Uống rượu phạt hay là Ăn năn

Mây đen giăng che trăng. Anh không được mặc áo tối màu. (Nhưng anh đã)

Mưa đêm xuyên qua ô. Ngước thấy nước đâm thẳng vào đôi mắt. (Vỡ tan tành)

Đi qua chiếc xe có động cơ còn chạy. Anh nhìn bóng người đang yên vị trong đêm đen.

Đèn pha rọi choá nửa khuôn mặt người. Đôi mắt anh xuyên qua màn mưa, xoáy vào

đêm trắng.

.

- Xin tránh đường! Có bệnh nhân đang cần cấp cứu!

Y tá hô hoán đánh động đến những người đi lại trên hành lang bệnh viện, đôi tay gấp rút thực hiện những động tác sơ cứu cầm chừng. Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng tức thời, y tá đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu, cửa đóng lại, bảng đèn bên ngoài phòng sáng lên.

Tiếng bước chân lại tiếp tục rải đều trên hành lang bệnh viện. Đèn trần chiếu xuống nền gạch bóng, hắt lên những người di chuyển một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Bấy nhiêu ánh sáng không đủ lấn át cái không khí âm u tràn ra từ phòng cấp cứu, và bóng tối lạnh lẽo tràn vào từ cơn mưa lúc chín giờ đêm.

Tôi đi vào thang máy, và hắn cũng bước vào, lẫn trong vô số người vội vã u buồn đi vào cùng đợt. Tôi đứng phía trong cùng, hắn đứng sát cửa, thản nhiên đưa tay bấm đúng số tầng tôi định sẽ lên. Và hắn sẽ vào đúng số phòng tôi sẽ vào.

Hắn lại đến.

Hắn đi theo tôi từ bãi xe bệnh viện, đỗ xe ngay sát bên tôi. Hắn ta mặc áo dài tay đen và áo khoác trắng dài khi lái xe, nhưng không bao giờ mặc áo khoác khi bước ra ngoài, kể cả khi trời mưa. Hắn đi đến trước đèn xe tôi, tay cầm một cái ô trong suốt, hỏi tôi có muốn đi nhờ ô không.

Mái tóc vàng sáng lên như những sợi cước bạc đang bốc cháy.

Michael Kaiser.

Bắt đầu từ tuần trước, hầu như mọi ngày, hắn lại đến, đỗ xe ngay bên cạnh tôi, đứng trước xe tôi, chỉ hỏi đúng một câu duy nhất.

Cửa thang máy mở, dòng người lũ lượt đi ra. Tôi đi đằng sau hắn đến gần phòng bệnh ở cuối hành lang, rồi hắn dừng lại ở hàng ghế gần đó, chúng tôi đổi chỗ cho nhau, hắn gật đầu chào tôi, rồi tôi vượt lên trước. Khi Kaiser khuất khỏi tầm mắt, lỗ tai tôi vểnh hết ra sau. Tiếng mũi giày gõ lộp cộp lên sàn - hắn đứng chờ, tiếng sột soạt của vải vóc - hắn chỉnh lại tay áo, tiếng lách cách của bàn phím điện thoại - hắn nhắn tin, và tiếng leng keng của cặp lồng. Tôi theo dõi mỗi động tĩnh của hắn bằng âm thanh, tuyệt nhiên không quay đầu lại, bởi vì tôi cảm tưởng chỉ cần buông lơi cảnh giác,

là hắn sẽ giết tôi.

Tôi giậm từng bước chân xuống sàn đều như đi quân đội. Tôi không được phép đi nhanh hoặc đi chậm hơn. Nếu đi nhanh, hắn sẽ nghĩ tôi cố trốn tránh. Nếu đi chậm, hắn sẽ tiếp cận tôi. Tôi nín thở, ép cho tim mình ngưng đập cho tới khi bước vào phòng bệnh. Thật là điên khùng khi nghĩ Michael Kaiser sẽ giết mình, nếu tôi chết, hắn mới là người mất nhiều hơn. Sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc, tự do. Còn tôi, với một đống nợ, tôi còn gì để mất.

- Xong việc rồi đấy hả con? Bố mày nôn nói chuyện với mày lắm rồi kìa!

Mẹ tôi dọn dẹp giường cho bố, thấy tôi bước vào, bà nhìn tôi cười.

Tôi nghiến răng, nhìn ra ngoài cửa, Michael Kaiser đứng ở dãy ghế, cầm cặp lồng trong tay, nhìn tôi cười vô thưởng vô phạt. Tôi ghì tay nắm, đóng sầm cửa lại.

Lúc đó tim tôi mới đập lại bình thường. Mẹ tôi chạy tới lau mồ hôi, tôi chỉ đáp nhát gừng là dính mưa trên đường đi tới. Tôi quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, sao mẹ cứ để thằng đó tới chỗ bố?

Mẹ tôi nhăn mặt:

- Cậu Kaiser làm gì mày mà mày phải nặng nhẹ với cậu ấy? Lần trước mày thô lỗ với người ta mày còn không biết xin lỗi con ạ. Cậu ấy tới đưa cơm cho mẹ mày, mẹ cũng biết ý không để cậu vào trong. Mày còn muốn gì nữa?

Tôi vuốt mặt:

- Mẹ. Bây giờ tối nào con cũng mua cơm cho mẹ. Mẹ bảo thằng đó đừng đến đây nữa. Coi như con xin mẹ đấy.

Mẹ tôi lại gắt gỏng:

- Vấn đề không phải là đồ ăn mày hiểu không? Cơm đó là Isagi nấu. Lần trước mày kiếm chuyện với nó như vậy, nó không dám lên bệnh viện mà ngày nào cũng nấu dư một phần cơm tối mang lên cho mẹ. Bây giờ mẹ bảo nó đừng đem cơm đến nữa thì khác nào cạch mặt thằng bé? Thằng nhỏ có ý tốt mà sao mày cứ bài xích nó vậy con?

Nghe tới đó, nỗi ấm ức trong lòng tôi dâng lên đến cổ. Giống như bao lần từ nhỏ tới lớn, tôi luôn thấy mình không bao giờ quan trọng bằng người ngoài trong mắt mẹ. Mẹ sốt sắng lo cho một thằng nhóc ở tận đâu, mà không thấy trước mặt thằng con mình đang run rẩy đến mức không thở nổi. Tôi quát lên:

- Sao mẹ cứ nơm nớp lo sợ mất lòng hai đứa nó? Mẹ coi nó quan trọng hơn cái nhà này à? Nếu đã vậy thì bà đi đi, đi mà chung sống âu yếm chúng nó đi!

- Thằng mất dạy!

Tôi giật mình, nhìn về phía bố. Bố tôi đập tay xuống bàn, cổ họng tôi rát khan.

Mẹ tôi vẫn một mực hỏi:

- Hai đứa nó làm gì mày mà mày quá quắt như thế?

Tôi quay sang bố:

- Bố! Bố phải hiểu cho con!

Bố tôi giận dữ quay mặt đi, chỉ nói:

- Đi về đi. Tao không có dạy mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó.

- Bố!

Bố mẹ tôi im lặng. Tôi lao thẳng ra ngoài cửa, đi thẳng đến chỗ hàng ghế chờ:

- Cút đi thằng khốn! Đừng lại gần gia đình tao.

Michael Kaiser cười nhàn nhạt rồi im lặng ra về. Bố tôi không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ có tôi cảm nhận được nỗi bất an đang xâm chiếm mình. Hắn đã biết được gì đó. Vấn đề không phải là hắn đã làm gì, mà là hắn sẽ làm gì.

Bên ngoài trời, bão đang ập tới.

.

Từ sau lời cảnh báo đó, Michael Kaiser không đến nữa. Nhưng chiều hôm nay, khi đến bệnh viện, tôi đã thấy Isagi Yoichi. Tôi lén lút đi theo cậu ta đến tận thang máy, nhìn thấy Isagi bấm số tầng khác với tầng phòng của bố tôi, lòng tôi lại trở nên nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu ta mang theo sổ khám bệnh, dường như không hề có ý định đến thăm ai. Số tầng cậu ta vừa bấm là tầng của khoa Chấn thương - Chỉnh hình. Tôi cúi mặt xuống, lặng lẽ đợi cậu ta đi khỏi. Dù gì cũng không liên quan đến tôi, tôi tự nhủ vậy.

Lúc ra về, trời lại đổ mưa. Tôi nhận ra mình đã quên mang ô, đành đứng chờ ở sảnh bệnh viện một lúc cho mưa ngớt. Lúc đó Isagi Yoichi cũng bước ra, tôi cố tình đứng vào một góc ít người. Cậu ta đi tới sảnh nhưng không cần chờ cho mưa ngớt, vì Michael Kaiser đã đứng đợi. Hắn vẫn cầm chiếc ô trong suốt, mặc áo đen, nhưng có khoác một chiếc áo màu be bên ngoài.

Michael Kaiser dùng một tay kéo áo khoác của Isagi lên kín cổ, rồi choàng tay qua vai cậu ta. Isagi lại la lối nhưng không tránh né. Mái tóc đen của Isagi óng ánh phơn phớt nước, mắt cũng vậy. Hai người đó cứ chuyện trò bá vai nhau đi đến nơi chiếc Benz màu đen đang đỗ. Kaiser ngẩng đầu lên một chút, và hắn nhìn thấy tôi.

Tôi bước ra khỏi góc khuất, nhìn hắn. Trong lòng tôi trỗi dậy một ý muốn đương đầu. Tôi biết được ý định của hắn. Không phải vô tình mà Kaiser cứ mặc quần áo đen, cầm chiếc ô trong suốt và lượn lờ trước đầu xe tôi mỗi buổi tối có mưa. Kaiser ở bên cạnh Isagi, hắn đã biết chuyện, và hắn đang cố tái hiện lại khung cảnh đó trước mặt tôi, ép tôi phải liên tục nhớ về tai nạn trong quá khứ.

Tôi chắc chắn mình không hề bỏ sót một dấu vết đáng kể nào ở hiện trường, mô tả về chiếc xe cũng không hề chính xác, không có ai chứng kiến lúc tai nạn diễn ra mà nhân chứng chỉ là người đưa nó đến bệnh viện. Thậm chí, tôi còn đưa cả gia đình sang Đức. Điều gì khiến Kaiser nghi ngờ tôi? Và ai lại nghi ngờ người thân của một người giúp việc chân thành với mình đến thế chứ?

Những điều đó làm tôi muốn phát điên lên. Lẽ nào Michael Kaiser nắm giữ một bằng chứng nào đó mà tôi đã bỏ sót? Khốn nạn. Tôi lục tung mọi dữ liệu mà mình có được, chính tôi còn không tìm ra một manh mối nào để nghi ngờ mình thì làm sao Michael Kaiser lại có? Bằng chứng đó là gì? Nó ở đâu?

Nhưng nếu hắn ta có, cớ gì phải nhọc công lượn lờ trước mặt tôi như thế?

Đã hai tuần trôi qua và tôi bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ về vấn đề. Nếu hắn đã có bằng chứng trong tay, hắn chỉ cần trình báo, và tôi bị bắt. Vấn đề là hắn không có cách nào chứng minh tôi có tội. Kaiser đang muốn biến tôi thành bằng chứng buộc tội chính mình. Hắn nghĩ rằng việc tái hiện lại những chi tiết của vụ án sẽ khiến tôi nhớ lại, tôi sẽ để lộ sơ hở. Ngón đòn tâm lý đó không đủ để làm tôi bất cẩn. Những điều mà một đứa mới đầu hai có thể nghĩ ra thì một người hơn nó chục tuổi làm sao không biết?

Kaiser không muốn gợi nhắc cho Isagi về kí ức không vui, hắn sẽ luôn khoác thêm một cái áo sáng màu khi đi cùng Isagi trong trời mưa tối. Điều đó tức là Kaiser sẽ luôn tự mình cầm ô lượn lờ trước xe tôi. Và tôi sẽ để hắn ta làm như vậy đến khi nào hắn ta bỏ cuộc. Vì dù có cố gắng đến mấy hắn ta cũng không thể nào tái hiện giống hệt đêm xảy ra tai nạn. Chính mái tóc của Kaiser đã phá huỷ kế hoạch mà hắn đã cất công dàn dựng.

Mái tóc vàng sáng lên như những sợi cước bạc đang bốc cháy.

Lúc đó, bao bọc Isagi chỉ có một màu đen.

.

Lại một đêm trời mưa nữa, tôi rời khỏi bệnh viện để đi về nhà. Hôm nay mẹ tôi ở cùng với bố. Tôi che ô đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái và bắt đầu lái. Đường đêm ở München không đông người, vì tất cả hàng quán đều đóng cửa sau giờ giới nghiêm. Chỉ có đèn đường là luôn sáng. Tôi cứ lái xe với tốc độ bình thường. Tối nay phải làm báo cáo cho công ty ở Nhật, ngày mai có một bữa tiệc quan trọng với đối tác của công ty Đức. Hơi máy lạnh vờn quanh làm khô rát con mắt đang căng cứng. Buồn ngủ quá. Mưa không dày đặc, thanh gạt nước vẫn cật lực hất đi mấy giọt li ti trên kính.

Một bóng đen chạy vụt đến đứng trước đèn xe.

Bípppp! Bíppppp!

Kịt.

- Mẹ kiếp! Đéo có mắt à?!

Kẻ đó không đoái hoài gì mà băng thẳng qua đường, đội mũ lưỡi trai đen, che một chiếc ô trong suốt. Bên dưới chiếc mũ, lộ ra mấy sợi tóc vàng nhuộm ánh xanh.

Tôi nhìn lên đèn giao thông, phát hiện ra đèn tín hiệu đã bị hỏng.

Tôi thu người vào trong xe, đóng kín cửa, tấp xe vào lề đường, đi vào một quán rượu mở cửa đến đêm. Tôi gọi một dòng rượu mạnh, tu ừng ực. Tôi hít một hơi thật sâu, ôm mặt mình bằng cả hai tay, gồng mình thở hắt ra, nước mắt cũng chảy ra từ đó.

.

Tôi nới cà vạt, bước ra khỏi công ty và đến bãi đậu xe của tầng hầm. Đầu óc tôi ong lên những câu chèo kéo không rõ ràng của đồng nghiệp. Những suy nghĩ thật là lộn xộn, tôi phải đi về. Tôi chỉ uống vài ly rượu với đối tác để cầm chừng, cố không để bản thân mình quá say. Nhưng cơ thể tôi đã kiệt quệ suốt mấy ngày, chỉ một vài hớp rượu cũng đã làm tôi lảo đảo. Tôi tới máy bán nước ở tầng hầm mua một lon nước chanh để tỉnh táo đi về. Khi lái xe ra khỏi hầm, tôi lại gặp Michael Kaiser đứng ở vỉa hè.

Hôm nay trời không mưa, nhưng sắp. Hắn không mặc áo đen mà mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trên tay cũng không cầm chiếc ô trong suốt. Tôi dừng lại, bước xuống xe.

- Mày làm gì ở đây?

Michael Kaiser nhìn tôi, gương mặt không để lộ biểu cảm gì:

- Tôi đi dự tiệc ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng tôi làm đại sứ. Không ngờ anh cũng ở đây. Anh làm việc cho nhãn hàng đó à?

Tôi vuốt mặt:

- Mày muốn gì?

Kaiser:

- Tôi đứng đây nãy giờ mà không bắt được chiếc taxi nào. Tôi quá giang anh được không?

- Tại sao tao phải cho mày quá giang?

Hắn nhún vai:

- Tôi có thể lái xe giúp anh. Dù sao anh cũng đang say, lái xe khi say xỉn nguy hiểm lắm, anh biết đấy. - Hắn nhìn tôi, nói lấp lửng. - Như gây tai nạn chẳng hạn.

Michael Kaiser ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Tôi cũng cài dây an toàn cho mình. Tôi tựa đầu vào ghế, ngả ra sau. Hắn ta cũng nới cà vạt ra chút ít rồi bắt đầu lái. Thảo mai. Ngụy biện. Thời buổi bây giờ bắt một chiếc taxi làm gì khó đến thế, nhất là công ty của tôi còn tọa lạc ở khu đông người. Vả lại, chiếc Benz của hắn để đâu? Tại sao không gọi bạn bè đến đón? Đòi quá giang rồi đòi lái giúp tôi, hắn về rồi tôi vẫn lái một mình đó thôi, lý do này nghe đã vô lý ngay từ ban đầu.

Nhưng hắn đúng, tôi không muốn lái xe khi đang say xỉn.

Và tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải giải quyết thật triệt để những gì đang diễn ra. Michael Kaiser ngồi được lên xe tôi là đạt được bước đầu tiên của kế hoạch. Hắn thẳng thắn:

- Nói chuyện lịch sự với mày làm tao buồn nôn thật. Tao sẽ hỏi thẳng. Mày là đứa gây tai nạn cho Yoichi vào ba năm trước đúng không?

Tôi không trả lời hắn. Làm sao biết có chiếc máy ghi âm nào đang bị giấu hay không.

- Có vẻ như mày rất tự tin cảnh sát sẽ không tìm ra được mày. Dù sao thì lời khai của nhân chứng tại hiện trường cũng không khớp một tí gì với mày cả. Tao cũng sẽ nói thẳng là tao không có bằng chứng trực tiếp nào để tố cáo mày.

Tôi cười nhạt:

- Vô nghĩa.

- Chiếc Mazda màu trắng có họa tiết là những đường kẻ ngang. Đó thật ra là sai sót của nhân chứng trong việc mô tả đặc điểm chiếc xe. Cần phải nhớ rằng trong tình huống đó chiếc xe chạy đi với tốc độ rất nhanh. Điều kiện thời tiết và ánh sáng không hề đảm bảo. Bất kì họa tiết nào có dáng dài đều có thể bị nhìn nhầm thành những đường kẻ ngang. - Hắn nhấn mạnh. - Chẳng hạn như súng và gươm, trên xe của mày.

Tôi vẫn bình tĩnh đáp:

- Thì sao? Cũng đâu thiếu mấy chiếc xe giống vậy? Lí lẽ của mày làm tao buồn cười thật. Đừng nói với tao là vì tao gây gổ với người yêu mày nên mày đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tao. Lố bịch lắm Michael Kaiser.

Khi nghe những lời nói của hắn, trong lòng tôi lại thấy yên tâm. Đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ có tôi mới là bằng chứng cho vụ tai nạn đó, ngoài ra không thể tìm kiếm thêm một bằng chứng trực tiếp nào. Kaiser cũng chỉ đang cố cạy miệng tôi để tôi nói ra những điều bất lợi cho mình. Nhưng nó là vô ích, từ lúc hắn giở trò, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này rồi.

Tôi nghĩ vậy. Rồi tôi thấy cả người mình lún dần vào ghế phụ của xe. Tôi giật mình mở trừng mắt, thấy tốc độ của chiếc xe đang không ngừng tăng lên. Trong lúc tôi còn đang hoảng hốt, nó đã vượt quá tốc độ cho phép một vài đơn vị. Tôi quay sang:

- Mày làm cái đéo gì vậy thằng điên?!

Kaiser vẫn không đoái hoài gì đến lời tôi nói. Hắn cầm vô lăng bằng cả hai tay, và dường như đã dành mọi sự chú ý vào con đường trước mặt. Một khi tốc độ đã tăng lên, không có thời gian để nói chuyện hay ít nhất là tán dóc. Chúng tôi đang ở trên đường cao tốc, và những chiếc xe xung quanh chạy băng qua với tốc độ còn kinh khủng hơn thế. Đó là lý do tôi ghét những con đường cao tốc ở Đức đến tận cùng, vì chúng không hề giới hạn tốc độ. Chúng là những đường đua.

Mồ hôi của tôi vã ra ngay cả khi ngồi dưới điều hòa ô tô. Tôi nhìn những đoạn đường cứ đâm thẳng vào ngực mình, tim tôi co bóp liên tục như sợ rằng chỉ dừng lại một chút là tôi sẽ tắt thở. Cảnh vật trước mặt đã không còn nguyên dạng, những ánh đèn xe chỉ còn là những dải ánh sáng biến mất chớp nhoáng. Tốc độ vẫn tiếp tục tăng. Tôi có cảm giác Michael Kaiser đang đẩy tôi đến cảm giác sợ hãi tột cùng để tôi phun ra bất cứ thứ gì. Tôi đưa tay lên bịt miệng lại để ngăn cơn buồn nôn đã trào lên đến cổ.

Trời mưa ập xuống.

Chó má thật, làm sao cái đất nước ôn đới này lại nhiều mưa đến thế. Chỉ là những cơn mưa rào, mỏng, chóng vánh, rồi nó sẽ hết. Tôi tự an ủi mình như vậy. Cần gạt kính vẫn hoạt động hết công suất, những giọt nước chưa kịp bị gạt đi đã vỡ tan ra, chiếc xe vùn vụt lao đi húc thẳng vào màn mưa trước mặt. Cả người tôi đờ đẫn, khi mưa ngừng rơi, tôi đã thấy đường quốc lộ.

Chiếc xe đã trở lại tốc độ cho phép, giống như trò bắn tốc độ vừa nãy chưa hề diễn ra. Tim tôi vẫn không bình tĩnh. Tôi siêt lấy cổ tay đang cầm vô lăng:

- Mày. Biến khỏi xe tao.

Kaiser vẫn trả lời như không:

- Đang ở giữa đường. Mày bảo tao biến là biến thế nào?

- Tao đéo quan tâm. Cút đi.

Tôi lao tới giật lại tay lái. Hắn lại ỷ tôi say, cầm cổ áo tôi ném thẳng về ghế phụ. Đúng, tôi buồn nôn, tôi đã say thật, hắn chở tôi vào đường cao tốc rồi vượt tốc độ chỉ để đạt được mục đích đó. Khốn nạn. Tôi hoàn toàn bị động trong chiếc xe của chính mình, nhưng chỉ cần tôi không nói gì bất lợi, tôi sẽ ổn, tôi tự nhủ như vậy.

Hai mắt tôi đã lờ đờ. Những cần gạt quệt qua quệt lại, và những giọt nước lần lượt chảy xuống kính xe, đều đặn tới mức làm tôi muốn phát điên lên. Và tôi nhìn thấy ảo giác.

Trời mưa, dù tôi biết rõ là mưa đã tạnh.

Trời tối, dù chỉ mới sáu giờ chiều.

Không có đèn, dù München rất sáng.

Đèn đỏ, dù xe vẫn chạy trong đèn xanh.

Có người, dù...

Có người.

Trời không mưa. Trời chưa tối. Có đèn, rất nhiều đèn. Đèn xanh. Nhưng có người.

Có người đang băng qua đường. Tóc đen, áo đen, che một cái ô trong suốt. Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh. Michael Kaiser vẫn ngồi ở đây.

Michael Kaiser đang ở đây. Vậy người phía trước không phải hắn. Người ta sẽ không biết đường mà tránh đi. Hắn không nhìn thấy ư? Trời không mưa. Trời chưa tối. Có đèn, rất nhiều đèn. Đèn đỏ. Tại sao hắn không thấy!

- THẰNG KHỐN! DỪNG XE LẠI!

Kaiser hất hết đuôi tóc nhuộm xanh ra phía sau.

- MÀY ĐIẾC À? MÙ À? KHÔNG THẤY NGƯỜI PHÍA TRƯỚC À?!

Cái người đi bộ phía trước vẫn không hề hay biết. Mẹ kiếp, nhìn đường đi chứ, không thấy xe đang lao tới ư? Né đi. Né đi. Làm ơn lùi lại đi. Tôi mở cửa xe gào lên, nhưng người đó vẫn không hề phản ứng. Khiếm thính ư?

- MÀY BỊ ĐIÊN À? MÀY CÒN MUỐN NGƯỜI KHÁC PHẢI ĐỔI MẠNG VÌ CÁI THẰNG NHÃI ĐÓ Ư?!

Tôi đấm vào mặt hắn ta, cái bản mặt vẫn nhởn nhơ không có lấy một chút dao động. Tôi lao tới giành giật vô lăng, chiếc xe lạng lách vì mất lái. Michael Kaiser đập mạnh vào đầu tôi, hắn dứt khoát ném tôi ra khỏi người mình. Chiếc xe chạy vụt qua một cột đèn, và đúng khoảnh khắc đèn chiếu vào xe,

mái tóc vàng sáng lên như những sợi cước bạc đang bốc cháy.

Michael Kaiser đã bị điên. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để ép tôi phải thú tội. Tại sao lại quả quyết muốn đòi lại công bằng cho Isagi Yoichi tới vậy?

Đồng ý, Isagi Yoichi bị thương rất nặng trong tai nạn xe đó, tôi còn tưởng cậu ta chết rồi. Nhưng cậu ta vẫn sống, bây giờ cậu ta vẫn đi học đi làm, vẫn cười nói. Cơ thể cậu ta còn lành lặn, nay mai thôi cậu ta sẽ lại nhảy vào sân bóng và lên báo. Hoặc nếu không, bên cạnh cậu ta còn có Michael Kaiser. Cái tên cầu thủ đó đủ sức lo cho Isagi sống mà không cần lo nghĩ gì. Isagi Yoichi còn trẻ, biết bao nhiêu cơ hội đang chờ cậu ta, tại sao cứ phải bám riết lấy cái quá khứ tù mù đó?

Tại sao cứ phải bám riết lấy tôi? Tôi có sống sung sướng ngày nào sau tai nạn đó ư? Sống với một đống nợ đeo gánh trên người từ năm này qua năm khác, tận dụng chênh lệch múi giờ để làm hai công việc cùng lúc, một ngày làm việc hai mươi tiếng, không có nổi tài khoản tiết kiệm, bắt người mẹ gần sáu mươi tuổi phải đi làm thuê làm mướn, tháng nào cũng phải chạy tiền khám bệnh cho bố, chưa bao giờ biết cảm giác hẹn hò với người mình yêu. Không bao giờ dám vượt đèn đỏ, không bao giờ dám mua ô bằng nhựa trong. Mỗi ngày phải làm việc đến kiệt sức để về nhà ngủ mà không phải nằm mơ thấy thằng bé mười bảy tuổi nằm giữa đường, người bê bết máu.

Chuyện quá khứ đã lâu lắm rồi, bao nhiêu năm qua tôi sống cũng không hề yên ổn. Tôi sẽ không quên, tôi sẽ sống như vậy suốt đời. Nếu bây giờ tôi vào tù, không ai thay tôi đi làm, bố mẹ tôi sẽ phải gánh đống nợ đó.

Làm ơn tha cho tôi đi.

Tôi ôm mặt khóc như điên, tôi lao đến đạp vào chân phanh. Nhưng trượt. Đầu óc tôi ong lên như búa bổ, đôi mắt tôi nhòe đi, những ảo ảnh chìm nổi dính vào võng mạc. Chân thắng, vô lăng, tài xế, kính trước xe. Cổ họng đắng nghét, nghẹn ứ. Buồn nôn. Tôi muốn tống hết mọi thứ ra, thức ăn, bia rượu, nội tạng, dịch vị, máu. Tội ác. Ánh đèn pha của những chiếc xe chạy vụt qua làm thành những dải sáng đứt đoạn. Tôi lại lao tới đạp phanh, lại trượt. Tôi không thở nổi. Cái người đi phía trước vẫn không hay biết. Nhìn sang bên này đi, làm ơn. Tôi nhìn lên, người đó gấp tán ô trong suốt, ánh đèn ô tô rọi thẳng lên toàn bộ khuôn mặt trắng toát

đang cười.

Chiếc xe dừng lại. Bàn chân cầu thủ không nhắm trượt, thế thôi.

Kaiser đỗ xe vào lề đường:

- Mày cứng nhỉ.

Tôi mở trừng mắt.

Bóp cổ hắn.

- Chết mẹ mày đi.

.

Tôi không thể về nhà. Kaiser đã giữ chìa khóa xe của tôi. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Khi tôi lục cặp táp của mình, điện thoại và ví tiền của tôi đã không cánh mà bay. Tôi không thể bỏ lại từng ấy thứ. Còn tên khốn đó chỉ cười cợt nhả:

- Không phải khen. Nghề cũ của tao mà.

Hắn dẫn tôi vào một nhà hàng. Ở cách đó hai bàn cũng có hai kẻ đang nhìn về phía này, một trong số chúng là cái tên cầm dù ban nãy, có đeo kính. Tên còn lại, tôi biết nó, nó là nhân chứng duy nhất cho vụ tai nạn năm xưa. Một lũ cấu kết với nhau để ép tôi phải nhận tội. Nhưng rất tiếc. Kaiser đợi phục vụ mang rượu tới, bồi bàn rót cho tôi một ly và cho hắn một ly. Hắn đưa tay ra:

- Mời.

Tôi không đụng vào cái ly ấy, tôi chỉ muốn cút khỏi đây ngay bây giờ. Tôi đáp nhát gừng:

- Vô ích. Mấy trò vặt của mày không làm gì được tao đâu. Vì tao không phải người gây tai nạn.

Kaiser vẫn không hề tỏ ra bối rối, tôi nghĩ hắn muốn ép tôi đến cùng. Nhưng ngạc nhiên là:

- Ừ, tao tin. - Hắn nhấp một ngụm rượu vang rồi nói. - Sau chuyện vừa nãy tao nhận ra một vài chuyện, mày muốn nghe thử không?

*

Isagi bước vào thang máy, bấm đúng vào số tầng cậu đã nhớ rõ trong đầu. Cậu thong dong đi đến căn phòng cuối hành lang bệnh viện. Bác Usa thấy Isagi tới lại tay bắt mặt mừng, đi xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu.

Bác trai bấy giờ vừa mới tỉnh, ngẩng đầu dậy xem ai đang bước vào. Isagi cúi đầu, kéo khẩu trang xuống, cười:

- Lâu quá không gặp bác. Bác có nhớ cháu không?


***

Sin lỗi các bạn nãy mình lỡ tay nên đăng nhầm cái chương đang viết 😭😭😭 Hi vọng các bạn chưa đọc được vì chưa có beta gì hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top