#1
Nhóc ấy đến từ Nhật. Michael Kaiser không có ấn tượng về Nhật trong tiềm thức. Isagi nói rằng nó rất đẹp, đồ ăn rất ngon, một ngày nào đó sẽ dẫn người bạn là Kaiser hắn sang chơi. Nhưng giấy phút ấy hắn nghĩ, làm sao có thể thoát khỏi nơi này được chứ?
Có lẽ Kaiser không nhận ra, hắn đã tiếp nhận Isagi, để nhóc ấy vào trong vùng an toàn của mình. Coi nhóc ấy là một phần. Vì hắn đã lo lắng không thể thoát ra được hoàn cảnh. chứ không phủ nhận đi việc Isagi gọi hắn là bạn.
Isagi Yoichi đem chuyện mình có một người bạn nói với viện trưởng. Viện trưởng rất vui vì điều đó. Hỏi cậu làm sao có thể làm quen được với người ta. Cậu chỉ biết ngại ngùng gãi tóc. Cuối cùng vẫn là dấu nhẹm đi. Đâu thể đem chuyện bám theo mất mặt kể với người khác được. Isagi sợ sẽ bị cười cho thối mũi.
Michael luôn chờ để được gặp cậu bạn nhỏ mỗi ngày. Những viên kẹo cậu ấy đút vào tay mình, ngọt lịm hay đắng nhắt hắn đều trân trọng bỏ vào miệng nhâm nhi từng chút một.
Isagi được viện trưởng mua cho quả bóng mới, nghĩ ngay đến Michael Kaiser cũng yêu thích bóng đá nên mang nó đến tìm hắn.
Hôm nay Isagi đến sớm, bởi vì Kaiser vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, bình thường giờ này hắn đã ở đây sẵn rồi. Cậu ngồi đợi trên băng ghế đá. Ôm quả bóng trong tay, tưởng tượng viễn cảnh được đá bóng với Kaiser, cả hai cùng là chạy trên sân cỏ quốc gia, có thể là đồng đội, có thể là đối thủ, là gì cũng thật háo hức.
Đợi mãi, Isagi đợi Kaiser mãi hắn lại không đến, như muốn tránh mặt cậu. Khi trở về. Viện trưởng nhìn thấy gương mặt bí xị của nhóc.
thằng bé này tâng bóng mấy cái, thở dài như ông cụ non rồi rút chân lại, để quả bóng lăn long lóc đến góc tường. Chán trường đến mức không ăn tối
Michael Kaiser'pov:
Lão ta bắt đầu nổi điên lên, mà thường ngày vẫn vậy. Người lão nồng nặc mùi rượu bia, hàm răng lão ố vàng và cơ thể thì nặng ịch. Vốn nghĩ hôm nay có thể dễ dàng ra ngoài như mọi hôm, lại bị lão tẩn cho một trận bán sống bán chết vào sáng sớm.
Cơ thể chằng chịt vết thương, đau nhức đến mức chẳng đứng dậy được. Phải dọn dẹp đống đổ nát mà lão gây ra, nếu không sẽ lại no đòn tiếp.
Mái tóc xanh đậm loáng thoáng vụt qua trong tâm trí. Muốn mặc kệ lại không đành. Chịu cơn đau chạy ù đến đó, biết rằng chẳng có ai nhưng vẫn là cố chấp đến ngu ngục.
Chân đau hết cả rồi, hi vọng nhóc con đó còn đợi. Rồi như những gì đã dự đoán, đúng là chẳng có ai. Phải rồi, Yoichi, nhóc đó sẽ về cô nhi viện lúc 11h30. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa rồi.
Mang theo gương mặt thất vọng đi về, vô tình bị hiểu lầm là tỏ thái độ. Một trận đấm đá túi bụi lại diễn ra. Lần này lão đá vào bụng, nhúng ngập đầu trong xô nước lạnh ngắt. Cứ tưởng tắc thở đến nơi thì lão giơ chân đạp một cái, nước ào ào ướt đẫm sàn nhà, cơ thể đổ gục ngất lịm.
"Lại bị thương rồi" Isagi lầm bầm, dán băng cá nhân lên trán của Michael Kaiser. Cậu cười hehe như tên ngốc, "Tuyệt vời", dơ like.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái like đó, đưa tay nắm lấy. Bàn tay trắng phóc được bọc trong bàn tay đầy băng gạc. Michael Kaiser đột nhiên mỉm cười. Isagi ngẩn ngơ, ôm lấy mặt hắn khen ngợi.
"Cười lên đẹp như vậy, đáng yêu quá"
"Câm miệng đi!"
Khỏi nói cũng biết, má Michael Kaiser đỏ ửng, hắn không nhận ra lời khen đó không phù hợp với một thằng con trai, chỉ biết là Isagi Yoichi đã khen mình mà thôi.
"Chơi bóng đi Michael" Isagi kéo tay hắn đứng dậy, chạy đến lấy quả bóng nằm một chỗ. Tâng mấy cái rồi đá đến chỗ Kaiser.
Đôi mắt Michael Kaiser lóe lên tia sáng, đỡ lấy trái bóng, đá lên, sút!
Bóng đập vào khung leo trèo, bật ra gần phía đường. Isagi vừa chạy đến bóng vừa tán thưởng.
"Cừ lắm Michael"
Hắn khịt mũi coi thường, nhưng đôi tai đỏ bằng má đã bán đứng hắn. Rõ là Michael Kaiser cũng thích được khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top