Tuần thứ hai ( II )
Hmm, Kaiser vừa mua một con mèo thuộc dòng Ragdoll, bạn nhỏ đó có đôi đồng tử xanh xinh đẹp, bộ lông trắng muốt kiêu kì và điều đặc biệt bé nhỏ này thấy tôi, nó thường quấn quýt vào chân tôi hay là nằm ườn ra cho tôi xoa bụng, trông đáng yêu vô cùng.
Kaiser đặt tên cho bé nó là Usagi và tôi ngờ ngợ là hắn đang chế tên tôi để đặt cho bạn nhỏ này, nhưng tôi kệ ai lại cưỡng lại đường trước cái sinh vật lắm lông đáng yêu này chứ.
" Usagi mày ra đây ăn cho ba "
Cô mèo kiêu kì này còn chẳng thèm liếc Kaiser một cái mà tiếp tục nằm trong lòng tôi đợi vuốt ve, bé nhỏ này rất quấn ma, chứ không quấn người.
" Usagi, nghe ba nói không, vác cái mặt mèo mày ra đây ăn "
Kaiser tiếp tục la lớn đợi bé mèo chạy ra ăn, nhưng bây giờ cô nhóc đang cuộn tròn trong chân tôi mà say giấc rồi, Kaiser đi lại sofa nhìn nó ngủ như vậy chỉ vuốt vài cái.
" Ham ngủ, giống "
" Ê, tính nói giống tui chứ gì? bằng chứng anh đâu?? "
Thằng cha này tính nói Usagi ham ngủ giống tôi, tôi cạp đầu nó.
" Phải mà Yoichi thấy mày, chắc sẽ thích lắm con, nhưng mà chắc sẽ nhảy dựng vì tao đặt mày là Usagi quá "
" Mày là món quà ba mua cho Yoichi đấy con, lo mà sống cho tốt "
Món quà cho tôi cho Isagi Yoichi, tự nhiên tôi thấy Kaiser cũng bình thường, cũng không đáng ghét lắm.
" Cảm ơn, tôi thấy món quà anh tặng rồi, cảm ơn Kaiser "
" Meo~ Meo ~ "
" Tỉnh rồi à mồn lèo, ba dần đồ ăn đến tận họng mày rồi này "
Mèo nhỏ nghe mùi pate hảo hạn, thì ngồi dậy lười biếng mà tới gần, lại bị Kaiser đánh cho vài cái vào đầu vì tội kêu mà không nghe, còn nằm ngủ.
" Ui Kaiser độc ác quá, đánh đầu con thế này luôn hả Usagi? "
" Đúng ời, ổng quánh con vậy nè, xong vậy nữa "
Tôi gật gù với nội tâm phong phú của sinh vật đối diện, thầm nghĩ làm ma cũng có lợi, tôi hiểu được tiếng động vật nè, xong tôi hiểu tiếng Kaiser luôn, hay vc.
" Mà sao có con thấy được anh thôi dạ"
" Tại con không phải người "
Tôi bật cười nhìn dáng vẻ phụng phịu của em nhỏ này, tay còn đang xoa xoa bộ lông mượt mà này.
" Xùy..con định kể anh nghe một chuyện, anh nói vậy thì thôi "
" Ừm, làm mèo không muốn, muốn làm người hả? "
" Hong có, mà anh biết gì hong? ba á, tối nào ôm con ngủ cũng toàn kêu tên anh, ba kêu quài, làm con mất ngủ, lông con rụng quá trời luôn, hay tối nay anh vô giấc mơ chơi với ba đi cho con ngủ "
" Con nói gì mà nhiều quá vậy? Tóm lại là muốn ngủ đúng không? "
Con mèo gật nhẹ đầu với tôi, sau đó còn dụi vào người tôi vài cái nài nỉ, tôi chịu thua, con mèo này đáng iu quá mức quy định tôi không cưỡng lại được.
Thế là tối đó, Usagi trốn được, còn tôi chịu trận phải vào giấc mơ của tên này.
Trong giấc mơ của hắn tệ vc, toàn là một mảng đen, tôi nhìn còn chẳng rõ tay mình.
" Kaiser, anh ở đâu? "
Tôi bước đi trong nơi tối đen này, tôi chẳng nhìn rõ phương hướng nữa, chỉ biết đi theo trực giác thôi.
" Kaiser, anh ở đâu?? "
Trông mơ đừng nói nó tự mơ nó câm nha, cái mỏ đâu không biết mở ra nói hay gì.
" Yoichi?!! "
" Cút, cút xuống người tao, ôm ấp gì?"
Tôi mất công đi kiếm bạn, bạn thấy tôi bạn không trả lời? Cuộc sống mốt đừng hòng tôi vào giấc mơ của nó nữa, không bao giờ.
" Tôi đang mơ? "
" Chứ chả lẽ thức, mà..anh khóc đấy à?"
Tôi nói thẳng là cảnh tượng Kaiser khóc thì trong mơ tôi còn không nghĩ, vậy mà bây giờ gặp tôi lại thút thít như đứa trẻ bị bỏ vậy?
" Kaiser, sao lại khóc, tôi làm anh khó chịu à? "
" Không, không, tôi nhớ em "
Tôi im lặng, trong tình cảnh này tôi chẳng biết nói gì cả, những lời Kaiser nói chỉ khiến tôi khẳng định việc anh ta thích tôi thôi.
" Yoichi, em có thấy chiếc nhẫn không? "
" Có, anh nhìn tay tôi này "
Tôi đưa tay lên trước mặt Kaiser, đôi mắt phượng ấy lóe lên vài tia kinh ngạc, rồi lại chuyển sang vui mừng.
" Anh thích tôi à? "
" Không tôi yêu em "
" Văn vở ngày nào anh cũng ra vào không bar thì club "
" Em ở cạnh tôi? "
" Không thì sao mà thấy? "
Làm ơn nếu bây giờ tôi có một cây súng và hai viên đạn thì tôi sẽ bắn vào người nó hai phát.
" Tôi không có quan hệ gì với bọn họ, em tin không? "
" Không "
Tôi không tin, mặt đểu cán nói lời văn vẻ 100% trapboy chị em tin tôi đi.
" Ừm, tôi ôm em chút được không?"
" Chứ nãy giờ anh có buông tôi à?"
Tôi bất lực, nhưng không hiểu sao trong vô thức, tôi lại vỗ nhẹ lưng anh ta, tôi chẳng hiểu mình bị gì nữa.
" Kaiser- "
" Gọi Michael "
" Kaiser, tôi nói- "
" Michael "
" Kaiser, anh có nghe- "
" Gọi tên tôi "
Tôi bất lực, việc thở dài trước sự cố chấp này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
" Michael, tôi phải đi rồi, nhưng tôi hứa, anh sẽ khônh gặp ác mộng nữa, ngủ ngoan "
Mới nói có mấy câu mà hơn 4g mấy sáng rồi, tôi đi vòng vòng nhà tìm kiếm Usagi, con mèo này đang hả hê ngủ ngon lành trên nệm, tôi đưa tay chọt nhẹ vào cái bụng đang căn phồng của nó.
Chọc ghẹo con mồm lèo kia xong thì tôi quay về phòng Kaiser, tỉnh rồi, đang cầm ảnh tôi, tôi biết hắn đang nhớ tôi.
Kaiser, tôi sắp động lòng rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top