Tuần thứ tư
" Usagi, coi ba mày trăng hoa vô độ chưa??, gái quay quanh nó như, bỏ đi"
" Bỏ xuống!! anh muốn báo đăng tin có mèo chết bất đắc kỳ tử ở sân vận động quốc gia hả??? "
Chết tôi quên mất mà bóp cổ con mèo này lắc qua lắc lại, tôi bỏ nó xuống thầm cảm thấy may mắn vì nếu tôi còn sống thì chắc đã bị cào nát mặt rồi.
" Anh không thích ổng mà anh ghen hả??? "
" Ai nói là không thích không được ghen?? "
Tôi hất mặt đắc thắng về con mèo vừa bị làm câm nín kia, lúc mới về thì đáng iu biết bao, giờ tôi chỉ muốn một cú đá nó về với nơi sản xuất.
" Usagi sao lại không ngồi yên rồi, hay đói để mama cho ăn ha "
" Méo méo méo "
Tôi thương tình định nhắc nhở thì nhớ ra mình chết rồi, chỉ biết cầu cho cô trợ lý đó giữ được mặt tiền nguyên vẹn mà thôi.
" Mama nè, mama nè, nhìn đã không đẹp bằng tôi còn đòi làm vợ ba tôi, mèo khinh "
Usagi nhóm người, móng vuốt nhắm thẳng mặt cô gái mà cào cấu không thương tiếc, Kaiser đang phỏng vấn cũng phải tạm dừng mà ôm con mèo lên.
" Có chuyện gì mà hung dữ vậy? "
" Méo meo mèo meo méo "
Nó kể chuyện cho Kaiser vậy đấy, để tôi dịch.
" Cô này xấu muốn làm mẹ con "
Ngắn vậy đấy, nhưng xác thương cao quá, tôi nghe mà còn thấy xót, mặt đẹp vậy mà nó chê xấu, mốt lấy chồng không biết nó nói gì nữa.
" Cô làm gì nó vậy?, nó khó chịu ra mặt luôn kìa, tôi sẽ nói quản lý đổi người"
Kaiser cau mày nhìn cô trợ lý đang mặt đầy vết thương kia, tôi chỉ để ý là móng Usagi dơ quá, chút nữa không để nó ôm tôi đâu.
" Meo meo~ "
" Mày vừa lòng rồi đúng không?, bớt khó chiều lại người thứ 3 rồi đấy "
Usagi biết chiều lòng người lắm, nó vừa gây chuyện xong liền dụi vào tay Kaiser mà làm nũng, trông khác gì tiểu tam không chứ.
Trời tôi phải theo Kaiser phỏng vấn tới hơn 7g tối mới về tới nhà, hỏi gì lâu thế không biết, có cần hồi chiếc nhẫn cặp với chiếc trên tay anh ta đang ở đâu luôn không? Trên tay tôi chứ đâu.
" Ba lười luộc gà cho mày quá, ăn hạt con nhé "
Kaiser đổ hạt ra bát ăn cho nó, nay hình như nó ngoan hơn rồi, không vòi vĩnh thêm đồ ăn nữa.
" Ăn xong thì đừng có quậy, tao mệt rồi"
Usagi hiểu ý meo một cái rồi tiếp tục ăn, tôi chỉ nhìn theo bóng lưng Kaiser đang vào phòng tắm, hình như thứ vô hình nối tôi với hắn đã yêu đi, tôi có thể đi xa Kaiser trong phạm vi 5m đó là số tôi đo được trong những lần thử nghiệm.
" Nè, sau này không có anh nhớ nhắc ba em đừng có thức khuya, chú ý ăn uống và điều quan trọng nhất em làm sao cho mất lọ thuốc đầu tủ nghe chưa?"
Usagi một miệng đầy hạt, ngước lên nhìn tôi còn từ từ nuốt xuống mới nói.
" Sao bây giờ anh không quăng lọ thuốc gì ấy đi?? "
Tôi đưa tay lên xoa đầu nó, cười nhẹ rồi đáp.
" Bây giờ anh ích kỉ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top