Tuần thứ hai ( I )

Tôi mệt mỏi quá, thằng cha Kaiser khùng rồi, 11h 12h trưa vẫn còn tập, tôi là ma nhưng tôi cũng biết mệt chứ, nắng gắt muốn chết không biết đường xách hai cái chân đi về hay gì á.

" Kaiser đi về hộ tôi với, mệt mỏi quá"

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầu xin Kaiser cả và đây là một ngoại lệ lớn đấy, Isagi muốn hưởng chăn ấm nệm êm, máy lạnh thổi phù phù chứ không phải vác mặt ra đường khi mặt trời trên đỉnh đầu.

Mừng chết đi được, Kaiser chịu đi về rồi, tôi nghĩ vậy, vì hắn đang lái xe mà, tôi chẳng quan tâm hắn đi đâu cả, à mà quên Kaiser vẫn đang ở Nhật, sân nhà của Isagi tôi đây.

Hoa anh đào năm nay nở rất đẹp, cả cung đường đều phấp phớ vô số cánh hoa rơi, phải mà còn sống thì tôi đã đi ngắm hoa rồi, chỉ tiếc, ê mà sao Kaiser đi cái đường gì mà giống tới mộ tôi quá vậy?

Đừng nói nó định đào mộ em lên bán xác nha, ai chứ thằng này dám lám đó, mặc dù ở với nhau cũng ngót nghét 2 tuần nhưng nó không làm tôi tin tưởng tí nào, không nhậu nhẹt say xỉn thì quán bar với club ăn chơi vô độ, tao mà làm phóng viên là tao khui hết.Ai biết cách báo mộng cho nhà đài không vậy?

" Này, anh định đi đào mộ tôi thật à? "

Còn một chút nữa thôi là sẽ tới mộ của tôi rồi, theo trí nhớ của tôi thì tôi được chôn dưới một góc hoa anh đào, kế bên một dòng suối nhân tạo, nên thơ quá ha, nhưng tôi không hưởng được, tôi còn chưa được ngắm nơi mình an nghỉ ngày nào mà phải dính chặt với thằng Kaiser, Isagi ấm ức.

" Sao tự nhiên đi lại mộ tôi, tôi nhớ anh đâu có quan tâm gì việc tôi chết "

Tôi đi kế bên Kaiser, tôi thấy ba mẹ vẫn ở đấy, ngồi kế bên mộ tôi, trông hai người tiều tụy đi không ít, thần sắc cũng kém đi trông thấy.

" Cháu chào cô chú "

Ôi vãi, Kaiser nói được tiếng mẹ đẻ của tôi, hắn học khi nào vậy??

Gì vậy Kaiser, anh học từ khi nào, bắt đầu bao lâu, sao nói được hay vậy.

" Chào..cháu, cháu đến thăm Yo_chan sao? "

Mẹ tôi thoáng kinh ngạc, sau lại lấy bình tĩnh hỏi chuyện Kaiser, hắn gật đầu với mẹ tôi, ba đưa tay kéo nó xuống ngồi cùng, sao hai người không nhớ đến  thằng ml con hay kể vậy.

" Cháu chia buồn với gia đình, mong hai bác không quá đau buồn "

Chia con cá, lúc sống thì ghét hơn gì nữa, chết cái chia buồn, Kaiser đồ 4 mặt, tôi khinh.

" Cô chú cảm ơn cháu, nhưng nhìn cháu tiều tụy quá, cháu đang bệnh sao? "

Không đâu ba, thằng này nó rượu chè, gái gú tùm lum hết, chứ bệnh đâu ra, ba đừng có tin bản mặt nó.

" Cháu không sao ạ, à mà cháu nói chuyện này..có hơi đường đột "

Biết đường đột thì im, khỏi nói năng gì hết.

" Hửm, cháu nói đi Kaiser "

Tôi nhìn mẹ tôi, bà nhớ tên nó vậy mà không nhớ những gì tôi nói xấu nó, tại sao vậy chứ???

" Cháu thíc- muốn đặt cái này lên mộ của Yoichi được không ạ? "

Một cái nhẫn sapphire xanh, tôi nghĩ nó khá đắc tiền và tại sao Kaiser muốn tặng tôi?

" Kaiser, ý cháu.. "

" Cô xem như là đính ước của cháu với Yoichi được không ạ? "

Đính ước? Kaiser qua trận sốt bị hỏng não hay uống nhiều rượu não úng nước rồi?

Tôi với anh ta đều là con trai đấy.

" Kaiser, Yoi_kun đã mất rồi, cháu nên suy nghĩ cho tương lai của mình, không nên đặt hi vọng vào con trai cô"

Ờ nghe lời mẹ tôi đi, Kaiser.

" Tương lai của cháu..thôi cô cho cháu để vật này trên mộ nhé? "

" Cô không hiểu việc yêu đương của giới trẻ, nếu sau này cháu gặp được người cháu muốn bảo vệ, thì hãy tới đây để lấy lại chiếc nhẫn "

Kaiser nghe vậy, đặt chiếc nhẫn lên mộ tôi, một sự ấm áp từ ngón áp út truyền tới, tôi dơ tay lên xem thử, chiếc nhẫn sapphire lấp lánh, tỏa ra luồng sáng xanh biếc vào mắt tôi, tôi chợt thấy trên ngón áp út của Kaiser cũng có chiếc nhẫn tương tự.

Tôi chợt suy nghĩ.

Kaiser thích tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top