ta là một tên soái ca với khuôn mặt được lòng người, nói rõ hơn thì là đẹp trai. Blonde hair cùng khuôn mặt cân đối kết hợp với sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo sắc nét.
Rồi không biết là cầu thủ bóng đá hay người mẫu thời trang nữa.
Lúc này Kaiser chợt tỉnh giấc. Thấy Isagi gã liền ngồi dậy.
"Cậu tới đây khi nào vậy.." - Kaiser xoa xoa hai bên thái dương.
"Đêm anh không ngủ đủ à?"
"Không phải."
Gã không muốn nói là do gã đứng ngồi không yên đợi cậu sang nên thành ra ngủ quên trên ghế. Nói ra chắc chắn sẽ bị cậu cười cợt cho mà xem.
"Giờ thì giải thích về việc anh nói với Ego rằng muốn chuyển tôi đi."
Kaiser nhún vai, nói qua loa cho xong chuyện.
"Thì là vậy đó."
"Anh nói vậy mà nghe được hả? Tự dưng đòi tôi ở chung với anh. Một mình tự do không muốn lại thích ở chung"
"Ừ. Tôi thích vậy đấy"
"Hết nói nổi anh."
"Đi ăn sáng với tôi, cậu không có quyền từ chối"
"Này?!"
Nói xong Kaiser bỏ ra ngoài trước.
Tên Hoàng Đế đầu óc có vấn đề!
Isagi thấy vậy nhanh chóng chạy theo Kaiser, đi bên cạnh còn không ngừng hỏi gã vì sao lại đòi bắt cậu ở chung.
"Ai bảo cậu ở một mình là tuyệt thế? Tuy là tôi không thích bị làm phiền nhưng nếu là cậu..."
"Nếu là tôi thì sao cơ?"
Nói tới đây Kaiser liền im bặt, gã muốn thể hiện nhưng lại sợ cậu biết được sẽ ghét gã. Rằng Michael Kaiser thích Isagi Yoichi đến nhường nào. Gã muốn tình cảm này phát triển theo hướng chậm rãi nhưng không quá lộ liễu. Bởi vì gã còn chưa biết cậu có thích gã hay không, đâu phải cứ nói thích là sẽ được thích lại.
"Noa cũng chấp nhận rồi, cậu có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
Nghe vậy cậu không nói gì thêm. Cậu cũng chỉ ở với gã đàn ông này cho đến khi giải đấu Neo Egoist League kết thúc mà thôi.
"Mà hồi nãy ở trong phòng anh cột tóc lên phải không, lần đầu tôi thấy đó, trông cũng có chút—"
"Thế nào? Trông có đẹp trai hơn lúc xoã tóc không"
Cậu vốn đang định khen nhưng nghe xong lời gã nói lại muốn nuốt lại. Mặt đầy khinh bỉ.
"Trông như mấy tên khốn lắm tiền hay trêu đùa tình cảm của người khác thì có."
"..."
"Sắp tới có trận với Ubers đấy. Tôi sẽ đè bẹp anh như lúc đấu với Manshine City."
"Ha. Thử xem?"
"Đừng có thách tôi."
- "Tôi nào dám."
Cả hai chỉ đưa mắt liếc nhìn đối phương. Hứa hẹn một trận đấu vô cùng nảy lửa và thú vị.
———
Buổi tập luyện hôm nay vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đó là với Isagi. Còn gã? Bận ngắm Isagi rồi còn đâu. Gã cố tập trung rồi đấy chứ nhưng mắt gã lại cứ vô tình dán lên người cậu. Isagi làm gã phát điên lên mất, cậu cứ như hớp hồn gã rồi vậy, gã chẳng thể nào tập trung làm bất cứ việc gì.
Bụp!
Tiếng động vang lên khiến những người xung quanh phải nán lại ngó ngàng.
"Ugh...chết tiệt."
Kaiser vẫn trầm ngâm cho đến khi quả bóng và gã chạm mặt nhau. Gã rên rỉ một tiếng đau đớn vì lực bóng mạnh. Gì thế này, ai lại dám cả gan gây tổn hại đến khuôn mặt này vậy. Cảm giác như mặt muốn méo xệch đi luôn rồi.
"Anh có sao không? Tôi định chuyền bóng cho anh rồi nhưng mà hình như anh không hiểu ý tôi thì phải."
Isagi nói, tay gãi gãi đầu.
Ra vậy. Là do gã phân tâm nên mới ăn ngay quả đá của cậu. Sao mà thấy giống như cố tình quá.
"Này này không đùa được đâu. Cú đó trông lực mạnh như vậy cơ mà. Chảy máu mũi rồi kìa Kaiser." - Erik mặt hoang mang hỏi han tình hình gã đàn ông nọ.
"Không sao. Còn sống."
Lúc này vị huấn luyện viên trẻ tuổi Noa chạy tới, thăm dò xem chuyện gì đã gây náo loạn buổi tập luyện.
"Có chuyện gì vậy?"
"À anh Noa, cậu ta.. Nói sao nhỉ. Kaiser, tên đó bị bóng đập vào mặt." Erik vừa nói tay vừa chỉ vào Isagi từ đằng xa, nhằm ám hiệu người đã đá quả bóng ấy vào mặt gã người Đức.
Noa thoạt đầu có chút bất ngờ, từ trước tới nay Kaiser là người chơi bóng một cách thận trọng và có sự tập trung rất cao dẫu thế nào. Với gã chơi bóng là chơi bóng, không thể để bị cảm xúc làm ảnh hưởng tới việc chơi bóng được. Ấy vậy mà giờ lại bị "ăn banh", quả là một chuyện hiếm có.
"Tôi không sao—"
Erik nói chen vào
"Không sao cái sh*t, lúc nào mày cũng mở mồm nói không sao. Nhìn cái bản mặt mày trầy đến rỉ máu rồi kia kìa. Đừng có đùa!"
"Tự nhiên mày quát lên cái đ*o gì thế? Đừng có xen ngang lời người khác, mẹ kiếp!"
Tiếng cãi vã to đến nỗi Isagi dù đứng từ xa vẫn nghe được. Cậu giật mình. Người đá vào mặt gã là cậu. Tuy không phải cố tình làm vậy nhưng vẫn là cậu sút, hoặc do nó làm cậu nhớ đến vài chuyện cũ. Không bị loại thì tốt rồi đấy nhưng Isagi lại vô cùng tội lỗi mỗi lần nhớ về nó.
Về phần Kaiser, gã cãi lộn với Erik xong thì bỏ đi ngay tức khắc với thái độ hùng hổ. Vừa đi vừa nghiến răng khiến ai nấy cũng đều phải dè chừng tránh xa.
Cứ thế này là ổn sao. Tất nhiên Ness sẽ không để yên như vậy. Ness là bạn thân của gã sao có thể mặc kệ như vậy được. Huống chi tài năng của Kaiser đang trên đà phát triển tốt nhất, cứ thế này không phải là cách tốt.
Ness không nghĩ gì nhiều liền chạy theo Kaiser.
Trên đường đi còn không ngừng hỏi han Kaiser, gã lại chẳng thèm trả lời đến nửa chữ. Cứ thế cho đến khi tới phòng y tế.
Kaiser đi tới ngăn kéo tủ, tìm kiếm vài miếng băng. Rồi ngồi phịch xuống giường bệnh gần đó.
"Ness. Lại đây giúp tao một chút đi."
Ness đi tới cầm lấy mấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên những vết trầy trên mặt Kaiser. Miệng lại hỏi gã.
"Kaiser... ừm, tao là bạn mày. Từ lâu rồi vẫn thế, có chuyện gì khiến mày như vậy, nếu không thể nói với tụi Erik thì nói với tao được không?"
Kaiser im lặng một lúc lâu, Ness nghĩ gã không muốn nói. Xem ra vẫn là không được.
"Tao thích Yoichi."
Ness vừa nghe được thì lập tức đứng hình.
"Mày mới vừa nói là mày thích thằng nhóc đó?"
"Ừ. Thật là, lúc trước tao đã thấy cậu ta rất quen mắt rồi. Tao kể cho mày nghe về đứa nhóc có mái tóc màu xanh mà tao đã gặp khi còn ở khu ổ chuột đúng chứ. Tao nghĩ Yoichi là ẻm."
"Nhưng sao mày dám chắc đó là Isagi, với lại nếu thật sự là nó thì mày tính sao?"
Câu nói của Ness khiến gã khựng lại. Rồi gã nói tiếp
"Còn phải nói sao? Tất nhiên tao sẽ khiến em ấy là của tao. Tao sẽ theo đuổi Yoichi."
Thịch..
Có cảm giác như trái tim đã dừng lại một nhịp,
*tiếng thở mạnh.*
Kaiser nói mà không hay biết cả cuộc đối thoại giữa Ness và gã đều được Isagi đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết. Cậu đã đi theo gã tới đây và nghe không thiếu một chữ.
Lúc nghe được câu "tao sẽ theo đuổi Yoichi" tim Isagi như ngừng đập.
Cậu bỏ chạy thục mạng trên hành lang,
Chạm mặt Noa khiến cậu dừng lại, cúi gằm mặt xuống, Isagi run run. Không cất nổi lời chào cho vị huấn luyện viên trước mặt.
"Isagi? Cậu không được chạy trên hành lang như thế đâu."
"Anh Noa.."
"Sao thế, cậu sốt à?"
Isagi đưa tay lên sờ bên má.
"E-em không sao ạ."
Cậu cúi đầu chào Noa xong thì lại vọt đi mất.
?...
Chạy chạy qua lại một lúc.
Isagi quay trở về phòng của Kaiser. Cậu vẫn chưa hết sửng sốt về lời gã nói. Có một sự thật là cho dù cậu có muốn tránh mặt gã tới mức nào thì cũng không thể, vì hiện tại bây giờ cậu và gã đang ở chung, khó có thể nào tránh mặt nhau được.
Nằm trên giường của mình. Cậu chùm chiếc mền trắng lên toàn thân rồi rúc yên trong đó. Isagi cứ nghĩ về câu nói của gã, lúc này tâm trí cậu thực sự rất rối bời. Cậu không biết phải đối mặt với gã thế nào sau khi biết được những điều ấy.
—
Được một lúc lâu sau, tiếng mở cửa vang lên. Có lẽ lúc này Kaiser đã về phòng rồi. Isagi khẽ giật mình, cậu vẫn cứ nằm yên trong chăn như vậy suốt một hồi lâu. Thấy cậu nằm cuộn mình trên giường Kaiser không khỏi thắc mắc, mặt gã hiện lên sự nghi vấn.
"Yoichi?"
...
Không nhận được hồi đáp Kaiser liền bước tới trước giường.
"Sao không trả lời?"
"Đi ăn tối với tôi nhanh lên."
"Này?"
Sự im lặng cứ kéo dài mãi khiến Kaiser mất kiên nhẫn. Gã khẽ cau mày.
"Cậu làm sao vậy, tự nhiên lại nằm trong đống mền thế này. Mau ra đây nói chuyện cho tôi."
Kaiser mặt nhăn nhó kéo lấy kéo để tấm mền nhưng Isagi cũng không chịu thua. Nhất quyết không để gã kéo ra.
"Tên nhóc nhà cậu lại dở chứng gì nữa đây?"
"Phiền quá! Tôi không muốn ăn."
Thấy cậu trả lời Kaiser rơi vào im lặng. Bình thường tên nhãi này rất thích ăn uống, sao hôm nay lại không muốn ăn. Kaiser không nói, chỉ một mình rời đi.
Cảm giác như Kaiser đã đi cậu liền kéo mền ra. Khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ. Cậu không muốn gã thấy vẻ mặt này của cậu, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được sau khi nghe mấy lời đó. Kaiser ấy vậy mà lại thích cậu, còn bảo sẽ theo đuổi Isagi Yoichi này. Chỉ cần nghe cái cách gã gọi tên cậu như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy rụng rời bối rối.
Cạch
Nghe thấy tiếng cửa cậu lại chui tọt vào trong chăn.
Gì thế anh ta chưa đi sao?
Kaiser bước tới chiếc bàn gần đó, đặt lên trên là phần bít tết với một ổ bánh mì. Sau đó lại cất giọng cố tình nói lớn để cậu nghe thấy.
"Tôi không biết là cậu có ốm hay bị đau ở đâu hay không nhưng dù thế nào cũng nên ăn uống đàng hoàng chút đi."
"Cho đến khi tôi quay lại thì nhớ ăn hết rồi đi tắm đi đấy."
Nói xong gã mở cửa bước ra ngoài.
Cậu nhanh chóng bật dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn là Isagi không thể kìm lòng được. Hoá ra Kaiser cũng không đến nỗi như cậu nghĩ, cũng tinh tế, ga lăng đấy chứ.
Giải quyết xong thức ăn, cậu nhanh chóng đi tắm. Trước khi Kaiser về cậu phải nhanh làm cho xong những thứ cần thiết rồi mới ngủ được, bằng không cậu sẽ rất khó chịu.
____
2 tiếng đồng hồ trôi qua
Kaiser trở lại phòng sau ngày dài mệt mỏi,
Thấy Isagi đang nằm trên giường gã khẽ liếc qua đống thức ăn đã đặt trên bàn trước đó.
Hừm. Thế nào thì cũng vẫn ăn hết nhỉ.
Thấy thức ăn được ăn sạch sẽ không còn miếng nào gã mới yên tâm, môi nở nụ cười nhẹ.
Dọn dẹp mọi thứ, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Kaiser lên giường nghỉ ngơi. Cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì, điều đó làm gã thấy hơi chán.
Kaiser ở phía bên kia chiếc giường nói vọng lên.
"Yoichi... ngủ ngon."
______
1 tuần..
Kaiser cảm thấy vô cùng bực mình, mặt cáu kỉnh hậm hực không thôi. Cứ thế một tuần trôi qua cậu vẫn tránh mặt gã. Kaiser vẫn không thể hiểu được tại sao cậu cứ phớt lờ gã như vậy, đến nói chuyện cũng chỉ ậm ừ được đôi ba chữ.
"Yoichi."
Isagi vẫn không nói gì, hoàn toàn không để Kaiser vào trong mắt
Kaiser không thể chịu nổi thêm nữa. Sau buổi tập luyện gã liền kéo cậu đi khỏi sân tập trước sự chứng kiến của những người đồng đội.
"Này! Thả ra!"
Tới hành lang gã ép cậu vào tường, dường như gã đang rất tức giận. Bóp chặt lấy cằm cậu bắt cậu phải mặt đối mặt với gã.
"Gọi thì không trả lời, quan tâm thì cậu phớt lờ tôi. Cậu là đang chơi cái trò quái gì thế. Tôi là trò đùa của cậu à?"
Kaiser trừng mắt, trên trán có vài đường gân nổi nhô.
Điều này làm cậu có chút sợ, vội đẩy gã ra rồi bỏ chạy.
"Chết tiệt, Yoichi...em đùa tôi chắc."
__
Ngày hôm đó, Isagi chưa về phòng mà nán lại phòng của Noa, cậu không dám đối mặt với Kaiser.
Thấy điểm lạ Noa liền hỏi thăm.
"Cậu có chuyện gì buồn à? Lại cãi nhau với Kaiser đúng không, chứ không thì làm sao cậu lại muốn ở nhờ một đêm được."
"Ah...khó nói lắm anh."
"Vậy đành thế thôi. Cậu nghỉ ngơi đi."
"Anh Noa em có điều muốn hỏi."
"Sao thế?"
Cậu vừa mân mê đầu ngón tay vừa ngập ngừng hỏi.
"Kaiser... là người như thế nào vậy anh?"
Noa bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Bởi vì mối quan hệ của Kaiser và Isagi vốn không tốt, điều đó ai cũng biết.
Isagi rất ghét Kaiser, ghét cay ghét đắng. Giờ lại hỏi như vậy thì thật là nghe có chút gì đó kì lạ.
"Hừm, Kaiser à. Tôi tình cờ gặp cậu ta khi đang đi trên đường. Tuy rất có tài năng nhưng quá khứ của cậu ta lại khá bi thương." - nói tới đây Noa khẽ liếc mắt nhìn qua Isagi.
"Tôi biết là cậu ghét Kaiser, cũng không cần quá cách xa cậu ta như vậy."
"Nhưng mà..."
"Có thể cậu ta ăn nói hơi lỗ mãng nhưng Kaiser cũng có cảm xúc của mình. Cậu nên làm lành với cậu ta đi, sẽ tốt cho cả hai hơn."
Khi cả hai đang trong bầu không khí im lặng thì Isagi lên tiếng
"Em nghĩ anh nói đúng. Có lẽ em hơi đề phòng quá rồi."
Noa cười nhẹ, không hiểu sao Isagi cứ như em trai của hắn vậy. Thiếu niên vốn cần nơi để trút bầu tâm sự, cũng không mấy gì lạ khi cậu tìm tới hắn. Còn về chuyện giữa Isagi và Kaiser, Noa Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ nên để chúng tự giải quyết với nhau thì hơn.
"Đêm nay cậu cứ ngủ ở đây đi, mai hẵng về."
Isagi bước xuống giường.
"Em nghĩ là em sẽ trở lại phòng, làm phiền anh quá. Cảm ơn anh vì đã giúp em ạ. Anh Noa ngủ ngon!"
"Ừ, ngủ ngon."
Isagi nói xong mở cửa ra ngoài.
Noa thở dài tự cảm thán trong đầu.
Đúng là tuổi trẻ mà.
____
Đêm hôm thanh vắng,
Isagi quay lại phòng Kaiser. Có vẻ như gã vẫn chưa ngủ, cậu lấy hết can đảm bước vào trong. Không gian rất trầm lắng không một tiếng động.
"Chịu quay về rồi à, tên nhãi nhà cậu?"
Isagi trông có vẻ khá bối rối, Kaiser thấy vậy cũng chẳng làm khó cậu thêm. Chỉ thấy gã thở dài một tiếng. Kaiser vỗ lên trên chiếc ghế, ám hiệu cho cậu ngồi xuống. Sau đó lại cất giọng khàn đặc hỏi
"Này Yoichi. Tôi có làm cậu cảm thấy khó chịu không?"
Vẻ mặt gã trở nên trầm mặc, mắt khẽ đưa sang nhìn về phía cậu.
"..."
"Là có nhỉ? Được rồi, mai tôi sẽ gửi lại thỉnh cầu lên Ego. Kêu anh ta chuyển cậu về lại phòng cũ."
"Ah? Sao tự nhiên lại—"
"Cậu không ưa tôi thì tôi níu kéo cậu được gì chứ? Bản thân cậu cũng cảm thấy không muốn dây dưa với tôi mà. Ngay từ đầu đều là tôi ép cậu, thôi thì, giờ tôi sẽ giải thoát cho cậu."
Không hiểu sao nghe tới lời này Isagi lại cảm thấy tim mình nhói lên, cậu ngẩng mặt nhìn gã, mắt mở to như thể rất ngạc nhiên, khó mà có thể tả được. Cậu chuyển về phòng cũ là tốt rồi nhưng cớ sao lại làm cái vẻ mặt như thể đã rất tổn thương ấy chứ.
Isagi mím môi, tay bất giấc đưa lên chạm vào nơi đã từng bị cậu làm tổn thương đến nỗi rỉ máu phải dán đầy băng y tế trên mặt gã. Kaiser cảm nhận được ngón tay cậu đang khẽ miết nhẹ trên mặt mình thì trở nên giật mình. Môi gã khép hờ, chưa hiểu cậu là đang có ý gì.
"Tôi xin lỗi."
"Gì?"
"Trước khi nhà tôi chuyển lên sống ở Tokyo. Tôi có một người chú. Năm tôi lên 6, không may tôi và chú gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường tới Kokubunji để thăm họ hàng xa." Vừa nói ngón tay cậu vừa xoa nhẹ lên khoé miệng Kaiser.
"...Va chạm mạnh khiến người cầm lái là chú tôi không qua khỏi,
Sau khi tỉnh lại trí nhớ của tôi rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ được một vài đoạn kí ức mờ nhạt của chính mình, còn lại những đoạn kí ức từ nhiều năm về trước thì tôi chẳng thể nào nhớ được."
Isagi chợt im lặng,
"Yoichi.."
Nghe gã gọi tên mình, cậu lại cúi gằm mặt, dường như môi miệng không thể cất lên thành lời. Rồi cậu lại ngước mắt nhìn gã, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh thẳm. Không hiểu vì sao lại chẳng thể thốt ra một chữ nào. Vì cậu đã biết gã thích cậu sao? Isagi hít một hơi thật sâu.
"Mà. Dù không nhớ đã từng gặp anh với hoàn cảnh như thế nào nhưng nếu thực sự anh vẫn còn nhớ tôi đến tận bây giờ thì những lời khi ấy của anh tôi sẽ coi như là lời thật lòng."
Nói tới đây hai mắt Kaiser mở to, gã vừa mới nghe thấy một thứ rất khó tin.
"Cậu đã nghe thấy hết rồi?"
"Ờ, chả thiếu một chữ."
Giờ thì Kaiser đã hiểu ra được mọi chuyện. Những nghi vấn trước đây của gã đang dần được làm rõ nhưng sao cậu lại nói về chuyện này?
"Cậu—"
"Tôi cho phép anh theo đuổi tôi. Với điều kiện là anh bớt nói nhăng nói cuội, trêu chọc tôi lại." - Isagi tay khoanh trước ngực, mắt đảo qua liếc Kaiser một cái.
Kaiser như chưa tin vào mắt mình. Nếu đây có là mơ thì gã cũng ước mình được ngủ lâu một chút. Gã nắm lấy tay cậu áp lên má, vẻ mặt như vô cùng thoả mãn.
"Cảm ơn."
Đó là hai từ mà trước giờ cậu chưa từng được nghe ở người đàn ông này. Kaiser gã thay đổi rồi. Không còn cộc cằn mặt nặng mặt nhẹ với cậu nữa, thay đổi từ cách xưng hô đến cách đối xử của gã. Tất cả đều vì Isagi Yoichi. Cậu nhận ra được tên người Đức này vốn không đáng ghét như vậy, chắc gã thuộc kiểu người nóng trong ngoài lạnh chăng.
"Vậy nếu tôi khiến em nhớ lại thì trí nhớ của em có khôi phục không?"
"Tôi không dám chắc. Nhưng có lẽ thế?"
Kaiser nghe thấy mấy lời ấy thì không khỏi vui mừng. Dù hiện tại cậu chưa nhớ gã của lúc trước nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến gã mãn nguyện.
"Ah cũng muộn rồi, anh nên đi nghỉ sớm đi. Tôi về giường của mình đây."
"Vậy em ngủ trước đi. Tôi đi tắm cái đã."
"Ừm.."
Isagi nằm sấp mình trên chiếc giường thân quen, úp mặt vào gối ngủ thiếp đi.
.
.
.
.
.
30 phút sau..
"Ưm..."
Gì vậy.. cộm quá.. Có gì đó đang chọc vào mình..
Isagi mơ màng quay đầu nhìn lại. Trước mặt cậu là hình ảnh Kaiser trần như nhộng không một mảnh vải che thân đang chống tay đè lên người cậu còn để lộ con hàng khủng khiến cậu giật nảy mình hốt hoảng.
"Thằng điên nhà anh! Quần áo anh đâu hả?"
"Vướng víu quá nên tôi cởi ra rồi."
Trời ơi cậu quên mất là đầu óc tên này vốn không bình thường. Gã hay cởi trần đi nhông nhông quanh Blue Lock, nhưng mà lúc đó gã vẫn còn biết mặc quần!
"Anh có tin tôi vặt cái ngàn vàng của anh không hả. Còn không mau mặc quần áo vào!"
"Làm như tôi ăn cưng không bằng ấy. Như thế này thoải mái hơn. Không chịu đâu." - Kaiser ôm lấy cậu làm nũng.
"Ít nhất thì cũng mặc quần vào đi chứ, để nó lòi ra thế..." - Isagi không nhịn được ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng.
"Vâng vâng, mặc quần là được chứ gì."
Isagi nhìn gã với ánh mắt dè chừng. Cậu sợ rằng nếu cậu lơ là gã sẽ ăn cậu lúc nào không hay.
"Này Yoichi"
"Ừm?"
Kaiser không nói. Có chút chần chừ.
"Chuyện gì thế Kaiser?"
"Ngủ chung đi."
"Hả?"
Isagi bối rối, đan xen là sự ngại ngùng không thể giấu.
"Tôi mới cho phép anh theo đuổi tôi thôi đấy. Đừng có mà được nước làm tới."
"Đi mà?"
. . . .
Đây có phải Kaiser mà cậu biết không vậy, lại còn biết làm nũng nữa.
"Với ai anh cũng thế này sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ một mình em."
Isagi thật hết cách với gã đàn ông to xác này.
"Được rồi, nốt lần này thôi đấy. Lần sau anh phải ngủ ở giường của mình."
"Được."
___
Nói là ngủ chung nhưng cậu lại đặt một chiếc gối dài ở giữa như dải phân cách và yêu cầu gã không được bén mạng lại gần, bằng không cậu sẽ đá gã khỏi giường.
Isagi quay lưng về phía gã, dần chìm vào giấc ngủ. Còn gã, vẫn đang nằm nghiêng ngắm nhìn chàng thiếu niên nọ.
...
Nhỏ quá.
Đó là những gì gã nghĩ khi nhìn vào tấm lưng người đối diện. Chắc chắn cậu sẽ còn cao thêm vì đang trong lứa tuổi phát triển, cơ mà như này so với gã thì nhỏ quá. Gã thầm nghĩ, rằng một vòng tay gã cũng đủ ôm trọn lấy người con trai đối diện đang nằm kia. Gã lại chẳng muốn ngủ như thế này. Có lẽ do cô đơn độc thân đã lâu khiến Kaiser "thèm" hơi người rồi. Gã cụp mắt xoay người nhìn lên trần nhà.
Chỉ ngủ thế này thôi thì chán chết mất.
.
.
.
.
Cứ như thế , hì hục một hồi lâu đến nửa đêm Kaiser vẫn chưa thể chợp mắt được.
Bỗng người nằm bên kia chiếc gối ôm xoay người trở mình về phía gã. Kaiser đảo mắt nhìn sang, kí ức hồi nhỏ lại ùa về. Lúc cậu ngủ gương mặt trở nên rất hồn nhiên, tuy là con trai nhưng cậu không phải dạng đàn ông hoá quá. Làm gã cứ nhớ tới thiên thần năm đó, vừa đáng yêu lại ân cần, song, em làm những điều khiến người khác phải quý mến em, vì tính tình em ôn hoà. Em trong tiềm thức của gã nhỏ nhỏ như cục bông lại ngoan ngoãn nghe lời.
Gã cụp mắt. Trước mắt gã bây giờ vẫn là em nhưng em của hiện tại đã trở thành một cậu thiếu niên với nhiều hoài bão rồi.
Xem nào, em đã cao hơn, giọng nói cũng khang khác, trầm ổn hơn. Bàn tay nhỏ nhắn từng săn sóc gã ngày nào nay đã lớn hơn nhiều, tuy rằng vẫn nhỏ hơn gã. Và còn tính cách của em mặc dù có chút khó bảo hơn nhưng Isagi thì vẫn mãi là Isagi thôi.
Nhìn ngắm cậu được một lúc thì Isagi bỗng với tay kéo chiếc gối ôm lại. Còn không ngừng dụi đầu vào.
"Ưm...lạnh quá.."
Hiện giờ Kaiser đang không đeo tai nghe phiên dịch nên không biết cậu nói gì nhưng với hành động ôm ấp ấy thì gã chắc chắn cậu muốn ôm.
Sao em lại đáng yêu như vậy chứ.
Liệu có nên ôm ẻm không ta?
Kaiser suy nghĩ một hồi chỉ để tìm ra một lý do đối phó cậu.
Nghĩ xong cái cớ Kaiser nắm lấy chiếc gối ôm vứt bộp dưới đất. Sau đó kéo chăn ra chui vào lòng cậu như một đứa trẻ. Gã ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ rồi tham lam hít lấy mùi hương trên người Isagi.
"Hưm... Kaiser.."
Nghe Isagi gọi mình gã càng thích thú hơn, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng một cái.
Kaiser ôm lấy cậu thiếu niên, dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng bây giờ vô cùng tĩnh lặng lại có hai con người đang ôm lấy nhau say giấc giữa cái lạnh cuối xuân vẫn còn lưu lại ở xứ sở hoa anh đào. Một cảnh tượng ấm áp đến lạ thường.
_____
Sớm tỉnh dậy,
Mắt Isagi như nặng trĩu, cậu khó khăn hé hờ đôi mắt. Cảm giác trong lòng mình có thứ gì đó ấm áp, Isagi liền cúi đầu xuống nom
"Kaiser?"
Gã đàn ông người Đức vẫn còn say giấc đang ôm lấy cậu thở đều.
Isagi mở to hai mắt như vừa thấy một thứ rất kinh khủng. Lúc này Kaiser mới từ từ tỉnh dậy.
Isagi cau có, khó chịu bật dậy khiến gã đàn ông giật cả mình tỉnh giấc. Kaiser nhanh chóng vơ vội chiếc tai nghe trên bàn đeo vào như chuẩn bị nghe người con trai đang giận dữ la mắng.
"Anh, Tôi đã bảo không được bước qua khỏi ranh giới này cơ mà? Còn dám ôm tôi...tên khốn này"
Nói tới đây Isagi mặt đỏ như trái cà. Gã đàn ông này chỉ cần cho phép anh ta một lần thì lần sau anh ta càng bạo dạn hơn, cái gì cũng dám làm.
"Ugh...rõ ràng là em phá vỡ nó trước mà. Em mới là người vượt rào." - Kaiser nói, tay chỉ vào chiếc gối đang nằm lăn lóc trên mặt sàn.
Isagi không còn gì bao biện cho chính mình liền tìm một lý do.
"Nhưng mà ai cho phép anh ôm tôi?!"
"Em đâu có nói là tôi không được ôm em chứ? Với lại tôi thấy em tận hưởng nó thế cơ mà."
"Tận hưởng cái đầu anh. Hôm nay về giường của mình đi, cấm anh lết qua đây!"
Kaiser còn chẳng thèm quan tâm, bước xuống giường tới trước cửa phòng tắm rồi nói vọng ra.
"Có khi tôi về giường mình em lại nhớ hơi tôi quá rồi mò sang thì có."
"Tôi cóc thèm."
Có mà tôi không thèm ngủ với anh.
______
To be continued...
Mình viết gộp chương 4 và 5 để sắp tới tạm nghỉ một thời gian nha. Chúc các tình yêu một ngày vui ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top