1shot
Michael Kaiser × Isagi Yoichi
__
Ngày mai là Valentine rồi, Isagi đau đầu vì không biết bên Đức người ta sẽ tặng nhau chocolate hay bó hoa với người mình yêu, phải chăng cậu là đang chuẩn bị quà cho kẻ được gắn mác ' thằng khốn '... ' của mình '.
Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã gần tối. Chắc ngày mai cậu sẽ dậy sớm để đi mua đồ chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân. Cậu đã quyết định sẽ làm chocolate.
__
- Michael.. lâu thật đấy.
Từ khi quen anh, cậu đã có thói quen thức đêm chờ anh về, vẻ mặt lo lắng của cậu vì đã gần 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy anh đâu. Sốt ruột thật.
__
/Cạch/
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh người con trai nằm yên giấc với chiếc chăn bông mềm mại, góc mặt nằm nghiêng dù không có gì gọi là ' tuyệt phẩm ' hay ' ấn tượng ', nhưng chính cậu trai này đã cho anh cảm thấy sự ấm áp từ lần đầu gặp.
Đến tận bây giờ, anh và cậu đã cùng nhau sống ở Đức khi đăng ký kết hôn ở Ireland.
Khẽ dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rồi đến đường nét gương mặt.
Đáng yêu thật đấy.
Lòng anh đang gào thét đó, người yêu-, à không. Vợ anh rất rất đáng yêu.
- Ưm.., Michael? Anh về rồi à..
/Chụt/
- Phải anh về rồi, nào. Cùng vào phòng ngủ nhé, ở đây em sẽ bị bệnh mất.
- Ưm, Michael..
Anh khẽ cười, quả thật, chỉ có vợ anh mới là dễ thương nhất, từng cử chỉ và động tác nhõng nhẽo đòi anh bồng ấy.
- Yoichi, đi thôi nào.
__
Sáng nay Michael đã đi bàn với đối tác mất rồi, bây giờ cậu sẽ đi mua đồ, sau đó sẽ tìm hiểu một vài cách làm chocolate. Vì cậu nấu ăn tệ lắm, ngoài bóng đá và tên khốn chồng ra thì cậu không còn gì nữa.
Rải bước trên con đường, theo tia nắng mai mà chậm rãi băng qua từng gian hàng, đến khi đôi đồng tử tia đến một cửa hàng nhỏ tên ' Mjila Bakery ', hợp gu cậu liền đi vào.
Cửa hàng dù nhỏ nhưng trang trí lại rất xinh, cậu được tư vấn rất nhiệt tình. Cậu thích lắm.
- À chị ơi, có loại chocolate nào nó có vị ngọt vừa phải không ạ?
Isagi loay hoay với gian hàng chocolate, trắng đen xanh gì cũng có. Thật khó chọn.
- Làm tặng chồng đúng không?
- À.. dạ...
Em ngại rồi, đỏ mặt tía tai thế này, sao chị lại biết..!!
- Chị giới thiệu với em, chocolate mới ra bên chị. Chocolate này vị ngọt thanh, không quá ngấy, khi làm đông hay lỏng đều rất đẹp, đây là chocolate bên chị tự tay sản xuất. Em thử không?.
Nhìn chị nhân viên nhiệt tình như vậy, cậu cũng theo đó mà gật đầu, quả thật chocolate ngọt thanh, rất hợp.
...
- Gói lại cho em những thứ em mua nãy giờ nhé, quẹt thẻ ạ.
- Cảm ơn quý khách ạ, hẹn gặp lại nhé.
__
Cậu đi trên đường, hai tay xách hai cái bịch lớn, có lẽ cậu thấy mỗi chocolate là không đủ, cậu đã ghé vào một tiệm bánh ngọt mua thêm vài món.
_
- Yah, bắt đầu làm thôi.
Xắn tay áo lên bắt đầu vào bếp, dù khá vất vả nhưng hôm nay là Valentine, cậu sẽ cố gắng hết mình vì chồng!.
Sáu giờ, bảy giờ... Dần dần rồi cũng đã chín giờ. Đồ ăn đã được bày lên bàn đẹp đẽ, cậu chắc chắn rằng Michael sẽ rất thích.
__
Mười giờ rồi mười một giờ, còn hai chục phút nữa là sang ngày mai rồi. Sẽ hết Valentine.
Nằm dài trên bàn, hàng mi như muốn sụp xuống. Dụi mắt để đánh bay cơn buồn ngủ, cậu là người ngủ rất sớm nên việc thức khuya rất khó khăn với cậu, thêm vào đó là cậu rất nhạy cảm về âm thanh.
...
__
/ Cạch /
- M..Michael, anh..
Kaiser đi đến trước mặt Isagi cùng với bó hồng xanh trên tay.
- Mừng Valentine của hai ta nhé. Vợ.
Anh nhìn cậu vợ gần như muốn bật khóc, khẽ liếc nhìn đống đồ ăn được trang trí đẹp mắt trên bàn, anh có thể cảm nhận được hơi ấm cùng mùi thơm thức ăn dù đã nguội lạnh.
Cậu nhận lấy bó hồng xanh, ôm lấy nó cùng với khuôn mặt đỏ ửng.
- Michael, em đã nghĩ anh sẽ không về kịp..
Nhìn đồng hồ đã trôi hơn 10 phút.
Tiếng lạch cạch của đồng hồ đã cho cậu nhận ra, chiếc hộp chocolate cậu để trong tủ lạnh.
Đặt bó hoa xuống, cậu lật đật chạy đi về phía tủ lạnh làm anh ngơ ngác.
- A, không bị cứng quá hay chảy. May thật.
Cầm trên tay chiếc hộp chocolate, đi đến ngại ngùng đưa cho anh.
Mở ra là một mẻ chocolate được xếp ngay ngắn, hoàn hảo.
- Này.. đừng nói là em tự tay làm chocolate đó nhé?.
- V-vâng..
Ăn một miếng, vị ngọt thanh lan toả trong khoang miệng đến tận cuống họng. Thật là không thể chê nhỉ, mà dù có chê cũng không bao giờ có trong từ điển.
- Y-Yoichi, anh muốn khóc rồi.
Bày vẻ mặt mếu máo mà bản thân không bao giờ bày ra cho người khác xem.
Giờ đây đã thể hiện nó trước mặt người mà mình thề rằng sẽ yêu thương nhất từ hôm nay trở về sau, đến già và chết đi.
- Nào Michael, để em đi hâm lại đồ ăn nhé, nguội cả rồi.
- Để anh giúp, vợ yêu.
Chạy lon ton như đứa trẻ mới lớn theo cậu, Isagi bật cười nói:
- Chồng yêu của em là tuyệt vời nhất.
Trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng của cặp vợ chồng trẻ. Đêm nay kết thúc thật dịu dàng.
__
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top