Chương 1: Nhà
Sau ngày dài tập luyện chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, Michael Kaiser mệt mỏi lái xe về căn hộ của mình tại thành phố München. Mấy ngày rồi hắn không trở về vì đơn giản nơi ấy thiếu vắng sự hiện diện của một người. Tên hề chết tiệt đã và vẫn đang ngáng chân hắn. Tuy là rất đáng ghét nhưng nếu không nhìn thấy người ấy thì hắn lại thấy cuộc sống này thật nhàm chán.
Đây là khu căn hộ dành cho người có tiền, có nhiều người nổi tiếng cũng sống ở đây nên an ninh nơi này rất tốt, hắn không phải lo có kẻ soi mói hay đám paparazzi xuất hiện quấy nhiễu. Kaiser mang gương mặt cau có như chú mèo lâu không được cho ăn mà lên tầng. Hắn máy móc mở cánh trước mặt. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, từ phòng khách đến phòng bếp đều được bật đèn. Mùi thơm của thức ăn cũng ngào ngạt. Giờ này cô giúp việc chắc chắn không còn ở đây, vậy thì ai đang nấu ăn ? Chẳng lẽ là nàng tiên ốc trong cổ tích.
- Anh vẫn không sửa thói quen đóng cửa mạnh bạo như vậy sao hả, Kaiser ?
Không để hắn phải nghi hoặc lâu, người bên trong đã lên tiếng. Trong căn bếp sáng trưng ấy, Isagi Yoichi đeo tạp dề đang bận rộn với nồi súp của mình. Chiếc tạp dề vẽ nhiều hình thù ngộ nghĩnh là tác phẩm của cả hai khi tham gia một buổi workshop. Cả hai vẽ đủ thứ mình thích lên hai chiếc tạp dề, thành quả tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại rất đáng yêu.
- Không phải em đang ở Nhật sao ?
Hiện tại đang được nghỉ đông nên Isagi đã dùng ngày nghỉ của mình để trở về Nhật họp mặt cùng nhóm Blue Lock. Những người bạn của cậu hầu hết đều đang chơi cho các đội ở Châu Âu nên thỉnh thoảng được gặp nhau thông qua các giải đấu cũng không khó. Tuy nhiên muốn tất cả gặp mặt thì không phải điều đơn giản. Sau khi dự án Blue Lock kết thúc, những tài năng trẻ ngay lập tức được các câu lạc bộ lớn chiêu mộ. Isagi còn nhớ đêm cuối cùng khi giải NEL kết thúc, Kaiser đã kéo cậu vào phòng riêng của mình. Hắn nói rằng cuộc tranh tài của cả hai chưa kết thúc, cậu phải chọn Bastard München. Hắn sẽ nghiền nát cậu dưới con mắt của hàng triệu người. Còn Isagi cũng tự tin mà thách thức mình sẽ lột trần tên hoàng đế ngạo mạn ấy.
Đến bây giờ cả hai vẫn giữ thái độ cạnh tranh như thế, tuy nhiên không hề cực đoan như trước. Không còn kiểu lao vào phá bóng của nhau nữa, dù gì cũng là đồng đội. Nhưng chuyện chuyền bóng cho nhau thì không, với vai trò là tiền đạo, cả hai đều muốn tự mình ghi bàn. Đôi khi một trong hai hứng lên thì việc giành đường chuyền đến đối phương cũng không phải là không có và khi ấy họ cá cược những điều mà chỉ hai người mới biết thôi.
Isagi thấy Kaiser mang gương mặt mệt mỏi như kia là biết hắn không ngủ đủ giấc rồi. Rõ ràng lúc gọi điện thì nói rằng mình sinh hoạt rất điều độ, kẻ nói dối đáng ghét.
- Tôi phải về để kiểm tra xem anh có giấu ai đó trong nhà không chứ.
- Mình em là đủ mệt rồi, tôi nào dám mang thêm ai.
Hắn để túi đồ tập lên ghế rồi bước nhanh đến chỗ em bé của mình. Chưa kịp ôm người thương thì đã bị cậu lấy tay ngăn trước ngực.
- Ý anh là tôi phiền hả ? Tốt thôi, tôi sẽ qua nhà Kurona ...
- Em định đi đâu. Tôi phục vụ em chưa tốt chỗ nào, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, em muốn gì nữa nào.
- Hôm trước anh cướp đường chuyền đến em, vậy là tốt hả ?
Kaiser không biết nói gì trong tình huống này, em bé của ai mà vừa đáng ghét vừa đáng yêu thế này. Đương nhiên là của Michael Kaiser hắn chứ ai nữa.
- Yoichi à, trên sân chúng ta là kiểu quan hệ cạnh tranh hoàn hảo mà. Trừ trên sân và trên giường, có gì mà tôi không chiều em không.
- Anh đâu cho em nuôi sư tử.
Từ khi Isagi thấy được hình hắn khi còn ở đội dự bị của Bastard München đã luôn liên tưởng hắn với loài sư tử hoang dã. Đương nhiên việc nuôi sư tử chỉ là trò đùa đáng ghét của cậu mà thôi.
- Ở đây đang có một con sư tử ngày ngày muốn ăn tươi nuốt sống em đây, nuôi thêm làm gì cho tốn cơm. Em về lúc nào.
Kaiser cũng xắn tay áo mà phụ Isagi thái rau củ để làm salad. Từ khi sống chung cùng Isagi, hắn đã được trải nghiệm rất nhiều thứ gọi là cùng nhau. Nấu ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, đi dạo cùng nhau, tập luyện cùng nhau ... và cả ngủ cùng nhau. Hắn từng nghĩ điều đó khá phiền phức nhưng khi trải qua cùng người yêu bé bỏng của hắn thì cũng không tệ.
- Lúc 8 giờ hay sao á, em không để ý đồng hồ.
- Em đi nghỉ đi, còn lại để tôi làm. Sao không đặt đồ ăn ngoài.
- Anh càm ràm nhiều thế, mua đồ ăn ngoài thì còn gì ý nghĩa nữa. Cũng sắp xong rồi mà, anh ra bàn ngồi đi.
Tuy không hiểu gì nhưng lời Isagi nói thì hắn đành nghe theo, phòng ăn căn hộ này ngay bên cạnh cửa kính sát đất, từ độ cao này có thể thu trọn thành phố vào tầm mắt. Là một thành phố sầm uất nên trời đã tối nhưng thành phố thì không, ánh sáng từ đèn đường, từ những khu trung tâm thương mại hay chỉ là ánh đèn của những ngôi nhà thôi cũng đủ chiếu sáng trong đêm tối rồi.
Bữa tối tại nhà dưới ánh nến lãng mạn, điều này chẳng hợp với cả hai chút nào. Còn nhớ ngày Isagi chính thức ký hợp đồng với Bastard München, Kaiser cũng đã quyết định chính thức tỏ tình với cậu. Dù cả hai đã mập mờ vài năm nhưng lại chưa cho nhau danh phận gì, nhìn bạn nhỏ nhà mình thường xuyên được xin inform làm lòng hắn báo động. Phải khóa chặt người ấy với hắn, hắn nhất định phải lấy được danh phận người yêu của Yoichi. Nhờ những lời tư vấn ngu ngốc, theo nhận xét của Kaiser, của nhóm Grim mà hắn đã đặt trọn tầng cao nhất của nhà hàng nổi tiếng nhất München.
Bữa ăn lãng mạn dưới ánh nền cùng tiếng du dương từ đàn dương cầm, đương nhiên không thể thiếu được hoa hồng, 9 bông hồng. Màn tỏ tình sến sẩm và lỗi thời này làm Isagi không nhịn được cười trong suốt cả buổi, cậu chẳng tin được người như Kaiser lại làm những điều như này. Nhưng dù sao thì hắn cũng rất chân thành nên Isagi cũng miễn cưỡng cho hắn danh phận hắn mong muốn.
Nhìn khung cảnh hiện tại, Kaiser liền nói bông đùa.
- Yoichi định cầu hôn tôi à ? Tuy việc này nên để tôi làm nhưng nếu em đã có lòng nôn nóng thì ...
- Đã ai nói rằng anh sẽ rất tuyệt nếu ngậm miệng chưa.
- Với những kẻ khác thì tôi chẳng rảnh mà nói chuyện cùng đâu.
Isagi luôn là ngoại lệ của Kaiser, cả khi trên sân hay ngoài đời cũng thế.
- Không phải cầu hôn nhưng đúng là có chuyện quan trọng lắm.
- Chuyện gì mà em trông nghiêm trọng thế, đừng bảo em ngoại tình sau lưng tôi. Có thế thì tôi cũng không buông em ra đâu, tôi sẽ sút bay tên người tình khốn kiếp của em rồi nhốt em lại.
Mới tưởng tượng thôi mà hắn đã cảm thấy máu trong người sôi sục. Ngay lập tức Isagi phải hạ hỏa ngay.
- Anh suy nghĩ linh tinh gì đấy.
- Vậy em nói đi, chuyện quan trọng gì hả. Tôi ăn không vô nữa rồi.
Cái tên hoàng đế này thật là khó chiều mà. Isagi cũng hết cách, cậu đi về phía tủ lạnh lấy ra 1 chiếc bánh kem.
- Chắc anh quên mai là ngày sinh nhật của mình nhỉ. Định 12 giờ đêm mới chúc mừng mà ... haizz ...
- Em về sớm là để đón sinh nhật cùng tôi à ?
- Em đã hứa rồi mà, dù có chuyện gì chúng ta cũng cùng đón sinh nhật anh với nhau mà.
Em đã hứa sẽ dùng thời gian còn lại bù đắp những năm tháng tăm tối kia của anh. Quá khứ của hắn Isagi không thể có mặt nhưng hiện tại và tương lai cậu sẽ cùng Kaiser tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Căn hộ lúc nào cũng sáng đèn để khi trở về họ biết được là vẫn luôn có người đang đợi ở nhà, vẫn luôn có người vui mừng khi thấy nửa kia của mình và có người để hắn ôm vào lòng nhõng nhẽo phàn nàn những áp lực cả một ngày qua.
Có một nơi để về đó là nhà.
Là nhà của Michael Kaiser và Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top