spin me around.
Kaiser tự hỏi đã có điều gì thúc đẩy lũ mọi ở đây phải sinh sống và nảy nở, chúng không thể đến nơi nào mát mẻ hơn được à? Sa mạc là nơi tệ nhất để tồn tại luôn ấy, ngày nào cũng nóng, đêm thì lạnh, một ngày sốc nhiệt hai, ba lần là bình thường. Mới đầu đến đây, Kaiser sốc nhiệt như cơm bữa, hắn cũng chẳng hợp ăn thức ăn nơi này, đau bụng cũng thường xuyên. Nhưng buôn nước ở đây chẳng khác gì buôn bạc ở quê nhà hắn, đắt như tôm tươi.
Mà hắn cũng chỉ là một kẻ đang trốn chạy, làm gì có tư cách phán xét ai cơ chứ.
Thấy tình hình kinh tế đất nước có dấu hiệu đi xuống, hắn đã ôm hết thứ công nghệ hắn học được ở cái vùng đất đi đầu về mọi mặt trừ ổn định xã hội ra để chạy sang vùng đất nghèo khó này. Với chút máy móc hiện đại, khai thác nước còn dễ hơn để vài đứa trẻ con nô lệ gánh từng thúng nước về. Vậy nên, người dân ở đó coi hắn như ân nhân, chúng làm thuê cho hắn vì những đồng lương hậu hĩnh rồi lại kiếm về cho hắn những đồng vàng khác.
Hắn không phải là chúa, nhưng quyền lực trong tay lại chẳng kém là bao.
"Ta đã nói là không được gây gổ nơi ta làm ăn rồi mà nhỉ?"
Kaiser day trán, đám đông tách thành hai hàng khi nghe thấy tiếng của hắn. Tại sao hôm nào hắn có mặt ở chỗ làm là lại y rằng có chuyện vậy? Lần trước là người làm của hắn chẳng may đạp hỏng tay cầm dẫn đến chậm tiến độ, lần này là gì? Gãy luôn bộ gánh nước à? Ô, không phải à, bất ngờ thật đấy. Hắn nhìn quanh, người làm đứng gần đó tóm tắt tình hình cho hắn.
Một tên buôn nô lệ đánh đập một tên nô lệ ngay giữa chỗ làm của hắn. Chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải phần đất của hắn. Ở đất của hắn mà làm càn vậy thì chẳng khác gì cho đầu vào bánh xe nước cả, chỉ có đường chết. Hắn đoán cả tên buôn kia cũng là người mới nên mới dám gây gổ ở địa bàn của hắn. Kaiser nhìn xuống tên nô lệ đang nằm dưới đất, đúng lúc em ngước lên nhìn hắn.
Em là thứ gì vậy?
"Ngài Kaiser, ngài đừng lại gần nó, không biết nó mang mầm bệnh gì đâu, thưa ngài!"
Tên tùy tùng đi cùng hắn cố ngăn hắn lại nhưng hắn gạt tay người kia đi, bước đến lại gần và quỳ một chân xuống vẻ đẹp khiến hắn phải cứng họng này. Mặt em có vài chỗ thâm tím do bị đánh nhưng chúng dường như cũng chỉ tô điểm cho đôi mắt đen nhánh tựa bầu trời đêm huyền ảo nơi sa mạc cháy rực này. Đôi mắt em lạnh ngắt, đầy thù hận cũng như thật nóng bỏng để kiên cường sống sót ở nơi này. Kaiser thích thú nhìn em, cầm bàn tay bé nhỏ của em lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt, hắn hỏi bằng tiếng Anh.
"Tình yêu, có thể cho ta biết tên của em không?"
Em nhìn xuống tay mình đang trong tay hắn, e ngại, muốn rút tay ra nhưng cảm giác không nên làm vậy. Em hiểu hắn nói gì và cũng cảm nhận được rằng nếu nói tên mình cho hắn, em sẽ thoát khỏi chốn buôn nô lệ chẳng khác gì địa ngục này. Vậy nên, em nắm chặt lấy tay hắn, giọng yếu ớt vì nhiều ngày không thức ăn nhưng lại cứng cáp hơn bất kì thứ gì.
"Yoichi. Isagi Yoichi."
"Yoichi sao? Một cái tên đẹp thật đấy. Em có muốn trở thành của ta không, Yoichi?"
"Em là của ngài, thưa ngài."
Isagi gần như chẳng do dự gì mà đáp ngay, bất kì thứ gì để em sống. Sống thật tốt và quay lại trả thù đám người đã phản bội em ở quê nhà. Và hắn chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ nhất, em tin vào trực giác của mình. Kaiser cảm nhận được da gà chạy dọc hai cánh tay hắn dù chẳng có luồng khí lạnh nào chạy qua. Có lẽ sự kiên cường của em đã khiến hắn phải rùng mình, hắn muốn biết điều gì đã khiến em phải ở nơi buôn người gian khổ. Kaiser quay sang nhìn tay buôn, cười lạnh ngắt.
"Anh bạn à, anh bạn gây phá ở địa bàn của tôi thì tôi có thể bỏ qua. Nhưng đánh đập người đẹp là tôi không nhắm mắt làm ngơ được đâu nhé."
Kaiser cởi khăn choàng của mình ra quấn quanh người em, biết là sa mạc nóng rồi nhưng ăn mặc ít vải như thế này là cả quần hắn cũng sắp cháy luôn đấy. Hắn bế ngang em lên, để mặt em dựa vào ngực mình. Tay buôn kia cũng như đã nhận ra hắn là ai, tái sầm mặt mũi không dám nhìn hắn, giơ số hai rồi lại giơ số một với hắn.
"Ngài tha lỗi cho tôi, xin ngài. Tôi là người mới đến, không biết luật, xin ngài thứ lỗi. Nếu ngài thích tên nô lệ đó thì tôi giảm giá cho ngài, còn một nửa thôi!"
"Ta trả gấp đôi nên mau tháo xích cho em ấy đi. Nhờ có ngươi, ta mới tìm thấy người đẹp để chung vui đêm nay rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, ta bỏ qua, lần sau thì đầu ngươi sẽ ở kia kìa."
Hắn cười, hất đầu sang phía bánh xe nước đang quay đều. Hắn chưa nhét đầu ai vào đó bao giờ, nhưng treo chân tay người chết lên đó làm gương thì có vài lần rồi, nghe nói tiếng tăm vụ đó lan sang tận vùng láng giềng. Tay buôn vâng vâng dạ dạ gỡ xích cho Isagi rồi vội vã chạy đi cùng những nô lệ khác về làng. Kaiser vẫy vẫy tay bảo mọi người rồi lại nhìn xuống mỹ nhân trong lòng, hắn cứ thấy hời hời sao á.
"Em đừng quấy nữa, để ta lau vết thương cho em."
Dọc cả đường về Isagi đều ngoan ngoãn nên hắn cứ nghĩ em về nhà cũng sẽ như vậy. Ấy khi mà lúc hắn quỳ xuống, sờ vào chân em thì em lại giãy nảy lên. Hắn chỉ muốn lau mấy vết thương trên chân em thôi mà? Kaiser ngước lên nhìn em, được rồi, hắn cần thôi choáng ngợp mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của em thôi. Em đỏ mặt nhìn hắn, tay yếu ớt đẩy hắn ra.
"Ngài để em tự làm đi, em tự làm được. Ngài đừng động vào, bẩn tay ngài mất."
"Không bẩn tay đâu, với cả em đừng gọi ta vậy nữa. Em gọi ta là Kaiser đi, đằng nào ta cũng gọi em là Yoichi rồi."
Hắn không muốn để em gọi hắn bằng tên thật vì cái tên đó gắn liền với đất nước mà hắn chán ghét. Nhưng cái họ Kaiser này lại khác, nó là niềm tự hào của hắn, hơn cả tên Micheal đại trà thấy mẹ kia. Isagi nhìn hắn đầy ngập ngừng khiến hắn tự hỏi sự kiên cường vừa nãy của em liệu có phải chỉ là giả vờ. Nhưng rồi bàn tay của em trên vai hắn buông lơi, từ từ chấp nhận cái chạm dịu dàng của hắn, em lí nhí.
"Kaiser...cảm ơn ngài."
Hắn bật cười, một nụ cười mang hết phiền não của hắn đi. Ôi hắn ước gì mình đã gặp được em sớm hơn, biết đâu hắn có thể ngăn những đau thương kia xảy đến với em. Hắn lau đi những vệt máu khô trên chân em, lau chân cho em vào vải mềm rồi băng bó cho em. Mọi cử chỉ đều rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Isagi phải ngứa ngáy. Em ngượng muốn chết, chưa ai từng làm điều này cho em, dù cho em từng cao quý như thế nào đi nữa.
Kaiser đã băng bó xong cho em, không quên hôn lên mu bàn chân của em một cái thật nhẹ. Isagi rùng mình, co người. Em mơ màng nhìn hắn, không được, phải tỉnh táo thêm chút để có thể trả ơn hắn. Đấy là điều duy nhất em có thể làm vào lúc này, nếu như em vẫn muốn ở đây thêm một khoảng thời gian nữa. Hắn bế em lên, hình như người hầu của hắn đã chuẩn bị xong nước tắm cho em rồi, hắn có nên đứng ngoài hay không nhỉ. Ý hắn là hắn cũng muốn vào đấy nhưng lần đầu gặp mà đã nhìn con nhà người ta trần trụi thì có vô duyên quá không?
"Người hầu của ta sẽ giúp em tắm nhé, em đừng động tay nhiều kẻo mấy vết thương này sẽ rách lớn hơn. Nếu cần gì thì gọi ta, ta đứng ngay ngoài thôi."
"Ngài không làm gì sao ạ?"
Isagi vội giữ tay hắn lại khi thấy hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Em biết hắn tử tế nhưng chỉ bế em vào phòng tắm rồi đi ra, hắn là thánh rồi sao? Ý em là, hắn mua em về không phải là để dùng em như vật mua vui mỗi đêm sao? Kaiser mím môi, giờ hắn phải làm gì đây. Hắn sắp đến giới hạn rồi, tử tế mệt quá. Giờ hắn đè em ngay trong bồn tắm rồi đụ em tới tấp được không? Thế có cầm thú quá không? Có, chắc chắn rồi vậy nên hắn quay người, xoa nhẹ má em rồi hôn em một cái.
"Em đừng vậy nữa, ta rất cố gắng để kiềm chế rồi đấy. Cho đến khi mấy vết thương kia lành hẳn, ta sẽ không làm gì khiến em đau đâu, em đừng lo. Giờ thì tắm đi, rồi đi ngủ."
"Vâng..."
Cái hôn má của hắn và cả việc hắn nghĩ cho em khiến em bàng hoàng, nước mắt như chực chảy ra vì cảm giác ấm nóng lạ thường mà hắn vừa trao cho em. Hắn mua em về làm gì khi em lại chẳng làm được gì cho hắn chứ? À, cái cảm giác vô dụng này vẫn đeo bám em từ quê nhà đến tận mảnh đất xa xôi này. Để rồi khi có người quan tâm đến em, em chẳng nghĩ đến việc nhận mà chỉ nghĩ đến việc đáp trả.
Người hầu của hắn giúp em tắm rửa, họ đều là những cô gái bán hoa được hắn chuộc ra từ nhà thổ. Họ mang nặng ơn hắn, hắn không chỉ chuộc họ ra, mà còn cho họ một con đường sống khác êm ấm hơn. Những cô gái ấy vốn đã quen với cơ thể của đàn ông nên họ chẳng ngại ngần gì khi giúp em tắm rửa. Cô gái tên Erza quay ra cảm thán với người bên cạnh bằng tiếng địa phương.
"Chị nhìn này, tay em ấy bé xíu luôn, có khi chỉ bé bằng tay em thôi ấy. Tay em ấy còn mịn nữa, ghen tị quá."
Isagi ngượng đỏ cả tai, có vẻ như chưa ai biết em cũng hiểu thứ tiếng rồng rắn này, thời gian rảnh em chẳng làm gì nhiều ngoài học thêm những thứ tiếng mới. Họ khen em rồi lại xuýt xoa những vết sẹo lớn nhỏ trên tấm lưng trắng của em, họ nói nhỏ nhưng em vẫn nghe thấy. Erza cũng cố bắt chuyện với em bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình nhưng thành ra chẳng ai nghe hiểu hết. Em bật cười, nói bằng tiếng địa phương.
"Chị Erza đáng yêu quá."
"Ôi trời, em còn biết cả tiếng Rosa! Chị mất ba tháng mới có thể chào khách bằng thứ tiếng của nợ này đấy. Em nói tiếng Rosa hay quá, như thế này ngài Kaiser sẽ mê em chết thôi!"
Erza vui vẻ kêu lên, cô liên tục liến thoắng bằng tiếng Rosa, em khó có thể tin được rằng cô không phải người bản xứ. Cô gái bên cạnh Erza tên là Reene, trầm tính hơn nhưng vẫn luôn cười mỗi khi nghe thấy Erza kể chuyện. Isagi cảm giác như đang ở nhà, với hai người chị gái vui vẻ kể về ngày hôm nay của họ với em trai của mình. Nơi này, quá đỗi tuyệt vời đối với một kẻ như em.
Lúc Isagi tắm xong thì mặt trăng đã lên gần đỉnh đầu, Erza quyết định kéo Reene chuồn trước do sợ bị ai đó mắng vì đã lỡ buôn hơi lâu. Em bước ra khỏi phòng tắm, người mang đầy hơi nước, vai, lưng, hai cánh tay và dọc chân em đều đã được hai cô hầu băng bó kĩ càng. Em nhìn quanh, hắn nói sẽ đứng ngay ngoài đợi em. Kaiser ngồi dưới đất, quần áo của hắn lẫn vào bức tường sau lưng khiến em khó nhận ra. Em nhìn ra hắn nhờ đống giấy tờ hắn trải dưới đất mà ánh trăng hắt vào qua ô cửa sổ.
Hắn lôi hết công việc xuống đất chỉ để đợi em. Hắn biết mình nhìn hèn nhưng về phòng làm việc không phải điều hắn muốn. Hắn muốn khi em bước ra khỏi phòng tắm ấy, điều đầu tiên em nhìn thấy là hắn đang chờ em. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, hắn nhìn thấy em, chìm trong ánh trăng rồi lẫn trong bộ quần áo của hắn. Kaiser vô thức giang tay ra, hắn đang mong đợi điều gì nhỉ? Em lao đến và ôm chầm lấy hắn? Thôi nào, hắn đang mơ mộng hão huyền rồi đó ư...
"Ngài nếu còn công việc thì không cần đợi em đâu ạ."
Em đi nhỏ nhẹ bước qua đống giấy tờ ấy, không một lần nào chạm vào chúng bằng những ngón chân nhỏ xinh kia. Em quỳ xuống trước hắn, hắn chỉ cần vòng tay là có thể giữ trọn em trong lòng và hắn đương nhiên sẽ không để mất cơ hội ấy. Kaiser kéo em vào lòng mình, cảm nhận sự ấm áp của em đang ngấm dần vào da thịt hắn qua từng lớp quần áo. Hắn không biết rằng mặt trời lại có thể nóng ấm như thế này kể cả vào buổi tối đấy.
"Erza! Ta biết chị vẫn đang ở đây đấy, dọn giúp ta đống giấy tờ này đi nhé. Ta đi ngủ đây!"
Sau đấy em nghe thấy một tiếng "xì" như lời than phiền bất đắc dĩ đến từ một góc nào đó. Isagi bật cười, đã lần thứ bao nhiêu em cười kể từ khi đến đây rồi nhỉ? Em chẳng cười mấy khi bị bán cho mấy tay buôn, phải ở đây em mới có thể cười thoải mái như vậy. Kaiser bế em lên, rảo bước về phía phòng ngủ của hắn. Lúc đầu hắn định để em ngủ ở phòng mình còn bản thân thì tìm tạm chỗ nào đó để nằm. Nhưng rồi để em ngủ một mình cũng không yên tâm, thế đành phải ngủ cùng em. Nhưng hắn giữ lời là chắc chắn sẽ giữ lời. Hắn đắp chăn cho em, kéo ghế đến bên cạnh giường rồi ngượng ngùng quay đi.
"Em ngủ trước đi. Khi nào em ngủ rồi ta sẽ nằm cạnh em. Chỉ là nằm cạnh em thôi, ta đã hứa với em rồi."
"Ôm em ngủ sẽ không làm em đau đâu, ngài biết đấy..."
Isagi cảm giác như em đã dùng toàn bộ dũng khí để nói ra câu đấy. Ý em là, nếu như hắn không muốn làm tình với em, có lẽ hắn sẽ ngủ ngon hơn khi ôm em chăng? Vì em nhìn thấy quầng thâm nhạt màu dưới mắt hắn và em nghĩ là việc ôm ai đó sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn thôi. Nếu giúp gì được cho hắn thì em sẵn sàng mà. Kaiser hít sâu một hơi, quyết định vứt bỏ chút lí trí cuối cùng, hắn đáp quyển sách mà hắn cầm để làm màu đi. Hắn giở chăn, nằm xuống phần giường mà em để trống cho hắn.
Kaiser cẩn thận kéo em vào người mình, không muốn chạm vào những vết thương của em. Em dịch nhẹ người để nằm trọn trong vòng tay hắn, chôn khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực ấy. Tất cả chỉ là vì em muốn trả ơn hắn thôi, không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng trống ngực em thì rộn ràng và bụng em thì râm ran khi bàn tay của hắn vuốt nhẹ mái tóc của em. Cảm giác này cứ không thực, mọi điều tuyệt vời này chỉ xảy ra được có mười tiếng mà em cứ ngỡ đã mười mấy năm trôi qua. Cứ như thể những ngày tháng trước đó em chưa từng được sống, chưa bao giờ biết đến mùi vị tình yêu là gì.
Em đang yêu hắn ư? Em mong là không.
Vì còn quá nhiều thứ đang đẩy em khỏi tình yêu nhưng chỉ đêm nay thôi, hãy để cho em chìm trong hương vị tình yêu mới chỉ chớm nở này, trong vòng tay của người đàn ông em mới gặp và trong những cái chạm dịu dàng của anh ta. Em không biết liệu em còn được như thế này bao lâu nữa nhưng chỉ đêm nay thôi, hãy để em giải thoát bản thân khỏi những xiềng xích quái quỷ kia và làm một con người bình thường nằm trong lòng hắn rồi ngủ đến sáng. Isagi mơ màng sắp ngủ thì em cảm nhận được cái hôn của hắn rơi lên trán em kèm một câu nói tiếng Rosa.
"Cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top