#4
Tiếng gió nhẹ, tiếng chuông gió, tiếng hò reo của cổ động viên. Isagi Yoichi lặng thinh nhìn ánh hào quang không thuộc về mình.
Cậu quệt đi giọt mồ hôi trên trán. Lời nói của huấn luyện viên văng vẳng bên tai.
"Một người vì mọi người, mọi người vì một người"
Ha. Nghe thật nực cười. Trái tim cậu rục rịch, ngoài mặt mạnh mẽ, thực ra trong lòng đau muốn chết.
Dắt xe về nhà. Bóng hoàng hồn đẹp vậy cũng không làm dịu đi tâm trạng dưới đáy của Isagi. Tiếng bọn trẻ hò reo làm cậu thấy giận dữ. Nó giống tiếng cổ động. Giống ở chỗ, không dành cho cậu. Cậu biết mình giận cá chém thớt, cậu biết mình hét lên với bọn trẻ là sai. Nhưng cậu có thể làm gì khi trận đấu đã kết thúc.
"Tại sao lại truyền cho nó?"
Michael Kaiser hỏi cậu như vậy, Isagi nghĩ rằng hắn không hài lòng, cười hì hì nói rằng.
"Lần sau nhất định sẽ truyền cho cậu"
"Không phải thế, ý tao là-"
"Là?"
"Thôi, mày quá ngu ngốc tao chẳng có gì để nói với mày cả"
Bây giờ cậu mới hiểu ra. Nếu một cầu thủ thực hiện cú truyền cho đồng đội ngay khi trước mắt là khung thành, thì đó không phải là thoáng, càng không phải là có cơ hội ghi bàn cao hơn, mà là hèn nhát*¹.
Isagi Yoichi đã hèn nhát, cậu không dám đương đầu, không dám dứt điểm. Giống như một con rùa rụt cổ vào mai, sẽ ở im hoặc sẽ bị sút đi đâu đó. Cậu dù có đau đớn ra sao cũng đâu thể gỡ gạc. Cuối cùng tiếc nuối như cái dằm sâu trong lòng không thể nguôi ngoai. Như cái đinh đóng vào ván gỗ, đau đơn không thôi, dù rút ra nỗi đau vẫn còn đó.
"Con sẽ đến Đức à?"
"Vâng, con định bụng sẽ đến thăm lũ trẻ và viện trưởng Mathar, con cũng muốn gặp lại một người"
Càng về sau, Isagi Yoichi càng nhỏ giọng. Người bạn đó, đã lâu lắm rồi...
Bà Isagi giúp cậu thu dọn đồ đạc. Cả nhà tạm biệt nhau ở sân bay. Isagi vùi mặt vào cổ áo kéo cao. Lẩm bẩm.
"Phải nhanh lên"
Michael Kaiser'pov
Michael Kaiser luôn có một ngày nghỉ riêng cho mình. Kể từ khi biết Isagi Yoichi đã về Nhật thì tần suất về cô nhi viện giảm đi hẳn, nhưng không phải không về. Sau ba lần nghỉ mà không đến đó thì hôm nay hắn quyết định đi một chuyến. Không cùng ai, không gọi điện cho viện trưởng, một chiếc xe hơi và một bộ quần áo đơn giản, bên cạnh ghế phụ là quả bóng rách nát. Bóng của cậu ấy, đây là bóng của Yoichi. Viện trưởng nói rằng Isagi đã cố ý để lại.
Cậu ấy biết một ngày nào đó gã hoàng đế sẽ đến. Gửi bóng cho hắn, hắn sẽ giữ giùm.
Michael Kaiser mang theo nó cũng là vô tình. Thật sự thì hắn không định để ở kí túc. Quả bóng đã được hắn chơi bao nhiêu năm nay. Nó cũ kĩ và cần thay mới.
Chỉ là mấy tên cùng câu lạc bộ lúc nào cũng nhăm nhe vứt nó đi. Không phải bọn họ không biết nó quan trọng với Michael Kaiser thế nào. Mà là nó nát quá rồi, như đống rác, để trưng bày thực sự không hợp thẩm mĩ.
"Kaiser! Mấy thằng cha kia đem bóng của cậu đi mất rồi!"
"Mẹ nọ mấy thằng óc heo này!"
Ness cứu lấy quả bóng trong thùng rác giúp Kaiser. Gã hoàng đế lườm cháy mắt lũ đồng đội khốn khiếp và không tiếc lời mắng chửi.
"Trù cả lò chúng mày lọt cức khi đi hẹn hò với gái!"
"Ê trù mất dạy"
"Ủa cả cái lò này cũng bao gồm cả mày mà?"
"Cút!"
"Hahahaha!!"
Tiếng cười rộn ràng của tụi nó. Hắn hiếm khi bỏ đi ngay tắp lự. Quả bóng lại yên vị trên kệ. Kể từ đó, Michael Kaiser sống trong vòng tròn: đá bóng - bảo vệ bóng.
Một lần khác, Michael Kaiser đi ăn mừng sau chiến thắng. Xảy chân về muộn mà đồ của hắn bị lũ đồng đội chó dọn đi hết. Thường thì hắn sẽ mặc kệ vì không lấy cái đệm giường đi là được. Ai mà ngờ đến cả quả bóng cũng bị lụm đi sau bao nhiêu lần cảnh báo chúng nó tránh xa ra.
Cả tòa kí túc hôm đó gà bay chó sủa trong tiếng quát tháo của Michael Kaiser. Một lũ cầu thủ trẻ bị lôi đầu đến bãi phế liệu tìm bóng cho gã hoàng đế mặt mày cáu kỉnh.
"Mày cũng vào phụ một tay đi chứ?"
"Con trai ngoan mau tìm bóng nhanh cho cha trước khi cha đấm mày xuống lỗ!"
Lời hăm dọa đó có hiệu lực thật, Michael Kaiser thành công ôm bóng về nhà, cũng thành công làm đồng đội bị cơn gió lạnh quật túi bụi.
Đấy, câu chuyện chỉ có vậy thôi.
Viện trưởng chào đón Michael Kaiser. Giờ đây là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Lũ trẻ tròn xoe mắt nhìn, hào hứng kèm theo vẻ sợ hãi.
Viện trưởng đưa Michael Kaiser đến xem công viên gần đó. Nơi đã được mua lại làm một phần của cô nhi viện, hiện đang tu sửa.
Một phần làm cầu trượt, xích đu, phần còn lại là sân bóng nhỏ. Cầu trượt có thể chúa thay mới, xích đu có thể chưa đổi cũ. Nhưng sân bóng lại xong trước tiên. Một quả bóng mới lăn đến chân Michael Kaiser. Hắn nhìn về phía lũ trẻ nhỏ bé trước mắt. Nhẹ chân đá về cho bọn chúng. Hắn không biết mình lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Yoichi cũng đã từng là một đứa trẻ, trong kí ức của Michael Kaiser.
Cậu ấy dễ đau, dễ mếu, khó chiều.
Cậu ấy rê bóng, truyền bóng nhưng không biết đã học được cách tự thân ghi bàn hay chưa.
"Cướp đi Yoichi"
"Mày chậm quá"
"Đồ gà"
Đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà đồ gà...
"Michael!!!"
Isagi Yoichi với tinh thần có chết cũng phải ghi được một bàn, xông sáo cướp bóng. Ai mà ngờ Michael Kaiser lại đá quả bóng ra sau, hất qua đầu cậu. Và sau đó, làm gì còn sau đó nữa.
"Thủng lưới nè"
Isagi Yoichi ôm đầu chết lặng. 11 - 0... con số của trình độ. Gap size*²...
Michael Kaiser cầm quả bóng bằng một tay, kê lên đầu Isagi.
"Xem ai kia thất bại nhục nhã chưa này?"
Isagi hất tung quả bóng xuống đất, xách cổ áo Michael Kaiser lên hò vào mặt hắn.
"Dạy tao mau lên! Mấy cái kĩ thuật chó chết của mày! Dạy tao!"
Michael Kaiser dơ hai tay như phạm tội.
"Thôi nào, tao tưởng đa số người Nhật đều văn minh?"
"Tao thì thuộc số ít còn lại nhé!"
"Hehe"
*¹: suy nghĩ cá nhân, delulu, ảo đá, cầu không bóc.
*²: Gap size/size gap theo ý hiểu thì là khoảng cách thần thánh ( về trình độ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top