Chương 2: Mất điện thoại

Cả ba đứa vừa bước vào lớp đúng lúc chuông reo.

Bachira đang rất nóng lòng muốn xông vào lớp để "nói chuyện" với Sae. Nhưng tiếc thay, cậu ta không có ở đây.

Cô giáo bước vào liền thông báo Itoshi Sae đã nghỉ học và sang Tây Ban Nha cùng gia đình vì một số chuyện riêng.

Nghe vậy tất cả học sinh đang có mặt trong lớp đều hoang mang không hiểu vì sao đang yên lành cậu chàng điển trai Sae lại nghỉ học và ra nước ngoài.

"Mình đang tính tìm tên đó tính số mà hắn lại chuyển đi rồi. Tức thật"

"Thôi mà Bachira, tên đó chuyển đi cũng tốt"

"Nhưng mà tớ còn chưa gặp hắn ta"

Cả hai đứa một ong một cá mập cãi nhau mà không để ý rằng cậu bạn của họ, Isagi Yoichi đang rất hoảng loạn.

Cậu nghĩ rằng Sae chuyển đi là do cậu, là tại cậu đã tỏ tình anh ấy. Việc này khiến anh ấy mất mặt, nên không muốn gặp mình ?

Cậu cúi gầm mặt mặc kệ xung quanh ồn ào hay tiếng cãi nhau của hai đứa bạn vì bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là lời trách móc, chỉ trích bản thân mình.

Hôm qua là chặn hết tất cả tài khoản ứng dụng của cậu. Hôm nay là chuyển đi à ? Anh ta đúng là biết cách làm nứt vỡ trái tim người khác ghê.

Cậu cố gắng thở đều ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.

Đúng rồi, chỉ là chuyển đi, không gặp mặt nhau nữa thôi. Không có gì phải buồn, không việc gì phải khóc cả

Cậu cố chấn an bản thân, cố suy nghĩ theo hướng lạc quan và tích cực. Nhưng như vậy cũng chẳng khấm khá là bao.

Tới lúc này, hai con người đang cãi nhau kia chợt thấy có gì không đúng. Họ quay sang nhìn thì thấy người bạn thân của mình trầm lắng không nói câu nào.

An ủi là việc duy nhất họ có thể làm được nên trước khi bắt đầu vào học họ nói

"Isagi nè tan học xong có muốn đi ăn không?" Bachira liền lên tiếng ngỏ lời trước.

"Đi ăn xong tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, giải toả tâm trạng" Không chần chừ Kurona liền nối tiếp.

Nghe vậy cậu liền bật cười và gật đầu đồng ý.

Thấy cậu đã đỡ hơn thì hai đứa cũng về chỗ ngồi của mình và bớt lo lắng.

Đúng là khi thất tình thì mấy đứa bạn thân mới phát huy tác dụng.

Tiếng chuông reo lên, học sinh cũng đứng lên rời khỏi ngôi nhà thứ hai "thân thương" mà cắp sách về nhà.

Chỉ chờ có vậy, Bachira và Kurona liền nhanh chóng dọn đồ đạc và lôi Isagi đi luôn như kiểu sợ cậu sẽ chạy mất.

Ba người đến trước tàu điện lấy vé chuẩn bị lên tàu.

"Tớ mới tìm được quán này ngon lắm đảm bảo cậu sẽ thích" Bachira hào hứng nói về quán ăn sắp dẫn tới.

Ba đứa nói chuyện qua lại rồi bước lên tàu di chuyển đến địa điểm.

Hoá ra nơi mà Bachira nói chính là buffet bánh ngọt. Một nơi toàn đồ ngọt từ đồ ăn cho tới nước.

Khi buồn thì đồ ăn chính là thứ xoa dịu chúng ta hiệu quả nhất. Bachira cho hay.

"Đây là nơi tớ nói nè, đồ ngọt đấy. Có đủ thể loại từ kinstuba, crepe, và rất nhiều"

"Hãy ăn cho tới khi nào trong đầu cậu chỉ nhớ được hương vị của chúng mà không có người kia"

Isagi bất ngờ với Bachira, cậu ấy đang cố gắng mọi thứ để an ủi cậu. Đúng là một người bạn tốt, cảm ơn cậu nhiều.

"Haha cảm ơn cậu, tớ sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu ngay bây giờ"

Cả ba cùng lấy đồ ăn, nói chuyện cho tới tối. Quả nhiên cậu đã đỡ buồn hơn một chút.

"Ah chết! tớ để quên điện thoại ở quán mất rồi"

Trong lúc về, cậu kiểm tra lại phát hiện bản thân đã quên thứ quan trọng nhất là chiếc điện thoại.

"Cậu mau quay lại lấy đi Isagi, mất là tiếc lắm đấy" Kurona liền hối thúc cậu quay lại.

"Tàu sắp đến rồi, các cậu về trước đi tớ đi chuyến sau cũng được"

Hai đứa liền chào tạm biệt cậu còn cậu quay lại quán ăn để tìm lại đồ.

"Em là người để quên chiếc điện thoại đúng không?"

"Ơ à vâng đúng rồi ạ"

Cậu cảm thấy thật may mắn khi chiếc điện thoại vẫn còn ở đây mà chưa mất.

"Lúc nãy có người thấy nên đã mang lên quầy cho bọn chị đó. Lúc đấy hơi đông nên bọn chị không để ý đến chiếc điện thoại của em. May mà cậu ấy nhìn thấy nên đã mang lên đây"

Isagi cảm ơn chị nhân viên, nhận lại chiếc điện thoại thầm cảm ơn người tốt bụng kia đã giúp mình.

Cậu ra tới ga tàu, tiếc thay hôm nay lại hết tàu sớm hơn bình thường. Cậu đắn đo không biết phải làm như nào.

"Mình có nên gọi Bachira? Không được như vậy sẽ làm phiền cậu ấy lắm"

Cậu không muốn nhờ tới đám bạn thân vì sợ sẽ làm phiền tới họ. Họ đã giúp cậu nhiều đến vậy cơ mà.

Bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Xin chào thiên thần nhỏ, em đang làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top