Thời tiết tối nay của Tokyo là 6°C. Những cơn gió lạnh thổi tới đủ để làm con người ta lạnh thấu xương như những con dao cắt vào da thịt người ta. Nhiều người hầu hết đều ở nhà giành thời gian nghỉ ngơi cho mình trong chiếc Kotatsu* để tránh đi cái rét khắc nghiệt này, thế nhưng đâu đó cũng có rất nhiều bạn trẻ đặc biệt là các cặp đôi vẫn dẫn dắt nhau đi chơi, đi ăn, đi café,... bởi hôm nay là chủ nhật rất phù hợp để có một cuộc hẹn hò bên người thương của mình. Và hiển nhiên, trong số những cặp đôi ấy thì không thể thiếu hai cầu thủ nổi tiếng của Bastard München là Michael Kaiser và Isagi Yoichi, tuy đã hẹn hò với nhau ba tháng nhưng cả hai con người này chẳng có tí gì giống người yêu của nhau cả, gã người Đức và chàng thanh niên người Nhật vẫn như chó với mèo, nước với lửa, vẫn cãi nhau vô số lần thậm chí còn khủng khiếp hơn trước khi yêu. Chả ai trong Blue lock ngờ rằng Kaiser lại đi tỏ tình Isagi và Isagi lại đồng ý với lời tỏ tình ấy, thà tin rằng bò có thể bay được còn hơn tin hai thằng này chính thức hẹn hò, người thì chúc phúc, người thì sốc đến tận 1 tuần, người thì khóc lóc cho số phận của Isagi vớ phải thằng cha mất nết ấy.

Gã và em dắt tay nhau trên con đường đông đúc người ở Shibuya, vì sợ em người yêu lạc mất mình nên Kaiser cứ nắm chặt tay em mãi khiến Isagi khó chịu vô cùng, nhiều lần em bảo gã rằng "đừng có nắm chặt tay như vậy" nhưng gã cứ một câu rồi hai câu sợ em đi lạc, sợ mất dấu em. Ôi trời! Người phải sợ là Isagi mới đúng, em đã thuộc con đường ở khu phố sầm uất này rồi vì hay đi chơi với hội Bachira, Chigiri và Nagi. Còn gã thì là người Đức, lần đầu tiên đến đây thì làm gì mà biết đường mà đi chứ. Nhưng mà sợ cũng phải thôi, đường xá đông đúc toàn người với người lỡ đâu không chú ý thì lạc mất nhau có khi đến sáng mai vẫn chưa tìm thấy.

Gã và em rẽ vào con đường vắng vẻ hơn, điều này làm cho cả hai dễ chịu vô cùng khi thoát được đám người chật ních kia. Cơn gió lạnh thổi đến làm em lạnh run lên, ai mà ngờ được thời tiết giá lạnh như vậy mà em chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng khá mỏng, khoác trên mình chiếc áo cardigan tối màu, mặc quần bò màu đen và đi đôi Converse cao cổ. Không đội mũ, không đeo khăn quàng cổ, như thế này mà ra ngoài đường không bị ốm mới lạ. Kaiser không ngừng nhìn chăm chú Isagi, lo lắng cho người yêu mình, gã không kìm nổi mà mắng em một câu

"Em dám ăn mặc mỏng manh như này ra đường à Yoichi, em không thấy lạnh chút nào sao? Thà em khoả thân còn hơn là mặc như không mặc ấy!".

"Im đi, tôi ăn mặc như nào thì kệ tôi. Người phải khoả thân là anh đấy, hoàng đế cởi truồng".

Em người yêu của gã lại nói những lời đau thương với gã như vậy nữa rồi. Khổ, Kaiser chỉ là lo lắng cho em nên mới mắng vậy thôi không ngờ em lại phun ra cái câu chí mạng làm con tim gã như vỡ vụn hàng trăm mảnh. Khác với Isagi, Kaiser mặc ấm hơn em nhiều, trong là áo giữ nhiệt màu đen rồi sau đó là áo len cổ cao màu trắng tiếp đến khoác trên mình chiếc áo dạ dài màu tối và mặc chiếc quần tây, đi đôi giày thể thao cùng màu với chiếc áo dạ. Với cách ăn mặc đúng chuẩn một gã trai lịch lãm và mái tóc mullet nhuộm màu pastel trên là vàng dưới là xanh như tô lên vẻ đẹp đầy quyến rũ của vị vua người Đức này khiến cho bao cô gái bị mê hoặc, bao chàng trai phải ghen tị. Isagi Yoichi đúng là số hưởng mà, vớ được thằng ghệ đẹp trai, nhà giàu lại còn giỏi nữa mỗi tội là cái tính nết thì chẳng ai ưa.

"Anh chỉ là đang lo lắng cho em thôi mà. Yoichi mặc như vậy anh sợ bé ốm lắm, tốt nhất là em nên mặc đỡ cái áo khoác dạ của anh rồi đeo thêm chiếc khăn quàng cổ cho ấm. Yoichi của anh mà bị ốm thì Kaiser này biết chơi với ai đây".

Nét mặt gã tỏ vẻ buồn rầu, đôi mắt thì còn cố tỏ ra long lanh, gã còn định khóc lên trước mặt Yoichi một trận nữa cơ.

"Tôi bị ốm thì anh vẫn chơi với người khác được mà, mắc gì anh phải cố tỏ ra đáng thương thế". Isagi nhăn mặt, trả lời người đàn ông trước mặt mình.

"Nhưng mà Michael Kaiser này chỉ muốn chơi với bé Isagi Yoichi đáng yêu này thôi không muốn chơi với ai khác ngoài em đâu. Yoichi à, nghe lời anh đi! Nếu như em không muốn bị sốt đến gần 40 độ như trước kia thì ngoan ngoãn mặc ấm vào".

Isagi nghe mà bật cười với vế trước của Kaiser, gã nói mà em chả tin tưởng chút nào nhưng em vẫn thích nó, nó làm cho tâm trạng em trở nên vui vẻ hơn. Còn vế sau thì lại làm em phải rùng mình gợi nhớ về kí ức trước kia, hồi đó cũng do ăn mặc phong phanh lúc trời lạnh, lại dám uống nước lạnh rồi ăn kem nữa nên bản thân mới bị sốt, ho, sổ mũi, ăn không ngon mà nhét gì vào bụng cũng bị nôn ra hết. Kaiser lúc đó phải dành cả 7 ngày nghỉ quý giá của mình để chăm Isagi khỏi ốm, một người vốn không bao giờ động tay động chân vào việc nhà như gã lại bắt tay vào nấu ăn, dọn nhà và làm đủ thứ chuyện, chăm Isagi từng giờ từng phút, từng bữa ăn giấc ngủ, thời tiết lạnh âm độ gã vẫn cố ra ngoài để đi mua thuốc cho em uống và thậm chí ban đêm còn không dám ngủ chỉ để trông coi Isagi vì Kaiser sợ em sẽ bị sốt cao hơn. Gã còn bắt em đi viện nhưng em nằng nặc không muốn đi, năn nỉ gã mãi nên mới được. Mất đến gần một tuần thì bạn Isagi mới khỏi ốm và nó trở thành một nỗi ám ảnh không hề nhỏ cho em.

Thoát khỏi kí ức đầy đáng sợ ấy, em liền ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn Kaiser, đôi mắt màu xanh dương long lanh như muốn nói lên điều gì đó. Kaiser cũng hiểu ý em mà cởi bỏ chiếc áo khoác dạ màu đen của mình để cho em mặc, em cứ thế mà mặc lên mình cái áo đắt tiền này, nó không chỉ đầy mùi tiền mà còn có cả mùi nước hoa gã hay xịt lên nữa. Ban đầu Isagi luôn khó chịu với hương thơm của loại nước hoa này nhưng về sau cũng dần quen, thậm chí nếu mà một ngày không ngửi nó em còn thấy trong người mình khó chịu như bị thiếu một thứ gì quý giá nào đó. Bình thường Kaiser mặc chiếc áo này đã dài rồi mà bây giờ em khoác lên nó còn dài hơn, gã ta đứng bên cạnh mà khuôn miệng bỗng nhếch lên, người yêu gã cao 1m7 khi mặc nó lên cảm giác em mới cao 1m6 vậy.

Thấy gã mỉm cười như vậy, em híp mắt nhìn gã mà nói:

"Cười gì? Thế còn khăn quàng cổ đâu? Đưa đây!".

"Hả? Ôi chết, nhắc mới nhớ anh bỏ quên chiếc khăn quàng ở xe rồi, mà bây giờ quay lại đi lấy thì phiền lắm. Thôi thì chúng ta mua cái khác đi Yoichi".

"Gì chứ?! Thà quay lại trở lại lấy mất có năm phút còn hơn mua cái mới, do cái thói này của anh mà quần áo của hai đứa mình chất đống ở nhà rồi đó. Bớt tiêu tiền phung phí đi tên hoàng đế đáng ghét của tôi ơi".

Isagi cũng phải chịu thua với thói tiêu tiền không suy nghĩ, không ngần ngại của Kaiser. Em cũng phải tức lên mà mắng gã bao nhiêu lần vì cái tội này nhưng gã cứ quen mồm bảo:

"Kệ đi em ơi, anh giàu mà. Số tiền cỏn con đó đối với anh chẳng to lớn gì, khối tài sản của anh tiêu cả đời có khi còn không hết đó nhưng nó không bao giờ nhiều bằng tình yêu của anh đối với em đâu♡".

Hết cách với gã người Đức này luôn, miệng lưỡi cứ ngon ngọt như vậy bảo sao nhiều em lại thích gã, còn chọn gã là "mẫu người chồng lý tưởng của bao nhiêu chị em". Thôi thì cứ nghe lời tên điên này vậy, dù gì thì em cũng lười lắm, mua tạm cái khăn nào choàng cổ cho ấm người.

Gã và em nắm tay nhau ghé vào một cửa tiệm thời trang gần đó, gã chọn cho em một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, em nhìn giá tiền mà mắt chữ a mồm chữ o. Gì chứ! Một chiếc khăn như này thôi mà cũng mất ba nghìn ba trăm yên, cũng đúng thôi đây là hàng xịn mà, vải thì mềm mượt, thiết kế đơn giản mà lại rất đẹp mắt nữa. Bởi là một người vốn chả thèm tiêu xài phung phí vào những món đồ đắt tiền, em không thể nào mà thích nghi được với cách tiêu tiền như nước của Kaiser. Có lần được hỏi:"Nếu có 100 triệu yên thì bạn sẽ làm gì?", Isagi trả lời rằng em sẽ đưa số tiền kếch xù đó cho bố mẹ vì chẳng biết tiêu vào việc gì cả. Thà mua tạm cái nào có mấy trăm yên đi tự dưng mua cái thứ đắt tiền này về làm chật tủ đồ chi cha nội Kaiser.

Tính tiền xong, vừa bước ra cửa hàng thì gã liền lôi chiếc khăn quàng cổ vừa mới mua đeo lên cho em. Gã ân cần quấn quanh cổ em không để bị hở chỗ nào, hành động nhỏ ấy bỗng làm cho khuôn mặt em trở nên đỏ, từng cử chỉ hành động ấy khiến em càng chìm đắm vào tình yêu lãng mạn này hơn. Ghét thì ghét nhưng mà chỉ ghét cái tật hay trêu người quá mức thôi chứ Isagi Yoichi yêu Michael Kaiser nhiều lắm, từ ngày cả hai đứa yêu nhau, Kaiser lúc nào cũng cưng em như cưng trứng, một ngày phải hôn em tới mười lần thì mới chịu được, lúc nào gội đầu xong cũng nài nỉ em sấy tóc cho gã, đi ngủ thì lúc nào cũng phải ôm em thật chặt thậm chí gã còn đòi Isagi sáng nào dậy phải đánh thức gã bằng một nụ hôn thì gã mới chịu dậy nữa cơ.

Gã vừa đeo chiếc khăn quàng cổ cho em xong thì em gặng hỏi gã:

"Kaiser, anh mặc như này mà không thấy lạnh à? Mặc mỗi cái áo giữ nhiệt với cái áo len dày này cũng không ấm được bao nhiêu đâu, hay là chúng ta quay trở lại đó mua tạm cái áo khoác nào để mặc đi".

"Không cần đâu cục cưng, anh đây chả thấy lạnh chút nào, so với thời tiết ở Tokyo thì Munich còn lạnh hơn nhiều".

Gã nói cũng đúng, thời tiết ở nước Đức nhiều lúc còn khắc nghiệt hơn ở Nhật. Với lại thể chất của gã cũng khoẻ và hơn người nữa, bản thân còn chịu được cái lạnh buốt ở Đức nói chi mùa đông ở Nhật.

Nói gì thì nói, em vẫn khá lo cho gã. Isagi đi sát cạnh Kaiser để có thể cho người kia cảm nhận được chút hơi ấm của mình, em sợ tên to xác ấy mà có ốm đau bệnh tật gì thì phải chăm gã đến tàn tạ cả cái thân xác này. Đối với mọi người nhìn gã trông trưởng thành và vô cùng chững chạc còn đối với Isagi Yoichi, gã chả khác gì một thằng nhóc mới lớn.

Ở trên sân bóng thì căng như gì, với đồng đội lẫn đối thủ thì lạnh lùng, khinh thường, cáu gắt. Ở cạnh em người yêu thì cứ như trẻ con năm tuổi ấy, lúc thì làm nũng, lúc thì dỗi bắt Isagi phải làm cái này cái nọ, phải chiều theo ý mình nhưng mà cũng nhiều lúc người lớn lắm, Isagi mà không nghe lời Kaiser thì gã đánh vào mông em cho coi.

Gã và em vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường dần ít người qua lại này. Trời càng về đêm thì càng lạnh, cái lạnh bao trùm cả thành phố, từng cơn gió thổi đến như làm người khác như đóng băng tại chỗ, ấy vậy hai bạn trẻ này lại chả thấy lạnh gì cả, vẫn ung dung đi cùng nhau cùng nói chuyện phiếm với nhau. Cả Kaiser lẫn Isagi không cảm thấy không khí lạnh xung quanh bao trùm mình mà đang tận hưởng không gian ấm áp, lãng mạn, tình cảm của cả hai. Chỉ một lời nói ngọt ngào hay là nụ cười của đối phương thôi cũng có thể sưởi ấm trái tim bản thân. Kaiser không kiềm chế mình trước sự đáng yêu của Isagi mà hôn lên má em một cái làm cho Isagi ngại vô cùng. Khuôn mặt ấy đang đỏ bây giờ càng đỏ hơn, Kaiser không nhịn được mà cười lên khiến cho Isagi cười theo, tiếng cười của cặp đôi ấy một lần nữa lại xuất hiện tăng thêm sự ấm áp, lãng mạn giữa gã và em.

Phải chăng đây được coi là một thế lực, một sức mạnh mà mọi người hay cho rằng đó chính là:

"Sức mạnh của tình yêu!".

-END-

*Kotatsu: là một chiếc bàn gỗ thấp với nguồn nhiệt bên trong được phủ bằng nệm futon hoặc tấm chăn dày trên mặt bàn.

Halloʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ Xin giới thiệu với mọi người đây là fanfic Kaiisa đầu tiên mà mình viết. Do mình quá vã nên đã lên ý tưởng và mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành nó!

Lần đầu mình viết fanfic otp nên là văn phong mình vẫn chưa được ổn lắm, cá nhân mình thấy bản thân vẫn mắc lỗi lặp từ, diễn đạt và miêu tả cũng chưa tốt vậy nên mình sẽ cố gắng cải thiện cách viết văn của mình nhiều hơn(⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠) Những bạn nào có đọc chiếc fanfic nhỏ này thì mình cảm ơn rấc nhìu nheee vì đã bỏ thời gian ra để thưởng thức nó! Danke🙇💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top