#3

Hôm nay là ngày đầu tiên Kaiser chuyển đi, Isagi sinh hoạt như bình thường. Theo thói quen ôm bóng chạy ra công viên. Nhưng khi đến đó rồi mới chậm rãi nhận ra, đâu còn ai ở đây nữa. Mái tóc vàng dưới nắng mặt trời, đôi mắt xanh nhạt, cú chuyền bóng,... chỉ mới hôm qua thôi tất cả mờ nhạt đi trông thấy.

Isagi Yoichi buồn bã đập thứ tròn tròn trong tay, nó nảy lên đập vào mũi cậu. Bàn tay nhỏ ôm lấy phần da đỏ ửng ngồi sụp xuống. Cậu nhớ Michael quá... không biết cậu ấy sống có tốt không, cậu ấy sẽ có bạn mới chứ...?

Isagi đã trải qua cảm giác như Michael Kaiser trải nhiệm ngày hôm ấy, nó rõ ràng đến nỗi cậu cảm nhận rõ được một phần của trái tim bị khoét sâu.

Có một con sâu bò trên tán lá, nó gặm hết cái lá này đến cái lá kia...

Isagi Yoichi kết thúc những ngày sinh sống tại Đức. Quay về  quê hương. Cái ngoáy nhìn cuối cùng không dành cho thành phố hoa lệ, nó dành cho một người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Cậu không dứt khoát rời đi, mà nhớ thương những kí ức đẹp đẽ tận đến lúc chỉ nhìn thấy những đốm sáng li ti.

Michael Kaiser tưởng rằng Isagi Yoichi là đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, thân thiết với viện trưởng hơn bọn trẻ khác. Thật ra không phải. Viện trưởng là bạn của ba mẹ cậu, trong khoảng thời gian ba mẹ Isagi đi vắng. Cậu được viện trưởng trông hộ.

Đó có phải là sự sắp đặt của ông trời? Hắn không biết, nhưng hắn muốn cảm ơn ba mẹ của Isagi - những người chưa gặp bao giờ vì đã đưa cậu đến đây. làm một đóa hoa nhỏ trong kí ức tăm tối của hắn. Mai này nghĩ lại, mới thấy.

Cả thế giới của hắn bước đến vào một ngày nắng mới, ngay trước mắt hắn và hắn được chạm vào em.

Thứ bảy, ngày 4 tháng 1 năm XXXX, Nhật Bản.

Isagi lớn hơn một chút, cao hơn và trưởng thành hơn. Vẻ non nớt thay thế bởi khuôn mặt thiếu niên rạng ngời. Duy chỉ có niềm đam mê với bóng đá là vẹn nguyên.

Em không bỏ một trận bóng nào của thần tượng Noel Noa. Để ý hơn vào các đội bóng Đức vì lời hứa của người bạn thơ ấu. Để một ngày mái tóc vàng rực trong kí ức non trẻ xuất hiện lại một lần nữa.

"Tao sẽ đá tung lưới đối thủ vào một ngày không xa nào đó, Yoichi, mày phải nhìn tao, tao sẽ cho mày thấy dù tao có trải qua nghịch cảnh như thế nào thì tao vẫn có thể nghiền nát đối thủ dưới chân, kể cả mày đấy!"

Lời nói đay nghiến một lần nữa vọng bên tai Isagi. Cậu đưa tay lên dụi mắt. Đó đâu chỉ đơn giản là một lời khẳng định vị thế của Michael, mà còn là một lời tuyên chiến của gã hoàng đế kiêu ngạo, một lời công nhận.

Một ngày nào đó ta sẽ cùng đứng trên một sân khấu. Dưới chân là thảm xanh, trên đầu hoặc là trăng sáng hoặc là trời trong. Xung quanh là tiếng hò vang vọng xa. Tiếng tuýt còi, tiếng sút bóng, tiếng chửi thề tục tĩu từ hai đội,... đồng đội hay đối thủ, dù là gì cũng thật tuyệt...

Isagi nóng lòng muốn về Đức tìm Michael. Người cậu run lên phấn khích mỗi khi xem các trận bóng có sự góp mặt của hắn.

Mái tóc vàng lòa xòa lúc mới vào sân, bết lại lúc kết thúc. Trong tiết mục cá nhân Michael là một hoàng đế kiêu ngạo, trong tiềm thức hắn tự tin vào bản thân. Hắn ghi bàn như một con thiêu thân lao vào đống lửa rực cháy. Để đáy mắt Isagi ánh lên tia sáng, để kích thích cậu thêm yêu thích với bộ môn thể thao này.

Và... Isagi Yoichi đột ngột nhận ra. Trong khi Michael Kaiser được đá cho đội trẻ của câu lạc bộ nổi tiếng thì cậu vẫn chỉ là một con cá trong lồng kính, chưa thể quẫy đuôi vượt long môn. Suốt những năm qua chỉ chạy đi chạy lại trên sân cỏ của trường, đá bóng cùng những người bạn nghiệp dư, ghi bàn tuyệt đẹp lại chỉ dừng ở mức "bạn thắng đẹp nhất trong những bàn thắng kém cỏi nhất". Dù nó có tiêu cực thế nào, thì cũng là sự thật không thể chối cãi.

Từ khi nào. Từ bao giờ sự cách biệt lại xa đến như vậy. Là do cậu không đủ đam mê sao? Là do chưa đủ yêu thích, hay chưa đủ thành tâm? Nghĩ đi nghĩ lại. Isagi hoảng sợ ôm đầu.

Mình mong muốn gặp cậu ấy như vậy, thế còn cậu ấy... liệu có muốn gặp mình không?

Isagi tự ti và yếu đuối. Lối sống theo trật tự, theo một trục của cậu một lần nữa bị ảnh hưởng bởi văn hóa Nhật. Cậu sợ hãi, cảm giác phấn khích dần mất đi, cậu vẫn xem những trận đấu của Michael Kaiser, nhưng từ bao giờ lại tập chung vào phân tích lối đá của hắn bỏ qua nghệ thuật chiêm ngưỡng, bỏ qua lòng tự hào chêm xen?

Cậu biết mình đang nghiêm túc, cái tôi của cậu bắt đầu kiểm soát lấy cậu.

Tôi cũng muốn đánh bại cậu.

Đây là lời đáp lại cho bên kia nước Đức.

Michael Kaiser ngẩn người nhìn lên khán đài, tìm kiếm bóng hình ai đó dù chẳng biết đã thay đổi thế nào.

Hắn lau miệng khi vừa nhổ ra một ngụm nước. Cụp mắt nhìn mũi giày. Cho đến khi bị huấn luyện viên gọi đi.

Michael quay đầu nhìn sân bóng một lần trước khi vào phòng bàn chiến thuật, không phải tiếc nuối, hắn việc gì phải tiếc nuối? Nhưng hắn đang nghĩ. Nếu bạn hắn được đứng trên sân bóng rộng như thế này, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ phấn khích hò reo, sẽ lập tức đòi hắn đấu 1 vs 1? Hay nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh như hắn trong trận đấu đần tiên? Khó đoán quá. Vì đã rất lâu rồi hắn không được gặp cậu ấy.

"Yoichi, mày có đang nhìn tao không, tao đứng ở đây một phần cũng là do mày mà thành, liệu mày có đang che dấu gì đó bí mật, để cho tao một bất ngờ không? Tao thích đến mức muốn giẫm đối thủ dưới chân vào hiệp tiếp theo rồi đây này!"

Michael Kaiser bất bại trong 45 phút hiệp hai.

Ở bên kia Nhật Bản xa xôi. Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào người được phỏng vấn. Cái nhếch môi khiêu khích, lời nói chẳng tốt đẹp gì.

Cậu mở to mắt, tròn xoe, đồng thời Michael cũng làm y hệt vậy. Hai người như đã có sự thỏa thuận ngầm với nhau. Lúc Isagi quay mặt đi, cũng là lúc hắn tự ý kết thúc cuộc phỏng vấn.

Đêm đó Isagi ngủ không ngon, vắt tay lên trán nghĩ ngợi.

Michael càng ngày càng mạnh, màn thể hiện của hắn là bằng chứng rõ ràng nhất. Hắn đã làm thế nào? Hắn đã luyện tập kiểu gì? Điều gì làm hắn bạt mạng? Phải rồi, hắn là thần đồng. Người ta gọi hắn là thần đồng nước Đức cơ mà. Còn Isagi Yoichi chẳng là cái gì cả...

Michael Kaiser'pov:

Giết nó và mày sẽ không còn đau đớn nữa!

Mày không được chết! Mày chết rồi thì ai sẽ thực hiện lời hứa!

Lặp đi lặp lại. Michael Kaiser nghĩ rằng mình điên. Hắn lẩm bẩm những thứ hắn không muốn, hắn nghĩ về những thứ hắn không được phép nghĩ. Hắn sợ những điều chắc chắn sẽ không xảy ra. Viễn cảnh thế giới sụp đổ quây lấy não hắn.

"Michael"

"Michael"

Ai đó! Ai đã gọi tên hắn! Ai đã kéo lấy tay hắn, ai đã sưởi ấm hắn! Rốt cuộc là ai?

Khi đã có đủ sức để tự lập. Michael Kaiser sống cuộc đời bản thân mong muốn.

Có một nơi ở. Được đá bóng. Được huấn luyện chuyên nghiệp. Được đá chuyên nghiệp. Có một người tri kỷ. Ba cái đầu hắn đã có hết ở độ tuổi 18. Cái cuối cùng chỉ có thể nói là suýt chút nữa.

Isagi Yoichi Isagi Yoichi Isagi Yoichi.

Hắn cứ nghĩ rằng nếu gặp lại sẽ ôm cậu thật chặt, vậy mà... vậy mà... hắn lại không làm được... khi cậu trai thấp hơn hắn nửa cái đầu đứng ngay đối diện tầm mắt. Hắn hèn nhát lùi về sau. Tên chẳng dám gọi, gọi chẳng thèm thưa. Hắn cứ đứng như trời trồng nhưng ai có thể hiểu bản thân mình hơn chính mình?

Isagi nghĩ nhiều sẽ thấy là hắn nổi tiếng, người bạn là cậu không bằng, không xứng chung mâm tâm sự.

"Yoichi"

"Tao tưởng mày lơ tao?"

Hắn giật thót, biện hộ:

"Làm gì có chuyện đấy!"

"Ò"

"..."

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Isagi nhìn công viên cả hai từng chơi bóng cùng nhau, từng mảnh kí ức như hiện ra trước mắt.

"Hình như, cái cây ăn quả ở kia bị chặt bỏ?"

"Ừm"

Michael Kaiser nhìn theo hướng mắt của cậu. Vị trí gốc cậu cả hai còn nhỏ ngồi hóng mát sau những buổi chơi bóng mệt mỏi.

Kí ức xưa cũ khiến hai người nói chuyện tự nhiên hơn.

...

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiisa