03.

"Sae...anh dừng lại đi mà..."

"Không sao đâu, Yoichi. Từng này không là gì với ta cả, em đừng lo."

Kaiser nắn nhẹ tay em, cố nặn ra một nụ cười méo mó sau khi quỳ dưới sàn nhà lạnh cóng của cung điện suốt hai tiếng trời. Isagi nhìn lên người đang ung dung ngồi chỗ bàn làm việc thảnh thơi xem giấy tờ mà hết nói nổi. Tại sao vua của một nước mà lại trẻ con và cứng đầu như thế này được thế? Để mà đến được tình huống này thì phải bắt đầu từ hai tiếng trước khi em và Kaiser vừa bước chân vào cung điện.

Cung điện của Rosavenaella từng rất lạnh lẽo. Kaiser đã đến đây một hai lần gì đó vào những lần mà nhà vua cũ tổ chức tiệc sinh nhật cho con ruột và con nuôi của ông ta. Cung điện được dát vàng trên mọi cánh cửa nhưng cũng chẳng thể nào hắt nổi hơi ấm con người trên bờ tường trắng ngà. Nhưng lần này có vẻ khác, hắn cảm nhận được sự chăm chút trên dãy thường xuân leo trên từng ô cửa sổ, sự tỉ mẩn trên từng nét vẽ mới trên tường nhà. Và cả hương vị tình yêu chớm nở xung quanh nhà vua mới nữa.

Itoshi Sae đợi em ở thư phòng của anh, không có ai ngoài một người lạ lẫm với ngoại hình cực kì bản địa. Anh quay lưng lại với em, chẳng nhúc nhích gì dù nghe được tiếng chân vốn chẳng xa lạ với mình. Kaiser thở dài trong lòng, chắc nhớ em trai lắm mà phải giả vờ không nhớ, làm vua đúng là khổ thật đấy. Isagi đứng yên, tay em vô thức nắm lấy tay hắn, có chút run rẩy khi nhìn thấy ruột thịt của mình sau bao năm xa cách. Hắn nắm lại tay em, cái nhìn đầy âu yếm ấy đã giúp em lên tiếng.

"Đức vua, thần là Yoichi. Isagi Yoichi."

"Anh không nhớ mình cho phép em gọi anh là đức vua? Nghe kinh thật đấy."

Yoichi rùng mình, giọng của anh, nó trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của em. Giọng anh đanh hơn, cũng trầm hơn, duy chỉ có sự nuông chiều vẫn vương vấn. Sae quay người, bật cười trước dáng vẻ của em trai mình, lâu lắm rồi anh mới thấy vẻ mặt sững sờ của em mình. Lần cuối là khi nào nhỉ? Chắc là gần chục năm trước khi anh chẳng may búng trán em hơi quá tay à? Anh thở dài, dang tay mình ra thay cho những câu nói anh khó sắp xếp thành lời.

Cái dang tay tựa như vạn câu nói hoặc chỉ là một câu, anh nh em lm. Yoichi lao vào vòng tay của anh, hai hốc mắt nóng rực, đúng là anh rồi, cái ôm này em chẳng thể nào nhầm đi đâu được nữa. Sae đưa tay lên xoa đầu em, có lẽ anh cũng đang cảm thấy vui, sau hàng năm trời lưu lạc, anh cuối cùng cũng có thể cảm nhận được niềm vui như một con người bình thường. Anh hướng mắt về người đi cùng với em, ánh mắt của anh giờ đây chắc chẳng mấy thân thiện là bao.

"Thần là Michael Kaiser, xin được diện kiến..."

"Ta biết tên của người mà được ta gọi đến cung điện."

Kaiser lập tức cứng họng, người đâu mà thái độ? Anh mà không phải anh "vợ" hắn kiêm nhà vua chắc hắn đã lao vào đấm cho anh rồi đấy chứ. Nhìn cách anh nói chuyện với Yoichi và với hắn xem, đúng như hai người khác nhau luôn ấy? Hắn quyết định bản thân chỉ nên ngậm miệng lại và cười thôi, chứ mở miệng ra có khi hắn bị đem đi chém đầu mất.

Yoichi cũng nhận ra không khí chẳng mấy vui vẻ gì giữa hai người nên em chủ động buông Sae ra, đang định lên tiếng nói với anh về người em mới gặp thì quyết định ngậm miệng lại luôn. Mắt anh trông giống như sắp đem Kaiser đi thiêu đến nơi rồi kìa? Em biết là trước đây hắn và anh cũng có chút xích mích gì đó với nhau, nhưng cũng đâu đến mức không nhìn mặt nhau được, đúng không? Yoichi quyết tâm thử vận may của mình, em nói nhỏ.

"Đây là Kaiser, ngài ấy đã giúp đỡ em rất nhiều khi mà em bị bán đến đây."

"Là gã giúp em hay là mua em về làm vợ?"

Lần này thì cả hai cùng cứng họng. Em hoàn toàn quên mất việc em đến đây với tư cách là vợ hắn, khi sự thật là hắn và em chẳng là gì ngoài chủ và tớ. Lúc đầu, thân phận giả này chỉ để hợp pháp hóa việc em được bước chân vào cung điện. Có lẽ giờ không cần thiết nữa đâu, nhỉ? Em nghĩ là em nên giải thích với Sae luôn thôi, chứ để thêm lâu nữa chắc thật sự anh sẽ biến "chồng" của em thành cá nướng mất.

"Thưa đức vua, ý định ban đầu của thần tuy không phải mua em ấy về làm vợ, nhưng Yoichi là một người tuyệt vời, thần đã không kiềm được lòng mình mà cầu hôn em ấy. Mong đức vua thứ lỗi vì đã không giải thích sớm hơn."

"Ồ, vậy sao? Vậy ta đoán ngươi cũng sẽ muốn lời chúc phúc từ bên gia đình của vợ ngươi chứ nhỉ?"

"Nếu được vậy thì quý hóa quá ạ."

Đấy là cuộc trò chuyện giả tạo nhất mà Yoichi từng được chứng kiến trong cả cuộc đời mình, kể cả trong tiệc sinh nhật của em còn không giả như thế này. Kaiser nhìn đức vua đầy thành tâm, như thể hắn thật sự muốn có được lời chúc phúc cho một mối quan hệ giả tạo mới chỉ được đặt tên vào sáng hôm nay. Yoichi bỗng thấy mặt nóng bừng, chiếc nhẫn trên ngón áp út trái mà hắn đeo trên tay em sáng nay cũng ấm dần lên.

Lông mày Sae giật giật, trong tất cả bao nhiêu đàn ông hoặc phụ nữ hoặc chỉ là con người ở cái đất sa mạc này, em nhất định phải chọn kẻ mà anh ghét nhất, hay thật đấy. Anh đánh mắt sang người đang đứng trong góc với mái tóc vàng rực tựa nắng của nơi này, bất giác thở dài, chắc gu chọn đàn ông của nhà này di truyền được thật. Cũng không phải là anh sẽ diễn vai mẹ chồng ngăn cấm chuyện yêu đương hay gì. Nhưng diễn vai anh vợ gây khó dễ cho hắn thì anh không cần phải vào vai.

Ở Yuushu có một tục lệ bị thất truyền từ lâu, nó chỉ còn tồn tại trong những trang giấy ố vàng của sổ sách từ hàng trăm năm trước. Tục lệ ấy yêu cầu người chồng phải quỳ trước cửa nhà vợ mình ba ngày ba đêm mới được bước vào nhà để nói chuyện hỏi cưới vợ về nhà mình với bố vợ. Đương nhiên là vì cái tục đấy nó khắc khổ quá nên đã bị đem bỏ từ lâu. Nhưng Sae là một đứa con giỏi yêu truyền thống nên cái gì đến cũng phải đến thôi.

Vậy nên Kaiser mới đang quỳ trên sàn nhà của cung điện đây. Đáng ra hắn đã phải quỳ trước cung điện nhưng anh đã rủ lòng thương cho phép hắn quỳ ngay trước mặt anh trong thư phòng này. Hắn phải cảm ơn đoàn khách phương xa ghé thăm cung điện thôi, đức vua rủ lòng thương thực chất cũng chỉ muốn không làm xấu hình ảnh cung điện. Yoichi lúc đầu cũng đã muốn quỳ chung với hắn nhưng bị anh đe rằng chỉ cần em quỳ là anh lập tức đem hắn đi chém đầu nên em nín luôn. Giờ anh làm vua rồi nên cái gì cũng có thể mà, nhỉ?

"Kaiser, ngài đứng dậy đi, nhé? Em sẽ nói chuyện với anh ấy, nên là ngài đừng làm đau bản thân mình nữa được không ạ?"

"Không sao thật mà, Yoichi. Ta thật sự không sao. Nếu như có thể cưới được em về thì chừng này cũng không to tát gì hết."

Yoichi nhìn mặt hắn tái lại mà không nỡ. Em chẳng thể làm gì được ngoài nắm lấy tay hắn, tựa đầu vào đầu hắn mà sụt sùi. Hắn đâu nhất thiết phải chịu đựng chừng này chỉ để tiếp tay cho một lời nói dối vô dụng nữa đâu. Chỉ cần nói hắn và em chỉ là mối quan hệ chủ tớ, hắn sẽ được bỏ qua thôi mà. Sao hắn lại đi xa đến mức này chỉ vì một nô lệ nhỏ bé như em chứ? Em dựa đầu vào vai hắn, thút thít những câu xin lỗi chẳng thành lời.

Sae tuy không nhìn nhưng tiếng khóc của em đã khiến anh mủi lòng. Sau bao năm, anh vẫn phải chịu thua trước nước mắt của em. Anh vốn đã biết hai đứa chẳng cưới xin gì nhưng cũng nhận ra mối quan hệ của hai đứa chúng nó lớn hơn nhiều so với hai từ chủ tớ. Lần này coi như một lần để thử lòng Kaiser, xem hắn đối với em anh có thật sự nghiêm túc hay chỉ là những lời bịa đặt mà hắn dễ dàng thốt ra. Có lẽ giờ anh đã biết được một chút gì đó.

"Hôm nay cung điện tổ chức tiệc cho khách. Hai đứa đi thay quần áo rồi tham dự luôn đi."

"Đức vua, vẫn chưa được..."

"Nếu như ngươi muốn quỳ ở đó tiếp thì cứ việc, ta không ngại đâu. Nhưng người Yuushu bọn ta không bao giờ để vợ mình tham dự tiệc một mình đâu đấy?"

Nói xong, Sae rời đi, để lại hai kẻ thở phào nằm rạp xuống đất. Kaiser thở không ra hơi, lâu lắm rồi hắn chưa phải quỳ lâu như thế, ở nhà hắn có bị phạt thì cùng lắm cũng chỉ phải quỳ một tiếng. Sao mà trước đây người Yuushu làm được ba ngày ba đêm thế? Đầu gối hắn tê rần, từ dưới đấy trở xuống hắn chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi. Đột nhiên, giữa tiếng thở không ra hơi của hắn, cái nắm tay của em như tiếng lòng hắn lắng xuống, mọi thứ chợt lặng im.

Em hơi nhoài người dậy, nắm lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi của hắn, mỉm cười đầy vui sướng. Hắn cảm thấy bản thân như thật sự đã hoàn thành thử thách mà anh của em đề ra và thật sự đã cưới được em về nhà. Thư phòng của Sae nằm ở giữa tầng hai, đón được toàn bộ ánh hoàng hôn của ngày. Nhưng giữa ánh đỏ cam ấm áp ấy, màu xanh đáy mắt em lại chẳng hề bị nhuốm màu, nó lộng lẫy, êm đềm, chỉ có mình hắn ở đó.

"Như vậy chắc hẳn là anh của em chấp nhận ta rồi đúng không nhỉ?"

"Em đoán là vậy."

"May thật đấy."

Yoichi khựng lại trước câu thở phào của hắn. Hắn trông thật sự rất nhẹ nhõm, không hề trông như đang giả vờ hay gì. Kaiser hắn đang rất vui vì được anh của em coi là rể, dù cho đến bây giờ vẫn chỉ là đang giả vờ. Lòng em cũng nhộn nhạo, tại sao bản thân em cũng thấy vui khi nhìn thấy hắn vui vì những điều này chứ? Chính hành động này của hắn đã dấy lên những hi vọng trong em, rằng em có thể là điều gì đó ngoài một nô lệ được mua về.

Căn phòng một lần nữa lại lặng đi, chỉ nghe được tiếng khách khứa cười nói trong bữa tiệc dưới nhà. Em trầm ngâm nhìn bàn tay mình trong tay hắn, vừa muốn rút tay ra vừa muốn thời gian trôi chậm hơn một chút. Kaiser nhìn thấy được những tâm sự không tên viết lên trong đôi mắt em, hắn khó khăn ngồi dậy, dùng tay còn lại sờ nhẹ lên má em. Yoichi rùng mình, ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn em, mắt tràn ngập yêu thương.

"Mình xuống dự tiệc của nhà vua thôi chứ nhỉ?"

"Vâng."

Kaiser nghiêng đầu hôn em, em nhắm nghiền mắt thả mình vào nụ hôn mềm mại của hắn. Thả mình vào những ý nghĩ hoang đường của bản thân về hắn, về em.

Về chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top