Part 7
Warning: ❌❌❌
• Chương này không hẳn là textfic.
• Có tình tiết chửi tục nặng.
_._._._._._._._._._._._
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Isagi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền giọng nói.
"A cuối cùng Yoichi cũng bắt máy rồi."
"...Ness?"
"Ừ, Kaiser đang ở quán XX cậu đến đón cậu ta được không?"
"À được chờ tôi chút!"
Trên đường đến Isagi có vô vàng thắc mắc, sao Ness lại không đưa thẳng Kaiser về mà phải gọi cậu. Với cả Kaiser đến quán bar làm gì...
Đến nơi, Isagi nhìn thấy Ness đang đỡ vai Kaiser còn Kaiser thì nghiên nghiêng vẹo vẹo đứng không vững.
Thú thật là Isagi cũng bất ngờ vì lúc đầu cậu thấy Kaiser có tửu lượng khá tốt, nhưng là say quắc cần câu như vầy chắc hẳn là bị chuốc rượu.
Đúng như Isagi nghĩ, vừa đến gần một mùi rượu nồng nặc sặc lên khứu giác cậu.
Cậu vội đỡ Kaiser, rồi cảm ơn Ness.
"Sao cậu không đưa thẳng hắn về mà gọi tôi vậy?"
"Vì cậu ta cứ lì lợm đòi cậu rước cho bằng được." Ness nói xong còn nở một nụ cười 'công nghiệp'.
Cậu chỉ gật đầu ý bảo hiểu rồi, liền đỡ Kaiser vào xe, xong thắt dây an toàn cho cả hai, liền bảo bác tài đi.
Isagi cũng không biết Nhà Kaiser ở đâu, nên đưa hắn về nhà riêng của mình.
P/S: Cái này là do tác giả cho Yoichi có nhà riêng nha, chứ không nguyên tác không cóa :)
"Tch..anh ăn cái gì mà nặng như heo!"
Isagi khó khăn đỡ vai Kaiser vào nhà, trong lúc đi còn xém mấy lần té.
Lòng vòng một lúc cuối cùng Isagi cũng đỡ Kaiser thành công lên ghế sofa.
Còn vì sao là ghế sofa mà không phải giường á? Tại vì nhà cậu có mỗi một cái giường đơn, Kaiser mà ngủ ở đó thì cậu ngủ ở đâu?!!
"Phù..thật là, không đâu lại đi mấy chỗ như vậy..." Isagi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa trách thầm Kaiser.
"Yoichi..."
"Hả? Gì anh tỉnh rồi hả?"
Thấy hắn mở miệng gọi tên cậu, Isagi liền tiến sát nhìn.
Nhưng có vẻ chỉ là nói mớ, Kaiser không có dấu hiệu tỉnh lại.
Isagi nhẹ than thở, không có một chút đề phòng nào liền bị Kaiser kéo xuống, Isagi nằm trọn trong lòng Kaiser.
"Này! Thả tôi ra coi!" Isagi xấu hổ vùng vẫy khỏi tay Kaiser.
Kaiser lại nhăn nhó ấn đầu cậu vào ngực hắn mơ màng nói: "Yên nào Yoichi..."
Isagi cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự, đang còn đắm chìm trong sự ngọt ngào này. Isagi không biết tại sao lại lủi mắt trúng ngay cổ Kaiser.
Bùm!
Cậu cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi!
Không suy nghĩ nhiều, cậu lại tức nổi khùng vùng khỏi cánh tay đang ghì chặt của hắn.
Thậm chí còn cắn vào tay hắn.
Kaiser khó chịu nhăn nhó, vốn đang mơ màng ôm được ấm áp vào lòng. Tự dưng lại bị cắn đau.
Kaiser lúc này đã thanh tỉnh vài phần. Định nóng nảy chửi thì nghe cậu nói.
"Cái vết hôn trên cổ anh là cái quái gì?"
Đùng!
Lần này tới Kaiser cảm thấy nổ tung não. Hắn vội nhìn xuống cổ, rõ là có vết son in hẳn nụ hôn vào!!
"Tôi--"
Chưa kịp để Kaiser nói, Isagi lập tức ném gối vào mặt hắn, chửi tung tóe.
"Đcm anh! Tôi nhìn lầm anh rồi! Đ*t mẹ thế mà tôi còn lo cho anh! Đồ khốn nạn, đồ cặn bã Kaiser!"
Vốn đang định giải thích lại bị một tràng chửi của Isagi làm cho ngơ ngác.
Lại còn men rượu trong người, Kaiser lúc này dễ nóng giận hơn bao giờ hết. Bị chửi tới tấp như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức phản bác.
"Mẹ nó em điên à Yoichi?! Tôi đã giải thích gì đâu? Mắc cái mẹ gì lại la um sùm thế?"
Thấy Kaiser không những không nhận lỗi mà còn phản ngược lại cậu. Isagi lập tức cũng nổi điên lên, gân cổ lên chửi.
"Điên cái con bà nhà anh! Anh làm sai không nhận còn chửi lại tôi à? Anh được lắm rồi đấy!"
Lúc vừa chửi xong Kaiser cũng bình tĩnh không ít, lại bị Isagi chọc cho nổi khùng.
"Tôi sai lúc nào? Em ăn nói cho cẩn thận, cẩn thận họa vào mồm đấy Yoichi. Mắc cái đ gì em không thể bình tĩnh lại để tôi giải thích, mà lại sồn sồn lên như mấy đứa không nói lí thế?!"
"Tôi không nói lí? Đúng Kaiser tôi là người như vậy đấy! Anh cảm thấy không được nữa thì chia tay mẹ đi!!"
Isagi lúc này đầu óc không còn bình tĩnh để suy nghĩ mình nói cái gì nữa rồi.
Kaiser lại cũng nổi máu lên não, vốn chưa từng nhận sai với ai bao giờ, lại cũng chưa từng có người nào dám chửi hắn như thế.
Trong lúc mất bình tĩnh cái gì cũng nói được, nghe thấy Isagi nói vậy cũng điên tiết lên.
"Được! Chia tay thì chia tay! Tao cũng chán ngấy mày rồi!"
Khoẳnh khắc Kaiser vừa dứt lời. Mọi thứ trong căn phòng vốn ấm áp liền trở nên lạnh lẽo.
Rất lâu sau đó cậu cũng run run giọng nói một câu "được" rồi liền lên lầu đóng sầm cửa lại.
Giờ đây trong căn phòng khách Kaiser lặng thinh, móc điện thoại ra gọi cho ai nói gì đấy.
Rồi lại ngồi xuống ghế, đặt tay lên trán, lẩm bẩm chửi thề một tiếng.
"Mẹ nó...con điếm đó..tch!"
Có lẽ là vết hôn trên cổ Kaiser không phải hắn muốn, là mà có người nhân lúc hắn say để lại...
....
"Mẹ nó Kaiser! Đồ khốn, đồ tồi tệ!" Isagi vừa gào khóc vừa đấm vào niệm.
"Đến cả 'cậu' cũng không gọi nữa..."
P/S: Ý ẻm là đã không gọi em thì thôi, đến cả xưng hô bth như cậu/tôi cũng không gọi nữa.
"Tôi nói chia tay anh liền chia!"
"...có phải là có người khác thật rồi không..."
Bộ dạng của mày thảm hại thật đấy Isagi Yoichi...
Nói xong Isagi lại tay nắm chặt gối khóc lớn, chỉ mong có thể chôn lùi những tiếng nức nở đáng ch*t đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top