Part 16

_._._._._._._._._._

_._._._._._._._._._

Bầu trên đêm nay đặc biệt xinh đẹp. Muôn vàn tinh tú vạn vì sao lấp lánh.

Đúng là ngày lành tháng tốt nhỉ ?

Isagi đi dạo quanh nơi mà thời thanh xuân cậu thường lui tới nhất.

Chỗ này là nơi mỗi lần có tâm sự vui buồn gì đều ra đây.

Vì nơi đây đặc biệt rất đẹp và nhiều sao.

Dòng nước yên ả trôi, ánh trăng rọi chiếu xuống dòng nước làm nó trở nên lấp lánh đẹp lạ thường.

Một nơi yên bình ít người biết đến...

Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ miên man, Isagi đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, phía chiếc ghế đơn côi duy nhất đằng trước....

Mái tóc màu xanh riêu...

"Rin..."

Người được gọi tên giật mình, ngoái nhìn nơi gọi mình.

Vừa trùng hợp mắt chạm mắt.

Rin lập tức đứng dậy định đi. Isagi lại hô to nhanh chân chạy đến.

"Đừng đi, ở lại với tôi một chút đi."

Rin thật sự dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại. Giọng khô khốc nói.

"Mày muốn nói gì thì lẹ đi."

"..."

Isagi chợt mỉm cười, cậu cười thành tiếng.

Rin giật mình, nắm chặt tay lại.

"Cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ? Chưa bao giờ thay đổi..."

Nửa câu sau Isagi bất giác thả nhẹ giọng, nhưng với khoảng cách này, Rin nghe rõ từng câu một.

Rin hiểu rõ ý nghĩ trong lời nói của Isagi.

Anh nhíu mày, định lên tiếng, thì Isagi đã giành quyền lên tiếng trước.

"Đừng vội, ngồi xuống nói chuyện một chút rồi đi."

Không đợi Rin đồng ý, cậu đã ngồi xuống trước. Anh thì lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, chỉ là khoảng cách khá xa...

Isagi hiểu, Rin cũng hiểu.

"Sáu năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật..."

"Ừ."

"Tôi còn tưởng rằng chỉ mình biết nơi này."

"Tình cơ đi ngang qua."

"Ừm..."

"..."

"Khi đó cậu đã định nói gì với tôi?"

"...không có gì."

"Thật không đó...Rin à nói dối không tốt đâu, nói ra đi, sẽ nhẹ nhõm hơn đó."

Rin lúc này tâm trạng thật phức tạp, không muốn nghe Isagi nói nữa. Vừa có ý định rời đi thì lại nghe cậu nói.

"Bỏ trốn không phải phong cách làm việc của Rin đúng không?"

"..."

Cuối cùng vẫn là ngồi yên.

"Vậy thì cậu nói đi, tôi sẽ nghe, tôi biết Rin đang cần người tâm sự."

"Gì chứ, ai cần, dù có thì cũng không phải là mày."

"...Ừ đúng nhỉ? Không phải nhất quyết là Isagi phải không?"

"..."

"Tch...thật sự tao không biết mày muốn nói gì. Nếu không còn chuyện gì, tao về đây."

"Phải không?"

"Cậu thật sự không biết sao Rin?"

"..."

"Tôi đã nói rồi, thành thật sẽ tốt hơn."

Nói xong Isagi lại cười khẽ.

Rin cảm thấy tim mình lại lần nữa lỡ một nhịp.

....

Sao buông bỏ lại khó đến thế ?

"Rin à, tôi biết cậu đang nghĩ gì, mà tôi biết cậu đang hiểu tôi nói gì. Đừng trốn tránh nữa."

"...Tao thích mày."

"Ừ tôi biết."

Isagi lập tức đáp không có gì bất ngờ, cũng chỉ phải suy nghĩ.

Anh cũng biết trước kết quả nên chẳng trông chờ gì nhiều, nhưng sao tim vẫn cứ nhói như thế, lần nào cũng vậy...

Ha..hay thật lại vừa đủ ba lần.

"Nhưng mà...tôi không thích Rin."

"Tao biết."

"Ừm, vậy sao Rin không thử quen người khác đi, biết đâu sẽ tốt hơn?"

"...Tao không muốn, đừng ra lệnh cho tao."

"Không phải là ra lệnh, mà là khuyên nhủ."

"Tao không cần lời khuyên từ mày."

"Ừm tôi biết..."

Ai đời lại muốn nghe lời khuyên từ người chối bỏ hi vọng của mình....

"Nhưng mà Rin này."

"Cậu có biết vì sao tôi từ chối cậu nhiều lần mà chưa lần nào đắng đo chưa?"

"Ngay cả khi lúc tôi đã chia tay Kaiser, và đang muốn bắt đầu một mối quan hệ mới."

"...Tại sao?"

"Vì tôi xem cậu là anh em, là bạn thân."

Mặc dù chúng ta không đi chơi chung nhiều với nhau, cũng không nói chuyện nhiều hay thân thiết như Bachira hay Chigiri.

Nhưng đối với tôi cậu cũng như bao người khác.

"..."

"Tôi biết đây không phải là một câu trả lời thỏa đáng, nhưng đó là tất cả những gì tôi nghĩ."

"Tôi không phải là một người tinh tế, tôi cũng chẳng tài giỏi hơn bất cứ ai."

"Vì thế Itoshi Rin, ngoài tôi ra cậu vẫn có trăm ngàn lựa chọn thích hợp hơn."

"Mày---"

"Đừng vội, tôi biết cậu muốn nói gì."

"Nhưng mà điều tôi nói là sự thật."

"Đừng cố chấp nữa, buông bỏ đi. Tôi thích Kaiser và điều đó không bao giờ thay đổi được."

"..."

"Tao đi trước."

"Ừ, cậu cứ từ từ suy nghĩ..."

Không nghe Isagi nói hết câu, Rin đã chạy đi trước.

Isagi cũng đứng dậy, cậu thẩn thờ suy tư.

Cậu biết là mình đã có phần quá đáng. Nhưng cậu muốn làm vậy để cho Rin hiểu rằng: Cậu sẽ không bao giờ thích Rin.

Đột nhiên từ đằng sau trùm xuống hơi ấm. Là một chiếc áo khoác...

Isagi ngạc nhiên, định quay đầu lại thì người từ đằng sau chợt ôm lấy cậu thì thầm.

"Đừng nhúc nhích Yoichi."

Cậu ngoan ngoãn nghe thôi, không động đậy gì, ôm được một lúc thì hắn cũng mở miệng nhưng không buông ra.

"Nãy em với tên đó nói gì vậy."

"...không có gì, chỉ là một chút chuyện xưa, không quan trọng."

"Nhưng đối với tôi rất quan trọng."

Isagi biết Kaiser đang bất an chứ không phải là ghen.

Cậu biết xuyên suốt từ lúc cậu với hắn chia tay, cho đến khi đã làm lành thì Kaiser vẫn luôn bất an.

Kaiser luôn cảm thấy lo lắng khi cậu nhắn tin hay đến gần Rin.

Mặc dù cậu đã nhiều lần giải thích hay khẳng định rằng cậu chỉ yêu mỗi mình hắn nhưng vẫn vậy.

Cậu hiểu và biết Kaiser lo lắng việc gì.

Hắn luôn sợ sẽ lại một lần mất cậu.

Tuy rằng hắn không nói nhưng cậu biết.

Ness đã từng lén kể cho cậu nghe cuộc sống của Kaiser sau khi chia tay cậu.

Nó không giống tâm trạng phỡn và không mẩy may quan tâm của hắn trên mạng.

Ness nói Kaiser từng rất nhiều lần trong ngày suy nghĩ đến việc gọi điện xin lỗi cậu, lúc đó là vào thời điểm trước 3 ngày sau khi cậu và hắn chia tay.

Nhưng cuối cùng sau 3 ngày, hắn vẫn không chịu được gọi cho cậu.

Nhưng cuộc trò chuyện đầu tiên sau 3 ngày đó chẳng có một lời xin lỗi nào, chỉ toàn là đe dọa.

Nói đúng hơn là hù dọa vì hắn không làm thật. Hắn sợ cậu ghét mình, cũng sợ chính bản thân hắn...

Và còn nhiều chuyện sau đó nữa...

Mặc dù rốt cuộc cậu và hắn vẫn về bên nhau, nhưng nỗi bất an ấy vẫn còn ở đó.

....

"Ừm...em biết."

"Em chỉ khuyên cậu ấy từ bỏ và tìm người khác tốt hơn..."

"Còn có người tốt hơn em á?"

"Ừ có rất nhiều mà..."

"Chậc...đối với tôi thì em là người tốt nhất trên đời rồi..."

"Ừm là đối với anh mà thôi."

"Tôi biết em và tên đó nói gì mà...ây đừng manh động!"

"Tôi không có cho người theo dõi em đâu, là trong khu vực này có camera mà..."

Tôi không có cho người theo dõi em chỉ cho người gắn camera vào những nơi em thường đến thôi. Kaiser thầm nghĩ.

"Anh dám cho người theo dõi tui à?"

"Không dám không dám."

Kaiser giơ hai tay lên đầu hàng.

"Hahah."

"...Em vui hơn rồi chứ?"

"Ừm, tốt hơn lúc nãy rồi! Vì nhờ có anh đấy Kaiser!"

"Chỉ tốt hơn lúc nãy thôi sao? Vậy thì tôi sẽ làm cho em tốt hơn lúc nãy của lúc nãy luôn!"

"Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Lúc nãy em nói rõ vậy rồi, tôi tin cậu ta sẽ hiểu mà."

"Bởi vì theo lời em nói, cậu ta rất thông minh, đúng chứ?"

Kaiser nheo mắt cười khẽ nhìn cậu.

Isagi dĩ nhiên hiểu ý Kaiser là gì, cậu cũng buông xuống tâm trạng lúc nãy, và cười khẽ với hắn.

"Ừm chắc chắn là vậy rồi! Mà về thôi đêm nay là đám cưới của chúng ta đấy còn điều quan trọng chưa làm mà."

"Được thôi."

Kaiser không nói hai lời vừa nắm chặt tay Isagi đi.

Nỗi bất an gì chứ, cậu sẽ từng ngày một ở bên Kaiser cho đến khi không còn thứ gì gọi là bất an.

Isagi sẽ cho Kaiser biết, hắn là người duy nhất cậu sẽ yêu.

....

"À mà ý em là chúng ta chưa động phòng ấy hả?"

Kaiser chớp chớp mắt đối Isagi hỏi.

Isagi đỏ mặt nhưng vẫn cười.

"Đúng rồi đó! Đêm nay em sẽ nằm trên!"

"Được, chỉ là không ngờ em có sở thích táo bạo như thế."

Isagi bất ngờ vì không ngờ Kaiser sẽ đồng ý nhưng suy nghĩ một hồi thì cậu đã hiểu.

Cậu tức giận đá đá chân hắn.

"Haha thôi nào, lúc nãy em nói chuyện với người đàn ông khác làm tôi ghen lắm đấy!"

"Ha hả? Sao anh hay ghen thế? Anh là bình giấm thành tinh à?"

"Ừ là bình giấm của riêng mình em!"

Nói rồi hai người nhìn nhau cười, họ dần chìm vào màn đêm.

Đêm nay là một đêm đặc biệt của Michael Kaiser và Isagi Yoichi....



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top