Tuần thứ ba ( I )
Ừm Kaiser về Đức, tôi bị ép phải theo hắn, mà tôi còn không ngờ được ma bị say máy bay nhé, mặc dù khi sống tôi chẳng biết say máy bay là cái gì, thế mà chết xong cái bị say máy bay.
Tôi vật quờ còn hơn vong nữa, thế về tới cái phòng Kaiser là tôi mừng sắp bằng sống lại, chưa bao giờ tôi quý phòng Kaiser như vậy.
Con mồm lèo Usagi hôm nay đói mà không đi kiếm ba nó đi, cứ dụi vào người tôi nói tôi đi lấy thức ăn cho nó, nó đói, có con gián, mệt chết, ai rảnh, ba nó đâu??
" Thôi mà, anh lấy cho con ăn đi, ba toàn bắt ăn hạt, có anh cho con ăn pate thôi"
" Bộ em không biết có ăn là hên rồi hả?, hay đợi anh nói Kaiser cắt pate mới chịu ăn "
Tôi hâm dọa nó mà bản mặt nó mếu lại mắt thì mở to, tôi không cầm lòng được, ígsjagsjdvkweguedbhj trách tôi mềm lòng đi, cuối cùng vẫn lén lấy pate cho nó ăn.
" Nốt lần này nghe chưa? "
" Meo meo~~ "
Được ăn ngon liền nói tiếng mẹ đẻ của nó luôn, mà giờ ở bên Đức tôi chẳng quen ai, cũng không biết làn gì, còn chẳng phải quê nhà của tôi, thật sự thì có chút chạnh lòng.
Đất khách quê người, không ai thân thích, nói không buồn là tôi xạo.
Tôi không biết sao nữa, dạo gần đây tôi rất mệt mỏi, còn rất hay biến mất đột ngột, đôi khi tôi sẽ có hình dạng lúc thì lại như bụi cát lấp lánh.
" Nè ăn xong phải đem dấu đấy, không ba em biết thì mệt lắm "
" em biết ời "
Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu nó, tôi sợ nếu một ngày tôi không chạm vào nó nữa, tôi sẽ rất tiếc đấy.
" Usagi, ra đây ăn đi, hôm nay ba luộc gà cho mày nè "
Nó nghe tới gà thì chẳng màn quan tâm gì đến tôi, chạy thục mạng đến chỗ Kaiser, tôi cũng bước theo nó, tên đó chăm chú nhìn Usagi ăn, tôi nhìn hai ba con nó, trông cũng dễ thương.
" Kaiser, trông anh giống bố trẻ quá"
" Anh mà nghe được tôi, tôi chắc chắn sẽ chọc thúi mặt anh "
" Kaiser, xem cái bộ dạng nát nhè của anh, còn là hoàng đế không thế? "
" Này, vựt dậy tinh thần đi, không thì tôi sẽ ám anh, ám đến chết "
Tôi thấy thân thể mình không ổn, linh hồn tôi đang tan ra, nó như bụi mịn vậy, tôi không chạm vào Usagi được nữa, hình như nó cũng không thấy tôi rồi.
Chết thật, tôi cứ như vậy, sẽ không thực hiện được lời hứa với Kaiser, tên đó sẽ gặp ác mộng mất, làm ơn đi chứ, tôi không muốn mình như vậy.
Usagi đang tìm tôi, nó ngó nghiêng xung quanh, tôi thấy nó ngừng ăn, đôi mắt nó hoảng lắm, nó liên tục kêu meo meo, mà tôi cũng không hiểu nó nữa rồi.
Tôi không muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top