-Mùi biển mặn-

"Em thích bóng đá, em thích biển, và em thích anh"

Tiếng rì rào của những cơn sóng xen cùng tiếng gió, cuối hạ nên trời khá trong xanh. Mặt cát mịn ẩm, hằn lên những dấu chân của em và gã.

Những cơn sóng mải miết xô vào bờ tạo nên những cuộn bọt trắng xóa rồi vỡ tan. Gió thổi lồng lộng mang vị muối mặn của biển. Đi dạo ở bờ biển mang cảm giác bình yên và nhẹ nhõm, vì thế Isagi Yoichi rất thích biển.

Em và Kaiser cùng nắm tay nhau dạo bước, thưởng thức chút dư vị của chiều hạ mằn mặn của biển cả.

Chiều tà khiến mặt nước đổi màu tím biếc, sóng vỗ bờ rì rào lan xa mãi, sóng lòng cũng gợn từng cơn.

"Tại sao em lại thích biển?"

Vì gì nhỉ, Isagi cũng không rõ, em chỉ đơn giản là thích thôi.

Biển chứa nhiều kỉ niệm lẫn nỗi niềm của em, mỗi lần em cảm thấy bế tắc đều sẽ chọn biển để tâm sự. Những điều em chôn giấu đều chất chứa ở đáy biển tăm tối lạnh lẽo. Isagi không muốn đào bới lên, cứ để nó nằm ở đó, cho biển bao bọc ôm lấy, chôn theo những thứ em muốn quên đi.

Nhưng giờ lại khác, em không muốn vùi lấp tâm sự, em chọn Kaiser để giãi bày những điều em chôn giấu. Vì em tin tưởng người đàn ông này. Nhìn sóng biển khiến Isagi nhẹ lòng hơn, nhưng nhìn Kaiser khiến em muốn ôm gã vào lòng và òa khóc lên như một đứa trẻ.

Em có một mong muốn nhỏ nhoi là cùng gã đi trên những bãi cát dài, lắng nghe những âm thanh của sóng đổ vào bờ. Thời gian chỉ dừng lại còn đôi ta.

"Biển là mọi thứ, và anh là tất cả. Có lẽ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top