Hết

"Tuần sau tôi bay về Đức."


Isagi không khỏi nghĩ, việc con người đặt ra những giả dụ dường như không có bao nhiêu ý nghĩa. Giả dụ thế này, giả dụ thế nọ, vin vào đấy mà phỏng đoán những suy nghĩ, cảm xúc hay hành động của bản thân. Isagi dĩ nhiên cũng đã từng. Giờ phút này cậu lại cảm thấy, không thể tin tưởng những hình ảnh chưa bao giờ xảy ra.

Isagi nhớ về lần đầu tiên gặp mặt khi cú sút của cậu bị phá hỏng, nhớ về việc bị giễu cợt và cưỡng chế nhận vai, nhớ đến những buổi tập luyện cùng thi đấu luôn gặp phải thách thức và khiêu khích, đương nhiên càng chẳng thể quên phong thái cao ngạo cố hữu đã làm thiện cảm của cậu ấn định con số âm ngay từ ấn tượng ban đầu.

Isagi chắc chắn một điều là cậu ghét Kaiser, rằng cậu sẽ rất vui lòng nếu một ngày thức dậy không phải thấy mặt hay nghe được giọng của gã. Isagi nghĩ nếu ngày ấy xảy đến, khéo là cậu sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ để ăn mừng.

Nhưng buổi ấy khi Kaiser đứng trước mặt cậu và nói, tuần sau tôi bay về Đức, thì Isagi lại không thể lừa dối bản thân, cậu thấy lòng mình thoáng chùng xuống.

Cậu cố gắng tìm ra một sự giải thích, một điều gì nhằm chứng minh cảm xúc ấy không mang tên nỗi buồn. Đúng vậy, chẳng thể là nó. Chẳng qua là bởi trong đời Isagi chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc phải từ biệt.

Thế nên đáp lại lời thông báo của Kaiser, cậu tỏ ra hết sức dửng dưng. Có vẻ như điều đó làm gã người Đức không hài lòng.

"Chúng ta làm đồng đội cả tháng trời đấy, Yoichi không thể nói với tôi một câu à?"

"Nói cái gì?"

"Tôi rất buồn khi phải xa anh; tôi sẽ nhớ anh; hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau. Mấy lời mà người ta hay nói lúc sắp chia xa ý."

"... Anh chưa tỉnh ngủ à?"

Isagi chẳng biết Kaiser lấy đâu ra tự tin mà đòi hỏi vậy. Bộ gã cảm thấy mối quan hệ giữa họ tốt đẹp đến mức cậu có thể cầm tay hay trao gã cái ôm thắm thiết rồi thốt ra những lời ủy mị như thế sao?

Dĩ nhiên không. Isagi chắc chắn một điều là cậu ghét Kaiser. Đã từng chắc chắn. Giờ thì cậu nảy sinh nỗi nghi ngờ dành cho bản thân. Có phải sự thiếu hiểu biết của con người bao gồm cả chính trái tim họ?

Một vài ký ức thấp thoáng hiện ra trong đầu. Hình như có lần nọ lúc nghỉ giải lao, Kaiser bước đến chỗ Isagi và trong ánh mắt cảnh giác của cậu, không làm gì đáng ghét như thường ngày mà chỉ đưa cho một bình nước, nhưng bởi ý nghĩ chắc gã lại mang ý đồ bất chính nào, Isagi thà khát chứ chẳng thèm động đến. Hay cái lần sau trận thi đấu Kaiser xộc thẳng vào phòng nghỉ của nhóm Blue Lock chỉ để rủ cậu đi tắm chung, cậu cũng chọn cách làm lơ và chục phút sau khi đôi bên chạm mặt nhau ở trước cửa nhà tắm, cậu thấy gã người Đức cười lên như thể mùa xuân đã về. Rồi cả ít nhất đôi lần bắt gặp kẻ nọ trên hành lang dẫn đến nhà ăn, Kaiser tỏ ý mời Isagi nhập hội và bị cậu thản nhiên từ chối, song kết quả là bằng cách nào đấy cuối cùng bọn họ lại ngồi chung một bàn.

Không để ý thì thôi, một khi đã nhớ đến, liền thấy những hình ảnh ấy ngày càng trở nên rõ ràng. Isagi chợt thấy lòng dao động và một ý nghĩ nảy nở trong tâm trí: Hình như mối quan hệ giữa cậu và gã hoàng đế kia không tệ như vẫn tưởng. Nếu những hành động ấy của Kaiser là nhằm viết lại câu chuyện của cả hai, có phải sự chối bỏ của Isagi là quá tệ hại? Không biết có phải bị tác động bởi cảm xúc khi biết Kaiser sắp rời đi hay không, Isagi bắt đầu nghĩ tốt cho gã. Cứ như bị tà ma ám ảnh. Cậu đưa ra kết luận như thế sau mấy hôm luẩn quẩn trong điều nghi vấn rằng mình làm vậy có quá đáng hay không.

Không, ngàn lần không, vì anh ta hoàn toàn xứng đáng. Isagi tự thuyết phục bản thân đấy là tại Kaiser sống lỗi quá, chứ phản ứng của cậu là hết sức bình thường. Cậu chẳng việc gì phải day dứt cả.

Hôm ấy là Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng họ còn ở Blue Lock. Giai đoạn thứ hai của dự án đào tạo tiền đạo đã kết thúc, sớm mai nhóm Kaiser sẽ bay về nước và cũng có xe đưa bọn Isagi trở về nhà. Cả đám vui vẻ đùa nhau, cuối cùng đã đến ngày được ra tù.

Tâm trạng của Isagi thì không vậy. Buổi hôm nay đối với cậu có chút lạ lùng. Cậu tưởng bản thân có thể chạm vào dòng chảy thời gian và mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu thấy trong lòng xao động như thể đang để vuột mất một điều gì quan trọng lắm.

Chắc bởi thế nên khi Kaiser bước đến và ngồi xuống ngay cạnh, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết Isagi cho phép gã tiến vào lãnh địa của mình.

"Tôi để ý Yoichi thơ thẩn cả ngày hôm nay." Kaiser mở lời, cái giọng vẫn chẳng làm người ta yêu mến nổi. "Sao thế, buồn khi tôi phải đi à?"

"Tôi thì để ý hình như anh rất quan tâm đến cảm xúc của tôi." Isagi nói. "Tôi có buồn thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."

"Không phải tôi thì do đâu? Bạn của cậu trong Blue Lock à, hay là nhà tù này? Cậu lưu luyến cái nơi đã biến cậu thành người hùng sao? Yên tâm đi, tôi đảm bảo sau khi ra khỏi đây cậu sẽ được săn đón chẳng kém bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào."

"Anh nói như thế sẽ làm tôi nghĩ rằng anh vẫn còn bực tức vì đã bị tôi lột sạch đồ đấy, ông hoàng khoả thân."

"Cậu thật sự nghĩ đã cởi được hết quần áo của tôi à, Yoichi?"

Isagi đối mặt với Kaiser, phát hiện ánh mắt của gã là ánh mắt cậu mới thấy lần đầu, và cái cách gã nhấn nhá tên Yoichi cũng có gì khang khác chất giọng ngả ngớn cậu đã nghe mãi thành quen. Isagi ngoảnh đi, thấy trái tim trong lồng ngực đập sai nhịp.

Cậu lầm bầm:

"Anh đi, tôi vui còn chẳng kịp."

"Trẻ ngoan thì không được nói dối đâu~"

Đó thực là một lời nói dối. Isagi có thể phủ nhận việc cậu buồn vì Kaiser rời đi, nhưng cảm xúc ấy rõ ràng đến mức chẳng tài nào cậu đổi trắng thay đen mà nói đó là niềm vui cho được.

"Tôi thì sẽ nhớ Yoichi." Ai không biết nhìn vào khéo tưởng họ là đôi bạn thân đang quyến luyến trong giờ phút ly biệt. "Trước lúc đến đây thú thực tôi chẳng hy vọng gì, dù là Blue Lock hay các cầu thủ Nhật Bản... Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Isagi chẳng lạ khi gã hoàng đế không đặt ai vào mắt. Là hồi đầu thì cậu sẽ tức giận, còn giờ sau khoảng thời gian sớm tối tiếp xúc, Isagi nghĩ thành tựu lớn nhất mà cậu đạt được chính là miễn nhiễm với cái nết của gã ta. Nên cậu chỉ theo thói quen quăng cho gã một cái nhìn phán xét.

"Nhưng chơi với Yoichi rất vui."

Đó là một sự công nhận phải không? Isagi đoán thế bởi cách thể hiện thái độ của Kaiser trong ấn tượng của cậu vẫn luôn luôn khác người. Isagi thích được khen, nếu là từ người cậu hằng ngưỡng mộ như Noel Noa chẳng hạn, mấy đêm mất ngủ hãy còn là phản ứng quá mức bình thường; nhưng một lời đánh giá tốt được thốt ra bởi kẻ cậu không ưa thì, có gì đó khác lạ. Isagi có cảm tưởng bản thân đã bị Kaiser nắm thóp.

Isagi không biết chơi cùng Kaiser cậu có vui không. Đa số thời gian cậu đều bị gã trai ấy chọc tức, theo lý mà nói chẳng thể nào tồn tại thứ cảm xúc kia. Nhưng Kaiser là một kẻ mạnh. Đối đầu với kẻ trên cơ mình, cho dù trầy trật không thôi, theo cách nào đấy đã là một niềm hứng khởi không phải lúc nào cũng được dịp trải qua trong đời đá bóng. Sự thật là, dù không muốn thừa nhận, Isagi thưởng thức tài năng của Kaiser. Hẳn vậy. Hẳn là cảm xúc mà cậu ngờ là nỗi buồn ấy chính được sinh ra bởi ý nghĩ từ mai không còn được cạnh tranh với đối thủ mà bản thân ưng ý. Chỉ có vậy mà thôi.

"Tôi đã nói đến vậy rồi." Kaiser ngắt đứt dòng miên man của Isagi. "Yoichi vẫn không có gì muốn nói với tôi sao?"

Cậu nói gì đây? Kaiser muốn cậu nói gì? Có lẽ cậu biết, nhưng không muốn nghe theo dễ dàng vậy. Cách thức ở chung giữa họ dường như đã được hình thành trong lúc không ai để ý.

"Nếu tôi không nói?" Isagi sửa lại trong lời kế tiếp: "Giữa chúng ta có gì để nói à?"

"Nhiều chứ. Chẳng phải bình thường cậu hay mắng chửi tôi lắm sao, còn đòi giết tôi nữa. Bây giờ chẳng lẽ không nói được câu nào?"

Sở thích kỳ cục thì cất đi. Isagi lầm bầm. Giây tiếp theo cậu quay sang và nhìn thẳng vào Kaiser. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của người Tây cũng đang chăm chú dõi vào mắt cậu.

Cậu nói. "Tôi sẽ giết anh." Chắc chắn vào một ngày nào đó. "Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời anh."

Và Isagi thấy đuôi tóc Kaiser đung đưa một đường trong không khí.

"Được thôi." Tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng của gã trai. "Ở vũ đài của thế giới, tại sân khấu ấy. Tôi chờ Yoichi đến giết tôi."

Sớm thôi. Isagi bỗng thấy nhiệt huyết tuôn trào và sự tự tin tràn ngập trong từng hơi thở. Sớm thôi. Giống như kẻ ám sát hay phản loạn, Isagi sẽ công khai tiếp cận gã hoàng đế kia, sẽ chém bay mũ miện, sẽ đập nát ngai vàng, sẽ dùng chính sức mạnh này phá hủy đế quốc mà gã ta luôn lấy làm kiêu ngạo. Sẽ lôi gã xuống từ nơi đỉnh cao, sẽ khắc thật sâu vào bức tranh ám ảnh gã hằng đêm sự tồn tại của Isagi Yoichi này. Khung cảnh huy hoàng ấy khiến kẻ rắp tâm không khỏi rùng mình trong một thoáng chốc.

Cậu giãn môi, nói từng tiếng rành rọt:

"Tôi khuyên anh nên gom hết châu báu và những thứ quan trọng rồi cất vào chỗ nào bí mật đi, vì đế quốc của anh sắp đổi chủ rồi."

"Mạnh miệng gớm. Đến lúc bị tôi bắt và xích lại thì đừng có khóc lóc xin tha."

"Không biết ai mới là người xích ai."

Kaiser đột nhiên đứng dậy, kế đấy Isagi cảm nhận có những ngón tay luồn vào mớ tóc cậu và vò cho rối tung. Isagi chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu gã làm vậy, cậu nhớ lần đầu mình khó chịu và gạt phăng bàn tay của kẻ lạ, đến giờ dù vẫn chẳng quen nhưng đã đủ bình tĩnh để thây kệ gã.

"Vậy thì, đừng để tôi phải chờ lâu, Yoichi."

"Nếu anh muốn chết sớm thế, đương nhiên tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Isagi và Kaiser trước ngày lên đường. Một lời chào tạm biệt, cũng là sự hứa hẹn trong tương lai không xa cả hai lần nữa đối đầu nhau, nhưng khi ấy, là trên sân cỏ chính thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top