#2

Michael Kaiser đánh nhau với bọn trong khu. Những bọn nhà dân thường khỏe khoắn hơn hắn. Isagi biết hắn nhỏ con còn suy dĩnh dưỡng nữa. Nên làm sao có thể thắng được bọn nó chứ.

"Thắng được! Tao bảo là thắng được! Mày không tin tưởng vào bạn mày à?"

Michael Kaiser kiêu ngạo túm lấy cằm nhỏ của Isagi Yoichi.

"Yoichi, mày phải tin tưởng vào Michael Kaiser, vì thằng này về sau, sẽ-bảo-vệ-mày!"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, buông cằm Isagi rồi bỏ đi trước. Cậu nhìn con hẻm không có một bóng người, vệt máu dài rùng rợn. Đuổi theo bám lấy gấu áo hắn.

"Mạnh mẽ quá đi Michael-chan~"

"Đừng có gọi tao bằng cái từ kinh tởm đó!"

Isagi thích thú khi Michael cáu lên, mặt hắn cọc cằn thế nhưng thâm tâm lại vui vẻ điên lên đi được. Với lại, hắn đã gọi câu là bạn! Là bạn!

Michael Kaiser'pov:

Chưa từng đứng trước cổng cô nhi viện bao giờ. Nhưng vì Isagi ở đó, nên hắn đã đến thử xem sao. Tên bảo vệ xua đuổi hắn. Michael Kaiser lì lợm ở lại.

"Mày có cút ngay không thằng dơ dáy! Đây không phải là nơi mày nên đến đâu!"

"Không phải cô nhi viện thu nhận trẻ lang thang sao?"

Michael Kaiser muốn thử. Ai có thể hiểu được chứ. Những đứa trẻ trong cô nhi viện so với hắn tốt hơn cả ngàn lần. Họ được tặng quà vào mỗi dịp sinh nhật... Hắn có nhà, có "cha mẹ" hẳn hoi, thế mà chẳng có nổi hạnh phúc. Cái thứ gọi là mái ấm thực chất là địa ngục trần gian. Hắn từ lâu đã muốn thử cảm giác chăn ấm đệm êm là như thế nào rồi.

"Cho thằng bé vào đi"

Viện trưởng mời chào thành công người bạn của Isagi. Bà ấy   trước khi đi còn không quên cảnh cáo bảo vệ.

"Nhiệm vụ của anh là bảo vệ, chứ không phải là chặt đứt khát khao của một đứa trẻ!"

Bà viện trưởng từng thắc mắc bạn của Isagi rốt cuộc là ai. Thì ra là cậu nhóc nhà Kaiser cùng khu. Bà mang theo sự đồng cảm dẫn thằng bé đến gặp Isagi. Nhóc con bị bệnh từ sáng nay.

"Ah Michael?"

Michael Kaiser nhìn viện trưởng, thấy bà chẳng phản ứng gì, còn rời đi để lại không gian cho hai đứa trẻ. Hắn nắm tạm nhúm tóc trên đầu mình giật giật, lững thững bước vào, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại.

"Ốm à?"

"Đúng rồi á, thật vui vì Michael đến thăm nha"

"Tao đến rồi đi ngay đây"

Kaiser gãi đầu, lời nói đối lập với hành động ngồi khảm vào ghế của hắn. Rõ ràng là không muốn đi khỏi nơi ấm cúng này chút nào. Ở đây còn có không khí gia đình hơn nơi kia mà.

"Không thể ở lại đây sao"

"Không đâu"

Hỏi lại một lần nữa đi!

Như nghe thấy tiếng lòng của Kaiser, mặt Isagi như bánh bao thiu lầm bầm.

"Ở lại một đêm thôi"

"Thật sự thì cũng không phải không được"

Giữ tôi lại!

Lão ta không có ở nhà vào ngày hôm nay, Michael Kaiser luôn biết chọn lựa ngày để tránh mặt lão nhiều nhất có thể.

"Thế Michael ở lại nhá, ở lại nhá"

"Ừm"

Đồng ý!

Chủ nhật, nhiều mây, có nắng.

Isagi ôm bóng đi đến công viên. Cái đầu vàng quay mặt về hướng khác. Cậu định bụng sẽ đá bóng lăn đến chân hắn. Và cậu đá.

Michael Kaiser chẳng có phản ứng gì. Hắn đứng như trời trồng. Isagi đẩy đẩy vai hắn thì hắn mới tỉnh táo lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Isagi ngậm kẹo dâu ngọt lịm, đưa cho hắn một cái kẹo bạc hà.

"Cầm lấy"

Michael Kaiser đưa tay bóc kẹo, nhét tọp vào miệng. Chỉ thấy viên kẹo thường ngày thanh lạnh, nhai vụn tan chảy như đường hôm nay lại đắng ngắt.

"Có ch-"

"Ngày mai tao chuyển đi"

"Gì cơ?" Isagi không tin vào mắt mình, quả bóng vừa cầm trên tay suýt thì rơi bịch xuống đất.

"Tại sao vậy?"

Michael Kaiser cũng không biết tại sao, hắn câm như hến. Thật ra hắn biết rồi cũng có ngày chuyện này xảy ra. Chỉ là hắn không ngờ sẽ tiếc nuối đến như vậy, trái tim hắn trống rống và lạnh lẽo đến cùng cực. Không biết Isagi sẽ ra sao nhỉ? Phải rồi Isagi!

"Yoichi..."

Mái tóc xanh đậm rũ xuống. Isagi không có lấy một biểu cảm quá trớn. Cậu cầm bóng đứng ra xa một chút.

"Chơi bóng thôi, Michael Kaiser!"

"Đến đi, Isagi Yoichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiisa