04.

Dù cho có mang tiếng là người thống trị quyền lực của một nửa Rosavenaella đi chăng nữa, Kaiser vẫn thấy lạnh sống lưng khi ở chung phòng với người trước mặt này. Không chỉ vì anh là anh vợ của hắn, mà anh thật sự là một vị vua máu lạnh, sự máu lạnh ấy tỏa ra từ chính việc anh đứng đấy và nhìn hắn chẳng khác gì một con gia súc. Hắn nhớ trước kia bố nuôi của anh, vị vua cũ hiền từ và bác ái lắm mà? Sao tự nhiên sang đời vua sau lại như thế này thế?

Itoshi Sae nhìn hắn thật sự như một con gia súc sắp được đưa vào lò mổ, hắn trong mắt anh thật sự chẳng là gì ngoài một mối đe dọa. Giờ hắn còn dám dây dưa với em trai của anh nữa, càng thêm lí do để đưa hắn vào thẳng lò mổ rồi. Anh đặt ly trà của mình xuống, vị của ly này bị hỏng hết rồi, đúng là ngồi với gia súc thì không nên mong đợi quá nhiều.

"Vậy là thay vì muốn toàn bộ đất của thần, ngài muốn thần chết thay cho ngài sao?"

"Ngay từ đầu vẫn chẳng có gì là của ngươi cả. Ta chỉ đang cho ngươi lựa chọn để tránh gió tanh mưa máu thôi."

Tránh được cho anh chứ đã tránh được cho hắn dữ chưa? Kaiser bật cười, anh đúng thật là một con cáo không đơn giản mà, bảo sao anh đá được thằng con ruột nhà vua xuống để ngồi lên vị trí này. Hắn trầm ngâm nhìn tờ giấy ghi rõ những thỏa thuận trước mắt, nếu như là ngày trước, hắn đã đồng ý với với thỏa thuận này ngay lập tức. So với việc chết, hắn sợ việc mất đi nơi hắn coi là nhà này hơn nhiều.

Hắn có hai lựa chọn. Một là trả lại toàn bộ đất làm ăn cho nhà vua, muốn làm chủ thì phải đóng thuế và nghe lời như bình thường. Nếu như không nghe theo thì sẽ bị tước quyền làm chủ và phải di dời đến vùng khác. Đó giờ bắt hắn lên trời hái sao cho nhà vua thì hắn làm cho chứ ở đấy mà bắt hắn đóng thuế với nghe lời.

Lựa chọn thứ hai của hắn là hắn được làm chủ toàn bộ vùng đất đấy như từ trước đến nay, nếu như hắn trấn áp khu tự trị ở rìa Rosavenaella thay cho Sae. Lúc đầu nghe cũng hơi cấn cấn đúng không? Ừ, hắn cũng thấy cấn lắm. Nhưng lúc sau hắn mới biết người ở khu tự trị đó là người nước hắn di dân sang đó, họ căn bản không muốn nghe lời Sae. Nghe nói trước anh đến đó dẹp loạn xong trọng thương trở về mà, có lẽ nên giờ anh mới phải đưa ra giải pháp này.

Dẹp loạn đối với hắn dễ như chơi, hắn buôn nước nhờ máy móc thì cũng từ máy móc mà sáng chế ra được vũ khí. Hoặc nếu muốn theo chủ nghĩa hòa bình thì hắn hoàn toàn có thể cảm hóa họ bằng tiếng mẹ đẻ và thuyết phục họ về dưới trướng của mình. Đương nhiên là nếu thất bại thì hắn sẽ chết ở đó, người ở quê nhà hắn nổi tiếng cổ hủ và chẳng nghe ai nói cả.

Đây là một canh bạc mà phần thắng chưa chắc đã nghiêng về phía hắn. Hắn ghét những cuộc cá cược như thế này, nếu như là ngày trước hắn đã lao đầu vào rồi ấy, hắn yêu cái cảm giác mạo hiểm đến nghẹt thở. Nhưng không phải bây giờ nữa, hắn không thể chết được, nhất là khi hắn còn chưa kịp nói lòng mình với người hắn thương. Hắn lên kế hoạch cho vụ thổ lộ rồi mà tự nhiên cái thằng anh vợ này cứ chen vào?

Kaiser không muốn chết, hắn không muốn để em phải đơn độc thêm một lần nào nữa.

"Thần sẽ trả lại toàn bộ đất cho ngài, thưa đức vua."

"Vậy à. Tùy ngươi thôi. Nhưng ngươi sẽ bảo vệ lũ người làm của mình kiểu gì đây? Người ngươi quan tâm nữa thì sao?"

À, hắn nên biết là hắn không có lựa chọn mà. Một khi hắn giao hết đất về tay nhà vua, kẻ thù tứ phương trước đây từng e ngại quyền lực của hắn sẽ tìm đến hắn mà tính sổ. Hắn sẽ liên lụy những người làm cho mình, tệ hơn cả là hắn sẽ liên lụy đến cả em. Cảm giác bất lực này khiến hắn cảm thấy thật buồn nôn, giống như thể hắn của nhiều năm trước khi mắc kẹt ở quê nhà của mình.

Kaiser hít sâu một hơi, ủ rũ như này không phải hắn. Hắn là Michael Kaiser, là vua chúa của một mảnh đất bấy lâu nay cơ mà, hắn chắc chắn sẽ sống sót trở về thôi. Nhất là khi hắn có em làm động lực để quay về nữa. Hắn cầm bút lên, kí một nét mảnh trên tờ giấy cây bao báp kia.

"Xin ngài đừng để Yoichi biết. Đây là điều kiện duy nhất của thần."

"Sao ta lại phải để em trai mình bận tâm vì chuyện của người ngoài thế?"

Giọng của nhà vua tuy hòa nhã nhưng lại đầy hàm ý thù địch khiến hắn phải nghẹn họng. Xem chừng con đường chinh phục gia đình nhà vợ gian nan hơn hắn nghĩ, bước đầu tiên là hắn phải còn sống quay về cái đã. Hắn buông bút, hạ quyết tâm đi chuyến này đến nơi heo hút kia.

"Đừng kí tên ngài bừa bãi lên những tờ giấy thế chứ, Kaiser."

Không biết từ đâu ra, Isagi đã lao tới giật tờ giấy kia khỏi bàn tay hắn trước khi hắn kịp đưa nó cho Sae. Cả hắn và người đối diện đều ngỡ ngàng nhìn em, đây đều là lần đầu tiên họ nghe thấy em lạnh nhạt đến thế. Em vươn người ra trước hắn, che chắn khỏi nhà vua. Cả người hắn căng cứng khi bàn tay của em trên vai hắn khẽ siết, giọng nói em đanh lại như đang đe dọa bất kì ai làm tổn hại đến hắn.

Người sốc nhất ở đây phải kể đến Sae. Anh không nghĩ là sẽ có ngày đứa em anh nuôi bấy lâu nay sẽ nói bật lại anh, thậm chí còn nhìn anh như kẻ thù nữa. Rốt cuộc là tên ngoại lai kia đã bỏ bùa em cái gì mà để em như thế này thế? Chẳng khác gì cú phản bội lớn nhất điện ảnh cả, anh đang rất ngỡ ngàng và tổn thương đấy!

Thật may vì em đã chạy đến đây kịp thời, tất cả đều là nhờ vào việc tán gẫu với những cô khách trong bữa tiệc mà Sae mở ra cho em. Những cô gái ấy bắt đầu xì xầm khi thấy anh và Kaiser cùng rời đi. Isagi chỉ đứng gần đó cũng bị các cô ấy kéo vào để bàn tán. Lúc đầu chỉ là để tranh cãi xem ai là người cuốn hút hơn, xong rồi chuyện lại rẽ sang hướng chính trị. Đôi khi em cũng cảm phục với khả năng đổi đề tài của những cô nàng.

Các cô gái ấy nói về việc mạng sống của Kaiser đang được đem lên giàn treo. Mọi mũi dao hướng về hắn đều có thể sẽ khiến hắn mất mạng. Nhưng các cô gái này đều chắc chắn hắn sẽ chọn lưỡi dao nguy hiểm nhất, vì tính hắn trước giờ là vậy. Hắn là con thú hoang chẳng ai cảm hóa được. Nghe đến đấy, em đã vội chạy đi, đến thư phòng nơi hắn và anh trai em nói chuyện.

Em là ai mà ngăn được hắn? Em chỉ là một nô lệ mà hắn mua về thôi, thân phận của em thấp kém đến đáng thương. Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân chẳng thể làm gì khi hắn lao thẳng vào nguy hiểm, cổ họng em râm ran như thể bị kim đâm. Em không muốn ngồi yên một chỗ và một ngày nào đó nhận được tin hắn đã chết. Không, nếu hắn có chết, hắn cũng sẽ không chết một mình.

"Em muốn đi cùng với ngài Kaiser, anh Sae."

"Yoichi, không sao đâu mà. Em để ta..."

"Ngài ngồi yên đi. Em đang nói chuyện với anh trai của em."

Kaiser lập tức ngồi yên trên ghế, mím chặt môi. Có phải hắn bị điên rồi nên mới hứng lên khi nghe vợ hắn nạt hắn như thế không? Người đâu mà đến cả khi dọa nạt cũng đẹp điên lên được ấy? Đây không chỉ còn là cuộc trò chuyện của riêng hắn nữa rồi, hắn mỉm cười, hai đứa bọn hắn trông thật sự như một cặp vợ chồng rồi này.

Lửa giận như đang bốc phừng phực trên đỉnh đầu của em, em chẳng cần quan tâm trước mặt em có là anh trai hay là vua gì nữa cả. Thật may vì em là em trai của Sae vì ở trong cung điện này không ai không biết rằng chỉ cần làm phật ý Sae thôi là cũng đủ để bị chém đầu rồi. Đúng là đặc quyền của giọt máu đào có khác, em còn chẳng run khi nhìn thẳng vào anh trai mình như thế.

"Đây không phải là việc của em, Yoichi. Tại sao em lại phải đi theo hắn?"

"Ngài ấy là chồng của em. Tại sao lại không liên quan đến em cơ chứ?"

Có thể là sau khi rời khỏi căn phòng này, em sẽ tự hỏi vì sao em có thể nói câu đấy ra thật trôi chảy và không ngần ngại gì trước mặt hắn và anh trai mình như thế. Nhưng lúc này đây, ý nghĩ muốn ở bên hắn đã lấn át hết mọi lý tính trong em. Tay em nóng bừng, như những cảm xúc đang dâng trào lên trong em lúc này đây.

Kaiser cảm giác như hắn sắp khóc, vợ hắn đứng ra thừa nhận mối quan hệ của cả hai kìa, hắn xúc động quá. Hắn đưa tay lên miệng, che đi sự nghẹn ngào của bản thân để giữ thể diện trước mặt anh vợ. Làm sao bây giờ, hắn yêu em quá, khi nào ra khỏi đây hắn cầu hôn luôn được không? Hắn không đợi được nữa đâu. Kaiser nắm lấy tay em, để cái nóng của tay em va vào cái lạnh của tay mình, cố hạ hỏa em một chút.

"Em cứ bướng bỉnh như thế này thì được gì cơ chứ? Em không nghĩ đến việc đi theo hắn sẽ làm vướng tay vướng chân hắn à?"

Lại là cái chiêu khiến người khác nghi ngờ về giá trị của bản thân à, Isagi miễn nhiễm với trò này rồi nhé. Hồi còn nhỏ anh làm trò này với em suốt để em không theo anh đi săn bắt nai rừng nữa chứ sao. Em cũng có phải đứa nhóc mười tuổi nữa đâu mà nghĩ ra em bị chùn bước.

Isagi nghiến răng, chuẩn bị lớn giọng thì cái lạnh từ bàn tay em khiến em dừng lại. Em quay sang nhìn hắn, hắn nhìn em đầy yêu chiều, hắn nhìn em đong đầy những lời yêu thương. Chỉ với ánh nhìn đó thôi đã khiến cho em bình tĩnh trở lại, tay em siết lấy bàn tay của hắn. Isagi nhìn thẳng vào mắt anh, chắc nịch nói.

"Anh biết rõ khả năng của em đến đâu mà, anh Sae. Riêng việc em vẫn còn sống cũng đã đủ để chứng minh rồi đó thôi. Vậy nên em xin anh, xin anh hãy để em đi cùng với ngài ấy."

"Hắn ta thật sự có xứng đáng để em mạo hiểm đến thế không, Yoichi?"

Sae gằn giọng mình hỏi em, anh cảm thấy sự kiên nhẫn của anh đang dần cạn kiệt. Anh mới chỉ có lại em trai mình chưa được một ngày, và giờ thì đứa em ấy lại đòi lao vào chỗ từng khiến anh suýt mất mạng? Biết là máu liều nó di truyền được rồi nhưng vì một kẻ như hắn có xứng đáng không vậy?

Không chỉ có máu liều, sự ngang bướng cũng có thể được di truyền. Vậy nên anh biết nếu như anh không cho phép em rời đi, em vẫn sẽ trốn đi bằng được để theo tên ngoại lai kia. Chỉ có hai cách để giữ em ở lại, chặt chân em hoặc nói để em hiểu. Với tình hình này thì Sae thấy việc chặt chân em khả quan hơn nhiều.

Anh thở dài, anh là vua của một nước nhưng cũng không thể nào ra lệnh được cho em trai mình hẳn hoi này, chuyện này mà lộ ra thì đúng thành trò đùa thiên hạ luôn. Không khí trong phòng chùng xuống, đáng ra hôm nay là ngày vui vì cuối cùng anh cũng được đoàn tụ với em cơ mà. Isagi bước tới, em nắm lấy tay anh, tựa trán mình vào trán anh như hai đứa vẫn hay làm khi còn nhỏ.

"Em sẽ trở về thôi mà, Sae. Em sẽ về nhanh đến mức anh còn không nhận ra là em đã đi luôn ấy."

"Chỉ nói láo là giỏi."

Sae bật cười, dụi trán mình vào trán em. Tốt xấu gì em cũng là em trai của anh, anh đã sống sót trở về được thì em cũng sẽ làm như thế được thôi. Nỗi lo trong lòng anh vẫn chưa thể lắng xuống, nó vẫn đọng ứ trong cổ họng anh. Sae buông em ra, tiến đến người đằng sau lưng em.

Kaiser bất giác ngồi thẳng lưng, sao từ lúc bước vào cái phòng này là hắn thấy mình hèn hẳn đi thế? Sae vẫn giữ nguyên ánh nhìn khinh miệt với hắn, tuy là đã giảm bớt mức độ so với lúc ban đầu. Anh lấy ra một con dao găm, sau đó để vào tay hắn, không nói năng gì. Ủa tự nhiên tặng hắn làm gì vậy?

"Đức vua muốn thần làm gì với con dao này à?"

"Nếu như em trai ta trở về với một vết thương trên người thì ngươi nên tự dùng con dao này rạch bụng mình ra đi."

Cả Isagi lẫn Kaiser đều sởn gai ốc với nụ cười của anh, tại sao lại có thể có được một nụ cười lạnh lẽo như thế cơ chứ? Hắn nắm chặt chuôi dao, đồng ý với anh, hắn không có ý định để người hắn yêu có một vết xước nào trên người. Sae quay lưng đi, không thèm nhìn hắn nữa, vẫy tay đuổi cả hai người ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng sau lưng cả hai, Isagi thở phào, tay em vẫn đang nắm lấy tay hắn. Bây giờ em mới bắt đầu hối hận về tất cả những gì mình đã làm trong căn phòng đó, em lấy đâu ra can đảm để mà nói hết tất cả những thứ ấy thế? Kaiser bật cười trước dáng vẻ này của em, hắn cúi xuống hôn lên gò má em.

"Khiến em phải liên lụy rồi. Xin lỗi em."

"Không, là em tự nguyện thật mà. Ngài đừng lo cho em."

Isagi theo thói quen đưa mặt ra để hắn hôn mình, chính bản thân em cũng không nhận ra em đã quen với điều này đến mức nào. Kaiser nhận ra nên bụng hắn râm ran như thể có bươm bướm bay nhảy ở trong. Hắn muốn thổ lộ quá đi trời ơi, không khí cũng phù hợp nữa, hay là hắn đánh liều nói luôn đi nhỉ?

Nhưng rồi hắn nghĩ lại thôi, chuyện trang trọng nên nói ở một nơi trang trọng. Đứng trước thư phòng của anh trai em mà tỏ tình thì khéo lát nữa anh trai em mang hắn đi treo cổ mất. Kaiser nắm chặt tay em, để em dẫn mình về căn phòng mà Sae đã sắp xếp cho cả hai, phòng hai giường, đương nhiên rồi.

Kiểu gì cũng nằm chung thành một giường thôi, Itoshi Sae chưa tính đến vụ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top