-Điều tôi hối tiếc-
"Kaiser"
Bừng tỉnh sau cơn mơ, Kaiser choáng váng nhìn đồng hồ treo trên tường. Hiện tại là hai giờ chiều, gã mơ hồ nheo mắt đôi mắt sưng húp. Sau sự kiện ấy, gã bỏ bê bản thân, ngày ngày chỉ đắm chìm trong thế giới của mình.
Rồi gã quay về thực tại, nhớ lại lí do khiến gã lại trở nên như thế này. À, gã nhớ rồi.
Isagi Yoichi đã chết hơn 1 tháng trước. Hưởng dương 25 tuổi.
Khi ấy, em nằm trong vòng tay của Kaiser, hơi ấm của em dần biến mất, sự lạnh lẽo truyền lên cơ thể gã. Gã ôm chặt em trong lòng, không tin vào mắt mình, trước đó vài tiếng em còn cầm tay gã, cười với gã, nói yêu gã, vậy mà giờ đây em lại phản bội gã, bỏ rơi gã mà đi.
Không ngày nào Kaiser không nghĩ về em, gã tự dằn vặt bản thân mình rồi lún vào vòng xoáy tồi tệ tăm tối do chính gã tự tạo ra. Gã ước, gã tự hỏi, nếu như lúc ấy, giá như khi ấy,... Liệu gã có thể cứu được em không?
Gã chìm sâu trong tuyệt vọng, mất đi người gã yêu thương khiến gã lầm đường lạc lối, chỉ biết mượn rượu giải sầu, ngập tràn trong men say. Cuộc sống dần trở nên vô nghĩa, gã càng bế tắc thì lại càng nhớ em.
"Anh thật sự... nhớ em lắm, Yoichi à"
Kaiser khóc sướt mướt như đứa trẻ bị bỏ rơi, do rượu làm gã không hoàn toàn tỉnh táo? Hay bản thân gã đã luôn cô đơn? Vì Isagi chính là tia nắng của cuộc đời gã, chiếu sáng trái tim lạnh lẽo u sầu của gã. Thế nhưng mà em đã rời bỏ gã quá sớm, em lại bỏ gã một mình... Có lẽ Kaiser không bao giờ thoát khỏi sự cô đơn?
Chiều gần tàn, gã cũng dần ngủ thiếp đi, gã thấy em đang đứng đợi chờ gã cùng nụ cười ấm áp mà gã hằng mong ngóng. Không ngần ngại, Kaiser tiến đến, gã ôm chầm em khóc lóc rất lâu...
"Cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau rồi"
Sáng hôm sau, Ness quay lại cùng một chút thức ăn và bia, cậu định tâm sự với Kaiser và muốn gã thoát ra khỏi vũng lầy không đáy đó, chửi thầm gã đã quá hành hạ mình.
Đứng trước cửa nhà Kaiser, Ness bấm chuông liên tục, thắc mắc chửi lớn. Vậy mà cửa lại không khóa, cậu tiến vào trong gọi Kaiser bực dọc trách mắng sao lại không ra mở cửa. Gọi mãi chẳng thấy gã đáp lại, cậu hậm hực tiến vào phòng gã, tay chân Ness lẩy bẩy làm rơi cả túi đồ, cậu không thể tin vào mắt mình.
Kaiser đã thắt cổ tự tử, gã chết rồi.
Có lẽ cái chết mới là thứ giải thoát được gã, cuối cùng gã cũng được ở bên Isagi. Kaiser sẽ không còn phải mơ về giấc mộng đau đớn đó nữa, gã đã thoát ra khỏi bóng tối. Ở phía ánh sáng chói loà kia, Kaiser nắm tay Isagi bước tiếp, đi mãi đi mãi rồi khuất dần.
Ngày Kaiser chết mưa chẳng ngừng rơi, như thể ông trời đang khóc thương cho gã. Và Kaiser nằm đó với nụ cười trên môi.
Gã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top