Say
Kể từ khi chia tay Isagi, gã luôn tự nhốt mình trong phòng lao đầu vào công việc. Gã, Kaiser Micheal luôn là một người cao ngạo, tự tin vì có một khuôn mặt điển trai và là một giám đốc của một công ty thuộc hàng top thế giới. Hàng ngàn người theo đuổi gã nhưng từ khi em - Isagi Yoichi bước vào cuộc đời hắn mọi thứ đều xoay chuyển. Gã trân quý em vô cùng, yêu cái ánh sáng mà Yoichi mang lại cho cuộc đời tẻ nhạt của hắn nhưng lại vì một lần nông nổi mà đánh mất thứ ánh sáng đó.
.
.
.
- A! anh về rồi à Micheal
- ừ
Kaiser lạnh lùng đáp lại người yêu của gã.
- Anh ăn gì chưa hay là tắm trước nhé. Để em mang áo khoác...
- Thôi đủ rồi, chúng ta chia tay đi. Tôi chán cậu rồi
- Dạ ? Yoichi ngây người vẫn chưa ngừng hết hoang mang về câu nói của Kaiser
- Tôi bảo chúng ta chia tay đi, tôi chán cậu rồi
Kaiser bừng tỉnh khỏi giấc mơ về ngày hôm chia tay của gã, gã trông giờ không khác gì nghiện, toàn thân xanh xao có vẻ như đã không ra ngoài mấy ngày nay. Phòng của gã đồ đạc ngổn ngang, chẳng ngăn nắp chút nào
- Giá mà có Yoichi ở đây thì hay biết mấy. Gã thốt lên trong vô thức
Dù là người mở lời chia tay nhưng gã lại là người suy nhất. Gã luôn muốn nhắn một câu xin lỗi cho em nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Cứ thế ngày qua ngày, gã lại luôn thiết tha mong muốn cái thứ ánh sáng ấy lại bao trùm lấy gã tha thứ và quay lại như trước. Gã ước ngày hôm đó mình không nói vậy, một câu nói nhẹ như lông nhưng lại mang sức nặng đè ép con tim người mà gã thương.
Ban đầu gã nghĩ mình vẫn tốt khi không có Yoichi bên cạnh, gã trải qua biết bao mối tình nhưng chẳng tìm thấy ai như em-Yoichi. Kaiser luôn nhớ về hình bóng của em, nụ cười của em
.
.
Hôm nay, cậu bạn Ness rủ hắn sang nhà cậu uống vài chén. Nhận thức mình đã ở trong nhà quá lâu hắn nhắn lại cho Ness "OK". Hắn cứ tưởng uống vài chén là sẽ quên hết đi mọi chuyện, hắn muốn quên đi hình bóng của em nhưng rượu chẳng giúp gì chỉ càng khiến hắn đau lòng thêm thôi.
Gã giờ đang bê bết dưới sàn nhà, quần áo xộc xệch lâu lâu lại nấc một cái, mồm gã luôn thanh nhắc về Yoichi:
- Yoichi ơi, anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm..hức...Yoichi à Yoichi ơi quay lại với anh đi..hức... anh biết lỗi rồi mà..hức..
Kaiser giờ chẳng khác gì chú chó bị bỏ rơi bởi chính chủ mình, rên, rú rồi lại khóc nấc lên như trẻ con khiến Ness bực mình quát thằng bạn của mình im lặng lại. Ness giờ hết cách, cậu giờ phải dọn đống hỗn loạn mà Kaiser gây ra cho nhà mình ko có thời gian để đưa thằng bạn của nợ của mình về nhà nó. Ness lóe lên suy nghĩ gọi điện cho Isagi đưa thằng ranh này về, cậu liền lấy điện thoại của thằng bạn gọi thẳng cho số có biệt danh là 'meine liebe'
- Xin chào, ai đấy ạ? Isagi nhấc máy, sở dĩ cậu đang bận nên không để ý đến số ai nên nhấc máy luôn nếu cậu nhìn thấy số của kaiser cậu đã từ chối cuộc gọi luôn rồi.
- Isagi này, làm phiền cậu sang đón kaiser ở nhà tôi giùm nhé, nó đang rú tên cậu và nằm bệt trên sàn. Tôi không thể đưa nó về được vì tôi phải dọn đống hỗn tạp mà nó gây ra với ngôi nhà mà tôi tích góp cả năm trời mới mua được.
Isagi không muốn đón Kaiser dù sao thì hắn và cậu cũng đã kết thúc rồi, cậu vẫn còn nhớ cái ngày đó, ngày mà hai người chia tay cậu đau lòng khôn xiết. Nhưng giờ khi Ness nhắc đến kaiser vẫn đang nhớ về cậu có chút mềm lòng, lưỡng lự một chút rồi nói:
- Vâng, để tôi đón anh ấy.
Cậu lấy chìa khóa xe của mình rồi tức tốc đến nhà Ness. Khi cậu đến cũng là lúc Ness vác được kaiser ra cửa. Vừa thấy cậu Kaiser miệng nhanh hơn não nói:
- A cục tưng tới gặp anh hả, nhớ anh lắm đúng ko-huệệệệệệệ.....
Chưa nói hết câu hắn đã nôn ra một bãi trước cửa nhà Ness, cậu bạn hắn lúc này chỉ muốn ném hắn xuống hai tấc đất rồi chôn sống hắn thôi. Dù vậy, Ness vẫn cố rặn ra một nụ cười méo mó rồi giao lại thằng bạn chí cốt (ai nấy hốt) cho isagi rồi tự nhủ bản thân không được giết người.
.
Khó khăn lắm Isagi mới dìu được Kaiser vào xe rồi đóng cửa lại, nhủ định chỉ cần để hắn ở ngoài cho hắn tự lết xác vào nhà nhưng với cái tình trạng này thì có khi hắn còn chẳng bt đường vào nhà mà ngủ gục ở ngoài luôn đến sáng. Yoichi lại mềm lòng rồi, cậu cật lực mang gã ra khỏi xe, lấy chìa khóa trong túi gã mà đưa hắn vào phòng để nghỉ. Vừa bước vào nhà, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt đập vào mắt. Nhà cửa bề bộn, quần áo vứt lung tung chẳng giống như lúc còn cậu ở đây.
Isagi để hắn trong phòng hắn rồi sắn tay áo lên để dọn dẹp, từ phòng bếp đến phòng ngủ ở đâu cậu cũng tỉ mỉ lau chùi. Dọn xong cũng đã chín giờ, cậu có ngó qua phòng hắn. Cậu để ý cơ thể của Kaiser xanh xao hẳn nhưng khuôn mặt điển trai ấy vẫn còn, sóng mũi cao cùng mái tóc vàng đuôi nhuộm chút xanh. Isagi ngày càng sát ghé sát mặt vào hắn chừng vài cm nữa cậu sẽ hôn hắn, bất chợt bàn tay của hắn chạm sau gáy của cậu rồi hai môi chạm nhau. Tưởng chừng như đã vài thập kỷ trôi qua, hai con người trao nhau cái hôn ngọt ngào cho tới lúc Yoichi bừng tỉnh tay lia lịa chùi môi của mình, mặt đỏ như tôm luộc. Kaiser châm chọc Isagi :
- Cục cưng thấy thế nào ? Tôi vẫn hôn đỉnh như xưa đúng không ? Môi hắn nở lên một nụ cười gian manh.
- Đỉnh cái con khỉ khô nhà anh ! Tôi với anh đã kết thúc rồi, đừng nói nữa.
- Thế tại sao em vẫn đến đón tôi ?
- Tôi..tôi chỉ là lo lắng cho anh. Cậu nói lí nhí.
- Yoichi anh xin lỗi, hôm đó anh không cố tình nói như vậy nên hãy để anh theo đuổi em lại từ đầu nhé ? Được không ? Isagi cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả, mặt cậu trầm ngâm suy nghĩ.
- Nếu em không muốn thì thôi vậy vì vốn dĩ tôi là người sai trước nhưng ít nhất em có thể tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé ? Giọng hắn trầm ấm, có lẽ hắn đã hối lỗi thật rồi.
- kaiser, tùy anh lựa chọn. Nếu anh muốn tôi yêu anh hãy yêu tôi thật lòng đừng như lần trước.
- Vậy là em đã chấp nhận rồi nhé không được nuốt lời !
.
.
Kể từ ngày hôm đó, Kaiser như cái đuôi bám theo Isagi, lời nói sặc mùi tán tỉnh nào là:
- Bé Yoichi của anh ơi ! Anh nhớ bé lắm á, bé hôn anh một cái để anh bớt nhớ nè
- Cục cưng ơi, bé đói chưa đói thì ăn anh nè
- Bé có biết vì sao anh yêu bé không ? Vì bé dễ thương quá đó...
Chưa hết, hôm thì hắn gửi hoa cho em, hôm thì lại gửi bánh em thích. Đỉnh điểm nhất là một hôm, khi đang ngồi làm việc trên công ty người giao hàng đến và đọc người nhận:
- Bé yêu của Kaiser Micheal ra nhận hoa ạ !
Isagi vừa nghe thấy, đã vội ra nhận hoa rồi lén lút trở về bàn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong văn phòng đều để ý đến cậu nhất là cậu đồng nghiệp của cậu - Bachira Meguru.
- Nè nè Isagi, cậu có người yêu rồi hả mà lại còn là giám đốc của tập đoàn ABC- Micheal Kaiser. Oách ha, chẳng bù cho mình một tẹo nào :((((
- Oách cái đầu cậu ý, nhục chết đi được!
Dần dần các đồng nghiệp của cậu xúm lại hỏi cậu làm cậu ngượng chết đi được ! Tất cả là tại cái tên ' bé yêu của Kaiser Micheal '. Đã thế vừa tan làm đã thấy mặt của gã trước sảnh chờ đón cậu về .
- Này ! Kaiser cái tên ' bé yêu ' là sao hả ? Giải thích tôi mau.Ngượng chết đi được!
- Sao vậy ? Bé giận anh sao ? Anh chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thui mừ. Giọng hắn hạ xuống, làm như mình là nạn nhân.
-Ugh, thôi được rồi. Đừng làm như vậy nữa. Tôi biết anh yêu tôi nhưng tém tém xíu được không
- Rõ, thưa vợ ! Hắn cười châm chọc
Isagi nghe vậy chẳng nói lời nào, bỏ đi luôn. Kaiser thấy mình chọc ngu rồi liền hét to :
- Yoichi ! Anh xin lỗi ! Đừng bỏ anh đi mà Yoichiiiiii
.
.
.
Mùa hè tháng 6 chói chang, nóng bức nhưng vẫn có đôi chim cu nào đó đang ôm lấy nhau mà ngủ. Báo thức reo lên tròn 7 giờ sáng, gã chồm người mà tắt đi tiếng bá.o thức, giường như người bên dưới gã đã chợt tỉnh dậy.
- Bé ngủ tiếp đi.
- Ưm...
Trông Isagi cứ như một cục bông đang cuộn tròn trong lòng hắn
- Đồ quỷ nhỏ, dễ thương chết đi được. Em muốn làm anh lên cơn đau tim mà chết hả ?
- Anh đang nói gì vậy Micheal, anh làm em thức rồi nè..ưm..
- Ỏ, anh xin lỗi bé nha. Nói xong gã hôn lên má em một cái
Gã người Đức cười lên sung sướng. Isagi ngượng ngùng bảo hắn im đi. Isagi giờ chỉ mặc độc nhất trên người một chiếc áo sơ mi của Kaiser dài quá đùi một chút. Đêm qua có lẽ họ đã trải qua một đêm ân ái cuồng nhiệt
- Đêm qua em tuyệt lắm, Yoichi
- Anh đừng nhắc nữa! xấu hổ lắm mààà
- Đêm qua em còn tự nhún trên người anh mà sao hôm nay lại ngại rồi :))))
- Hứ ! không thèm nói chuyện với anh nữa !
- Thui mừ, anh xin lỗi bé iu của anh
- Hừm, tạm tha lỗi cho anh đấy !
Nói xong cả hai bật cười khanh khách. Có lẽ giờ họ đang tận hưởng cuộc sống mà có thể sống bên người họ thương, một cuộc đời trọn vẹn từng giây, từng khoảnh khắc.....
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top