Tuần thứ ba ( II )

Tôi đang ở trong giấc mơ của Kaiser, anh ta đang ôm cứng lấy tôi, cằm đặt lên vai tôi, mồm miệng lanh lợi liên tục nói:" Nay tiền vệ đội kia gạt chân tao, em đi hù chết nó đi "

Tôi thở dài, đưa tay đánh đầu hắn một cái.

" Lỡ hù xong tôi không đi đầu thai được anh tính sao? "

Tôi thấy Kaiser im lặng, anh ta như suy nghĩ gì đó, hạ giọng nói với tôi.

" Không đi đầu thai cũng được, ít nhất em không quên tao "

Tôi thấy anh ta nói câu này giọng điệu lại chua xót đến lạ, tôi biết anh ta là không muốn xa tôi, nhưng người và ma thì làm sao ở bên nhau đây?

" Tôi ở với anh lâu quá, anh sẽ chết theo tôi đấy, anh chấp nhận từ bỏ thứ danh vọng bao nhiêu năm nay anh xây dựng sao? "

Tôi không đợi câu trả lời của Kaiser, đúng hơn tôi không cần câu trả lời của anh ta, tôi biết có một ngày mình sẽ bước vào cõi vĩnh hằng có thể sẽ có được cuộc đời mới hoặc không.Tôi không muốn chờ đợi câu trả lời nó sẽ khiến tôi không tình nguyện biến mất.

Tôi không nghĩ mình yêu Kaiser, tôi chỉ biết bản thân không muốn nhìn anh ta khốn khổ, không muốn nhìn thấy anh ta vì tôi mà bỏ một thứ gì cả, tôi chỉ muốn thấy anh ta hạnh phúc có tôi hay không cũng chẳng sao, tôi đã từng nghĩ thứ tình cảm này còn hơn cả yêu.

" Yoichi, nếu tôi chấp nhận từ bỏ, em có thể dẫn tôi theo không? "

Tôi khựng lại, câu trả lời của Kaiser hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ trả lời không.

" Tôi sẽ không dẫn anh theo, anh mà dám theo tôi sẽ đá anh một cú thật đau rồi trả anh về "

Tôi thở ra một hơi, tay cũng vô thức chạm tới chiếc nhẫn nơi ngón áp út vẫn đang lấp lánh.

" Michael, hứa với tôi, anh sẽ không đi theo tôi, làm ơn đấy "

Tôi thấy Kaiser đã nhìn vào mắt tôi, cảm xúc trong ánh mắt ấy, tức giận cũng có, đau buồn cũng có, tình ý cũng có, anh ta nhìn tôi thật lâu nhưng vẫn im lặng.

" Michael, anh phải sống, sống tốt nữa, xem như là anh sống cho luôn phần tôi, anh phải thay tôi nhìn ngắm thế giới rộng lớn này "

Tôi lại nói, anh ta vẫn nhìn tôi, đôi mắt đã chứa một làn sương mờ ảo, nước mắt chảy từ khóe mắt chạy dọc xuống má, lần thứ hai tôi thấy anh ta khóc.

" Em muốn đi những đâu, ngắm nhìn những gì? "

Kaiser đồng ý rồi dù anh ta chẳng nói ra gì cả, tôi biết anh ta đã đồng ý không theo tôi và đồng ý sống cho cả tôi.

" Tôi muốn đi Paris, muốn đi Thụy Điển, Hà Lan nữa "

" Em còn muốn đi đâu nữa không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:" Tạm thời là nhiêu đó thôi "

Kaiser đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó đang lan khắp cơ thể mình.

" Vậy muốn ngắm những gì? "

Tôi không nhịn được phì cười.

" Tôi muốn ngắm anh mỗi ngày trên sân cỏ, muốn ngắm một cánh đồng hướng dương, còn cả.. "

Kaiser đưa mắt nhìn tôi nghi hoặc.

" Em còn muốn ngắm thứ gì?"

Tôi cười nhạt, đưa mắt nhìn ra hướng khác.

" Còn cả muốn nhìn anh trên lễ đường"

Tôi thấy sắc mặt Kaiser không tốt, mắt nhìn tôi lại càng khác lạ.

" Tao e cái cuối em sẽ không nhìn thấy được đâu "

Tôi trầm mặt, từ đầu tôi đã xem thường tình cảm anh ta dành cho mình, tôi đã quá xem nhẹ việc hắn thích tôi rồi.

" Tôi biết tôi không xem được "

Hắn cười lớn, tay đánh nhẹ vào chóp mũi tôi.

" Đã biết thì sau này không được nói nữa"

Tôi cười nhẹ, tay cũng đánh vào chóp mũi hắn.

" Vì một ngày tôi sẽ biết mất "

" Sẽ không có Isagi Yoichi nhìn Kaiser Michael trên lễ đường "

Sẽ không còn Isagi Yoichi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top