02.
"Isagi, em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."
Em giật mình, quay đầu nhìn về phía sau. Dù đã hai tháng trôi qua nhưng em vẫn không thể nào làm quen được với những bước chân tĩnh lặng của Reene. Chị mang theo chăn và những chiếc bánh tròn nóng hổi vừa được nướng. Tuy nói là gọi em vào nhưng vốn đã biết sự cứng đầu của em, chị đã chuẩn bị những thứ này. Isagi nhận lấy chăn từ tay chị, quàng nó qua quanh người mình, không ấm bằng Kaiser, em nhớ hắn.
Hắn và em sống chung được hai tháng, như một cặp vợ chồng già làm những điều mà họ sẽ làm, tận hưởng cuộc sống nơi sa mạc này cùng với nhau. Em và hắn chưa đi xa đến bước cuối cùng, hắn không thúc giục em, vậy nên cả hai luôn kết thúc cuộc trò chuyện mỗi đêm bằng một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương.
Isagi cầm một chiếc bánh được đặt trong chiếc rổ hồng bên cạnh em lên, thơm quá, hình như là bánh mì ngô mà em thường ăn vào bữa sáng. Em cắn một miếng, vị không còn giống buổi sáng nữa rồi. Em vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, ra hiệu cho Reene ngồi xuống trò chuyện với em một lát nhưng suy cho cùng, chị cứng đầu ngang ngửa em vậy. Tuy mất rất lâu để chị xưng hô thoải mái với em, song chị nhất quyết không chịu ngồi ngang bậc với em khi chỉ có cả hai.
"Dạo này ngài Kaiser bận quá, chị nhỉ...?"
"Sắp đến mùa thu hoạch nên công việc ở trạm nước nhiều hơn bình thường. Ngài ấy cũng dặn em đi ngủ sớm, ngài ấy sẽ đau lòng nếu biết em chờ ở ngoài gió lạnh như này đấy."
Reene chỉnh lại phần chăn lệch bên vai trái của em. Nghe em nói mà chị cũng thấy khó chịu trong lòng. Giọng của em là sự pha chút tủi thân lẫn với cả sự bất lực khi không thể làm được gì để giúp hắn. Nhưng có lẽ sự việc này không có ai có thể giải quyết được ngoài Kaiser cả, vì việc ở trạm nước đáng ra chỉ kéo dài ba ngày nhưng hắn đã về nhà muộn được gần hai tuần rồi. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là công việc ở trạm nước.
Khi Kaiser về đến nhà đã là một rưỡi sáng, Reene vẫn đứng thẳng để em tựa đầu ngủ lên phần đùi của mình suốt hai tiếng. Hắn chạy đến, bế ngang Isagi lên, em theo thói quen dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn dịu dàng hôn lên má em, lông mày duỗi ra đầy thoải mái. Reene nhặt chăn và rổ bánh rỗng dưới đất lên, chuẩn bị lui vào nhà thì nghe thấy tiếng của hắn.
"Reene, chị vào phòng làm việc đợi ta. Có việc lớn rồi."
"Vâng, thưa ngài."
"Và cảm ơn chị. Không có chị hẳn Yoichi sẽ cô đơn lắm."
Reene nhẹ cong môi, chị chưa bao giờ nghĩ mình lại có ích đến thế. Erza thường đi ngủ rất sớm nên mọi công việc về đêm là do chị lo liệu. Chị đã nghĩ nếu để Isagi cho cô thì em sẽ vui hơn nhưng có lẽ, chị cũng là một người để bầu bạn không tồi. Cảm xúc phơi phới ấy chỉ được một lúc, chị quay về vẻ nghiêm nghị của mình, phần nào đoán ra "việc lớn" mà hắn nhắc tới.
"Kaiser, ngài về rồi ạ?"
Hơi ấm của hắn là thứ em không thể nào nhầm lẫn nổi nhưng vì bản thân đang mơ màng, em không biết đây là thực hay là mơ nữa. Có khi em nhớ hắn đến mức trong mơ cũng có thể đem cả hơi ấm của hắn vào, từ đó nó sẽ là giấc mơ tuyệt đẹp nhất cho đến khi hắn trở về nhà và ôm em vào lòng. Kaiser hôn lên sống mũi rồi lên gò má em, hắn đánh thức em bằng những nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng mà chứa đầy tình yêu.
Hắn ngồi bên giường, cuốn em trong chăn ấm. Thứ em muốn là thân nhiệt của hắn chứ không phải những chiếc chăn êm mịn này. Hắn ngồi bên giường và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em cứ như thể hắn sẽ không thể nào nằm bên em ngủ đêm nay. Isagi nắm lấy tay hắn, em không muốn ích kỉ nhưng em muốn hắn ở lại đây, cùng với em dưới tấm chăn này ngủ quên mọi âu lo.
"Ngài đừng đi...được không ạ? Trời chưa sáng mà ạ."
Thế này có phải đáng yêu quá rồi không? Isagi chưa bao giờ làm nũng với hắn, giờ em làm nũng một tí mà hắn quên mất hắn hẹn Reene bàn đại sự. Nhưng để em ở đây một mình hắn thật sự không nỡ, thời gian qua hắn cũng không ở bên em được nhiều, cùng lắm hai đứa chỉ có thể ôm nhau ngủ và ăn vội bữa sáng vì ngủ quên. Hắn đưa bàn tay đang nắm tay em lên môi, đặt một nụ hôn sâu trên mu bàn tay em.
"Ta sẽ không đi đâu hết, nhé? Ta sẽ ở bên em, mãi mãi luôn đấy."
Chữ "vâng" của em giờ chỉ còn là một thanh âm lí nhí trong cổ họng, em giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình sau chăn, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Vì mệt, chỉ mất một lúc là em đã ngủ say nhưng tay em nắm lấy tay hắn vẫn còn chặt. Có lẽ Reene đã đoán được kiểu gì cũng có cảnh này nên chị đã bê hết những giấy tờ mà chị nghĩ là cần thiết sang phòng của hai người, đứng chờ sẵn ở cửa, chỉ cần hắn gọi là vào.
"Đôi khi ta thấy sợ chị đấy, Reene."
"Cũng không phải lần đầu tôi nghe thấy lời này từ ngài nữa rồi."
Tay hắn không rời tay em, hắn xoay nhẹ người để ngồi đối diện với Reene, chị nhẹ kéo bàn ra chỗ hắn để hắn tiện đọc giấy tờ. Chị kéo rèm vào, thắp một ngọn nến chỉ vừa đủ để nhìn đống giấy trên bàn, rồi đứng cạnh hắn chờ chỉ thị. Chuyện này hẳn liên quan đến nhà vua mới lên ngôi. Kaiser, một kẻ ngoại lai "láo toét" trong mắt giai cấp thống trị chẳng khác gì mối nguy hại lớn. Chị đã từng bảo hắn nên vừa vừa phai phải thôi để chừa đường lui nhưng thôi vậy, cả nhà cứng đầu như nhau cũng vui.
Rosavenaella từng là một mớ bòng bong khi Kaiser đến đây. Hắn dùng sức ảnh hưởng của mình để chèn ép nhà vua, dù cho không trực tiếp can thiệp nhưng chuyện gì của nhà nước cũng sẽ đến được tai hắn. Hắn chỉ sống ở rìa của đất nước này nên mưa máu gió tanh không ảnh hưởng đến hắn được. Tóm lại thì hắn được lời từ nơi đây một trăm phần trăm, không bị lỗ một phần nào. Đương nhiên hắn được vậy tại ông vua cũ là một nhà vua hiền lành bị dắt mũi bởi những phần tử đồi bại nơi triều đình.
Vậy nên con nuôi của ông ta, đã soán ngôi ông ta.
Và giờ thì anh ta muốn mọi quyền lực của vua phải thuộc về vua. Bao gồm cả thứ quyền lực mà hắn đang có.
Isagi dậy muộn hơn bình thường, khi mặt trời đã nằm trọn trong khung cửa sổ phòng của hắn. À, phòng của hắn và em. Hắn không trên giường, nhưng lại ngồi trên chiếc ghế đó, gục mặt xuống bàn ngủ khi vẫn đang nắm chặt tay em. Cái dáng ngủ kiểu gì đây vậy? Em xuống giường, tay vẫn nắm lấy tay hắn, không muốn hắn tỉnh giấc. Em đứng bên hắn, nhìn mái tóc vàng của hắn rối bời trên một bàn làm việc đầy giấy tờ.
Hắn đã ngủ như thế này hai tuần rồi, giường của hắn cũng chẳng còn mùi hắn nữa. Em dùng tay còn lại dọn bớt giấy tờ để chúng không cọ vào mặt hắn. Đó là lúc em nhìn thấy tờ giấy ấy, với chữ viết tay vô cùng quen thuộc, những con chữ từng nằm trên cuốn sổ chứa đầy những con chữ của em. Những chữ cái tuy là tiếng Rosa nhưng so với thứ tiếng ở quê nhà, em vẫn có thể nhận ra nét chữ ấy. Những con chữ thẳng thắn, góc cạnh nhưng lại mềm mại, y như chủ nhân của nó.
"Sao...sao chữ của anh ấy lại ở đây?"
Tay em run rẩy, chẳng cần cầm tờ giấy đó lên em cũng vẫn nhận ra mình chẳng nhìn lầm. Kaiser vì thế mà bị đánh thức. Hắn mỉm cười vì hơi ấm từ tay em rồi lại hốt hoảng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của em. Gì vậy? Em vừa thấy gì sao? Hắn vừa mới tỉnh dậy mà đã có chuyện gì thế? Hắn nhìn theo mắt em, em nhìn đống giấy trên bàn hắn. Hắn biết em hiểu tiếng Rosa, nhưng hắn không hiểu những việc chính trị của đất nước này đã làm gì em.
"Yoichi, nhìn ta này. Em nhìn ta đi."
Em nhìn hắn, đôi mắt của em tràn đầy sự hoang mang và sợ sệt. Em như chực khóc. Hắn dịu dàng xoa má của em, ân cần đợi chờ em bình tĩnh lại.
"Itoshi...Itoshi Sae...sao lại có chữ của Sae ở đây?"
Cách em nói tên người ấy thật thân mật khiến hắn thấy nỗi lo sợ đang từ từ lớn lên trong lòng hắn. Em nhận ra chữ của người ấy dù là trong một thứ tiếng khác, em phản ứng khác hẳn khi phải nhớ đến người ấy. Rốt cuộc em là ai? Em là ai mà có thể làm những điều ấy, từng có mối quan hệ với anh ta.
Itoshi Sae là vị vua mới của Rosavenaella.
Em chẳng nhớ mình đã sống cả tuần qua như thế nào. Em lơ đãng, thơ thẩn như người mất hồn. Kaiser lo cho em đến mức hắn đã ngừng làm việc ở ngoài, chuyển hết mọi việc về nhà để hắn có thể bên em khi cần. Isagi nghĩ rằng, nếu không có hắn, em có lẽ đã chẳng mớ bòng bong quánh đặc trong suy nghĩ của mình mất. Giờ thì em đang trên xe ngựa cùng với hắn, đi về nơi kinh đô hoa lệ kia để diện kiến vị vua đích thân mời Kaiser đến.
Isagi đến với cương vị là vợ của hắn.
Đấy là cách duy nhất để em có thể đến trước mắt Sae, vì số lượng người hầu đi theo của hắn có giới hạn và hắn cũng không có ý định coi em là người hầu của mình. Kaiser biết em muốn gặp vua, nên hắn đã ngỏ lời với em. Hắn muốn biết giữa em và anh ta là gì nhưng hắn muốn em mở lòng với mình trước. Gấp gáp chỉ đẩy em ra xa khỏi hắn mà thôi. Hắn ngồi đối diện em trên xe ngựa, nắm chặt bàn tay lạnh cóng của em.
"Sae...anh ấy từng sống chung với em."
Isagi ngập ngừng sau khi xe đã đi được nửa quãng đường. Em không muốn giấu diếm gì nữa cả, cuộc đời mười mấy năm trước đó của em, tất cả mọi thứ đều cần phải được nói ra. Chúng như một vết thương hở miệng ứa máu, chỉ cần chạm nhẹ là vết thương lại thêm rách. Vậy nên em đã lựa chọn lờ nó đi. Nhưng giờ đây, trên chiếc xe ngựa tiến dần về một phần quá khứ của em, em lại có được dũng khí từ con người mà em coi là tương lai của mình. Hắn cần nghe chuyện này, vì không có bí mật nào giữa cả hai cả.
Thế mới là vợ chồng chứ.
Nơi em từng sống được gọi là Yuushu, với bốn mùa ôn hòa và những món ăn từ biển và núi rừng. Em là con của một vị vua lỗi lạc, được người dân tung hô và yêu mến. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, bên cạnh là một vị vua anh minh, ông là một người bố tồi. Ông có ba vợ, hai trong số họ là cô hầu bị ông cưỡng hiếp. Mẹ của em là người còn lại và đương nhiên, bà không có được tình yêu của ông. Bố em đắm chìm vào rượu chè và gái bán hoa, những việc trên triều phải do mẹ em tiếp quản. Nhưng rồi bà cũng phải kiệt sức, lần kiệt sức nghiêm trọng nhất đã lấy đi mạng sống của bà khi em mới chỉ mười hai tuổi.
Vài năm sau của em chẳng có gì khác lắm, nói chung thì là vô vị. Sự xuất hiện của Sae đã làm nó vui vẻ hơn một chút. Anh là con của một cô hầu mà bố em cưỡng hiếp, mẹ anh lại được ân sủng của vua nên anh cũng coi như là sống sót nơi này. Sae dạy em biết về những thứ tiếng khác, bao gồm cả tiếng Rosa và cả cách để biết được sự sống quý giá đến mức nào.
Sae biến mất khỏi cuộc đời em ba năm sau đó. Không một mẩu giấy hay một lời nhắn nào, bố chỉ nói em là anh đã bỏ trốn vì chán ghét cuộc sống nơi đây. Mãi sau này, khi Yuushu trên đà sụp đổ, em mới biết anh bị bán đi để bố em có tiền trả nợ sau những lần cờ bạc. Vì chỉ hai năm sau đó thôi, em cũng bị bán đi y như cách Sae đã từng.
Chỉ khác là anh may mắn được nhà vua của Rosavenaella mua, còn em thì phải qua tay năm tay buôn mới có thể đến được bên Kaiser.
"Chuyện là vậy đấy. Đấy là cuộc đời của em trước khi gặp ngài. Em xin lỗi vì đã giấu ngài lâu đến như vậy..."
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã kể cho ta."
Isagi giật mình khi cảm nhận được mu bàn tay của mình ươn ướt. Hắn đang khóc. Hắn đang khóc vì những ngày tháng kia thảm hại quá sao? Em luống cuống lau nước mắt cho hắn, từng giọt nước mắt to tròn đua nhau rơi khỏi đại dương nơi mắt hắn. Em không nghĩ em sẽ làm hắn khóc vì khi kể lại, tất cả những gì còn sót lại trong em là một thứ xúc cảm nguội lạnh. À, em vượt qua được nó rồi, vết thương của em đóng miệng rồi.
"Yoichi."
"Vâng."
"Ta nhất định, nhất định sẽ không để ai tổn thương em nữa đâu."
Em chưa bao giờ nghĩ những gì mình đã trải qua là quá nhiều đau đớn, em chỉ nghĩ đó là những điều cần thiết bắt buộc phải xảy ra trong đời mà thôi. Nhưng rồi lại có hắn, một hắn yêu em đến mức không thể chịu đựng được việc em phải chịu những bất hạnh đã qua. Hắn hứa với em, sẽ không ai có thể làm vậy với em nữa. Lần đầu tiên trong đời, em lựa chọn tin vào lời hứa của ai đó. Em nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Sau này mong được ngài chiếu cố em ạ."
"Ta nữa. Sau này cũng phải nhờ cậy vào em nhiều rồi."
Trong xe như một lễ đường nho nhỏ, em và hắn nhìn nhau mà cười thật hạnh phúc. Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, sẵn sàng cho mọi điều sắp tới. Xe ngựa dừng, Kaiser xuống xe trước, đưa tay ra để đỡ em xuống. Isagi hít một hơi sâu, rồi em dứt khoát bước xuống, em sẵn sàng rồi. Miễn là em có hắn, miễn là hắn có em, không còn gì quan trọng hơn nữa.
Đã đến lúc diện kiến nhà vua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top