Chương 3: Học sinh mới
"Xin chào thiên thần nhỏ, em đang làm gì ở đây vậy?"
Bất chợt một giọng nói vang lên, nghe vừa trầm vừa ấm pha chút sự quan tâm.
Cậu quay lại đằng sau liền thấy một người rất cao, nhưng cậu không nhìn thấy rõ anh ta vì đây là góc khuất với cả trời cũng tối. Có thể anh ta bịt kín mặt chăng?
Nhận thấy người trước mặt có vả bất ngờ và không lên tiếng, chàng trai quyết định nói tiếp cho cậu đỡ ngại.
"Tôi thấy em có vẻ đang lo lắng gì đó, hơn nữa cũng muộn rồi sao không về nhà"
"Để tôi đoán nhé, em không thể về vì hết tàu?"
"Ơ đúng rồi, giờ tôi không thể về được"
Nghe được câu trả lời, chàng trai kia thoả mãn mà nói
"Vậy tôi gọi taxi cho em nhé"
Isagi khá bất ngờ khi có người ngỏ ý giúp mình vì bình thường sẽ không ai để tâm tới một thanh niên đang đứng một mình đâu.
Ngộ nhỡ anh ta lừa mình bán lấy tiền thì sao? Mặt người ta mình còn chưa thấy.
"T-tôi có thể nhờ bạn bè được, không cần đâu ạ" Cậu nghĩ thầm sẽ xin lỗi Bachira sau vì đã làm phiền tới cậu ấy.
Dường như hiểu được ý cậu, anh chàng không nói gì nữa mà đưa cho cậu ba viên kẹo sâm chanh.
"Vậy trời lạnh lắm, trong lúc đợi bạn cậu ăn kẹo giữ ấm đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Nói rồi anh ta bỏ đi. Nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, lại nhìn vào ba viên kẹo anh ấy đưa. Bất giác cậu nhớ lại hồi trước.
Lúc đó trời lạnh, Sae cũng làm như vậy.
"Trời lạnh mà không biết giữ ấm cho bản thân à? Lớn rồi phải tự chăm lo cho mình chứ"
"Ừ tớ biết rồi Sae không cần nhắc nữa đâu"
Nghe xong Sae liền đưa cậu viên kẹo.
"Kẹo sâm đó, giữ ấm cổ họng tốt lắm. Ăn lẹ rồi cút về đi"
"Haha cảm ơn cậu Sae"
Hồi đó mỗi lần mùa đông tới, anh ấy đều cho cậu kẹo. Gieo tương tư cho cậu, rồi thằng thừng đá đi.
"Nhớ anh quá, Sae. Sao lại rời đi cơ chứ"
Từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Cứ mỗi lần nhớ đến anh cậu lại không kìm được mà rơi nước mắt. Bao nhiêu công dỗ dành và an ủi của hai người bạn thân của cậu dường như mất tác dụng.
Cậu lại ôm tương tư nữa rồi.
Lúc này Bachira cũng tới, thấy cậu khóc cậu ta lại gần rồi ôm lấy cậu. Bachira hiểu rất rõ, mối tình đầu chính là mối tình khó quên.
Về tới nhà, cậu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường. Chợt nhớ tới viên kẹo mà người kia cho. Nó là kẹo sâm nhưng vị chanh.
Isagi liền cho vào miệng ngậm, từng vị ngọt của đường xen lẫn vị chanh chua cộng với mùi thơm của sâm tràn vào miệng cậu.
Nó không giống viên kẹo mà người thương cho cậu, nó hoàn toàn khác.
Tâm trạng cậu nặng trĩu, hoàn toàn không thể buông bỏ sự nhớ nhung về người ấy. Bị từ chối và cắt đứt liên lạc, trớ trêu thật.
Đột nhiên cậu nhớ tới câu cuối cùng mà người đứng ở ga tàu đã nói.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
Gặp lại, tôi biết anh là ai mà gặp lại cơ chứ. Mà có gặp lại thì chắc gì đã nhớ.
Viên kẹo trong miệng cậu tan hết. Cậu ngồi dậy định lấy một viên nữa thì thấy một chiếc hộp lần trước cậu đã lôi ra nhưng bỏ quên.
Chiếc hộp rất đơn giản, nó có màu nâu nhẹ và được trang trí bằng những chiếc sticker nhỏ xinh.
Cậu không nhớ bản thân có chiếc hộp này. Hôm trước cậu dọn lại thì thấy chiếc hộp nhưng lại quên nó ngay vì đi gặp Sae.
Mở ra bên trong là một chiếc móc màu xanh tím gắn hoa cẩm tú. Nhìn nó rất đẹp và bắt mắt. Người làm ra nó chắc hẳn phải tỉ mỉ và cẩn thận lắm.
Trong đó còn có một chiếc thiệp ghi với giòng chữ có phần nguệc ngoạc.
*Đây là món quà tớ dành tặng cậu, một món quà chúc mừng hai ta thành bạn. Tớ đã phải cố hết sức đó. Yoichi nhận nhé...*
Isagi chú tâm đọc phần chữ trên thiệp, sự chú ý của cậu đã va vào dòng chữ cuối
*Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Kí tên: *
Đoạn kí tên cậu thấy nó đã bị nhoè, như kiểu người viết đã tẩy đi viết lại nhiều lần, nhưng cuối cùng xoá nó đi.
Tuy nhiên câu nói sẽ gặp lại này y chang những gì người lạ kia nói.
Liệu đây có phải sự trùng hợp không? Và tại sao cậu không nhớ được gì?
Bỏ qua tất cả câu hỏi nghi hoặc của mình. Cậu liền cất lại mọi thứ vào hộp và chuẩn bị đi ngủ.
-----
Khi ngồi vào lớp cậu nghe thấy rất nhiều tiếng bàn tán từ các bạn xung quanh.
"Biết gì chưa, là người mới đấy"
"Vãi, lớp đông lắm rồi còn thêm người"
"Có người mới cũng vui mà, hãm thì cút thôi"
Nghe từ những người xung quanh nói, cậu hiểu rằng có học sinh mới sắp sửa chuyển vào lớp mình.
"Học sinh mới à? Lâu rồi mới có đấy"
"Bất ngờ làm gì chứ Kurona, nhỡ đâu lại là mấy đứa không khùng cũng điên thì sao? Bộ lớp mình thiếu người lắm hay gì"
Bachira bày ra bộ điệu chê ra mặt vì từ trước tới giờ, tất cả học sinh chuyển vào lớp cậu đều rất nhàm chán. Chả có gì mới lạ hay đặc sắc. Gái thì đứa ngáo đứa dẹo, trai thì không sĩ thù xàm.
Nói chung là không nên trông mong điều gì đâu mấy friend.
Isagi chỉ cười trừ cho qua. Cậu cũng khá để tâm việc học sinh mới chuyển đến. Không biết là người như thế nào nhỉ?
Cô giáo bước vào lớp theo sau là một cậu học sinh.
"Đó thấy chưa tao bảo trai rồi mà"
"Tưởng gái chứ"
"Mày con gái thì mày mong gái vào lớp mình làm gì?"
"Tao cà thơi"
Cô giáo gõ thước mạnh xuống bàn kêu cả lớp trật tự, tiếp theo cô liền giới thiệu học sinh mới đến.
Khi cậu học sinh bước vào, rất nhiều người phải trầm trồ và thốt lên rằng cậu ấy quá đẹp trai.
"Tôi là Michael Kaiser, học sinh du học từ Đức. Mong được mọi người chỉ giáo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top