Chương 1: Từ chối
"Tôi không thích cậu đâu, biến đi"
Từng câu nói như hàng ngàn chiếc dao nhọn đâm vào tim Isagi.
"Phiền phức thật, đừng nói chuyện với tôi nữa"
Chàng trai tóc đỏ liền bỏ đi không hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Đóng sầm cửa sân thượng mạnh như cái cách anh từ chối cậu vậy.
Vậy là kết thúc rồi. Người cậu yêu, Itoshi Sae đã từ chối cậu. Nói những lời cay nghiệt, thẳng thắn với cậu trong khi cậu chưa kịp định hình lại mọi việc.
Anh ấy đã phá vỡ thứ tình yêu mỏng manh cậu dành cho anh suốt một khoảng thời gian dài. Phá vỡ sự can đảm, chân thành mà cậu dành cho anh và cuối cùng là phá vỡ chính cậu.
Cậu thích anh từ năm cả hai lần đầu gặp nhau hồi lớp 8.
Chơi với nhau đến tận bây giờ.
Nhưng có lẽ mối quan hệ này cũng chẳng thể làm bạn bè nữa rồi.
Cậu ngồi bệt xuống mà khóc. Đúng lúc trời âm u và bắt đầu mưa. Các hạt mưa như tâm trạng cậu lúc này vậy. Trút xuống như nước, không ngừng.
"Ôi trời! Isagi cậu sẽ bị cảm lạnh mất"
Bachira vội cầm ô che cho cậu và đưa cậu vào trong tránh mưa.
"Sao lại đứng đó để bản thân bị ướt cơ chứ"
Kurona lên tiếng lau tóc cho cậu. Nói với giọng điệu lo lắng.
Cậu từ đầu tới cuối chỉ im lặng mặc cho lũ bạn hỏi han nhiều tới mức nào cũng cậu cũng không trả lời.
Bachira và Kurona dường như hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hai người đều biết rằng người bạn thân của mình thích Itoshi Sae và cậu đã nói hôm nay sẽ tỏ tình hắn.
"Cmn bị từ chối thì có sao, cứ coi như cậu vừa vứt đi một túi rác đi"
Thiếu niên tóc vàng đen tức giận lên tiếng.
"Đúng rồi đó Isagi không có gì phải buồn. Vì một thằng con trai thì không đáng, không đáng"
Kurona cũng nói nhằm muốn an ủi bạn mình.
"Cảm ơn các cậu"
Hai đứa cũng biết cậu đang buồn liền bày đủ thứ trò rồi lôi cậu về lớp.
Isagi cũng hưởng ứng theo nhưng bản thân cậu có vẻ không tốt lên mấy.
Cậu về lớp thấy Sae nhưng hắn như không quen cậu mà còn né cậu đi.
Vậy là mình bị ghét rồi...
Tan học cậu về đến nhà, do một số chuyện gia đình nên cậu đã chuyển ra ở riêng.
Cậu quăng cặp rồi nằm lên chiếc giường của mình, vừa thấy buồn vừa cảm thấy mệt.
Căn phòng tối ánh lên ánh hoàng hôn chiếu vào cậu, chú mèo Rian trắng nhảy lên người cậu chủ của mình tự hỏi sao hôm nay về lại không vuốt ve mình như mọi khi mà lại nằm lên giường thế.
Isagi thấy Rian nhảy lên, vuốt ve chú rồi thủ thỉ.
"Rian này, em biết không. Anh bị đá rồi, bị từ chối rồi..."
Cậu nói với giọng nghẹn ngào mà ôm chú mèo vào lòng.
"Anh như thằng ngốc vậy. Biết không có kết quả mà cứ đâm đầu"
Một mèo một người cứ vậy nằm trên giường với tâm trạng buồn bã.
Sáng sớm hôm sau, Isagi đến trường với đôi mắt hơi đỏ với chút quầng thâm.
Ai nhìn vào cũng biết chắc hẳn đêm qua đã có chút chuyện buồn xảy ra với cậu trai này.
Và đương nhiên hai người bạn của cậu cũng không ngoại lệ.
Khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu. Một người thì tức tối, một người thì lo lắng cho cậu.
"Ai cho cậu khóc Isagi! Má thằng cha sáu cọng kia tớ sẽ không tha cho hắn"
"Trông cậu thiếu sức sống quá, uống nước nè"
Kurona đưa chai nước cho cậu rồi kiểm tra xem cậu có còn ổn không.
Isagi thấy hai đứa bạn như vậy thì cũng bất lực lắm. Cậu cười trừ mà nói.
"Tớ không sao đâu mọi người bình tĩnh nào"
Nghe vậy Bachira liền nghi hoặc mà hỏi
"Cậu có chắc cậu ổn không đấy?"
"Tớ ổn mà"
Mình ổn mà, ổn lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top