#0

"Xin-chào~" Giọng nhóc con lanh lợi vang lên.

Khi mái đầu vàng hoe ngẩng nhìn, một làn gió nhẹ thổi bay mái tóc xanh đậm.

"..."

"Cậu bị ai đánh hả?"

Dường như lời nói này đã động đến lòng tự trọng của đầu vàng. Ngay lập tức liền vươn tay túm lấy cổ áo của người từ ban đầu vẫn luôn nói.

"Mày nói thử tiếng nữa xem?" Mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau.

Người phụ nữ hốt hoảng chạy đến kéo cậu nhóc nhỏ con hơn. Hốt hoảng nói:

"Isagi, con có sao không? Sao lại chạy ra đây?"

Ánh mắt của cô ấy liếc nhìn đứa trẻ còn lại, bây giờ đang chuẩn bị bỏ đi. Đanh mặt cảnh cáo Isagi kia:

"Những người như này rất nguy hiểm, lần sau con đừng tự ý bỏ đi nữa, nhỡ bị làm sao thì cô không biết ăn nói với viện trưởng thế nào đâu"

"Vâng~"

Giọng nói thanh thót pha thêm chút nuối tiếc khi bị cô ấy kéo đi, Isagi ngoảnh đầu nhìn đầu vàng hoe dưới ánh nắng mặt trời. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý, đôi mắt cả hai chạm nhau, dù chỉ là chốc lát.

"Ô nae, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Isagi ở ngay cô nhi viện bên cạnh cái công viên mà nhóc tóc vàng hay ngồi. Từ lúc biết được điều đó, Isagi luôn tìm cách leo cổng ra ngoài. Hôm nay là một ngày hoàn hảo khi không bị bắt gặp.

"Cút!"

"Tại sao cậu lại, ui..."

Isagi ngồi xuống cạnh tóc vàng sau đó bị đẩy ra, tí thì ngã chúi hụi. Thế mà cậu vẫn cười thoải mái.

"Mày phiền lắm có biết không?"

"Nhưng không phải cậu không có bạn sao? Tớ có thể làm bạn với cậu mà?"

Isagi cho đó là điều hiển nhiên. Cậu nghĩ rằng cuộc đời này nhàn chán biết bao khi đến bạn còn chẳng có.

"Tao không cần thứ bạn bè rách rưới! Mày cút đi cho tao nhờ!"

Cậu ta nói rất nặng lời. Isagi không cho là vậy. Có những đứa trẻ trong ngoài không đồng nhất, miệng nói không cần nhưng bên trong sẽ rất muốn có được. Khi Isagi định đáp lại. Tiếng gọi lớn của bảo vệ làm cậu giật mình.

"Thôi, về nha"

Isagi nhảy phốc xuống ghế, chạy biến đi, nói vọng lại những lời nhóc cho là cần thiết:

"Isagi Yoichi nhé, cậu bạn hoàng đế"

"Ai thèm nhớ tên mày chứ" Cậu bạn hoàng đế lí nhí nói, lại có gì đó âm thầm nhen nhóm trong trái tim cồn cào.

Hẳn là vậy rồi, vì ai cũng cần một người bạn.

Michael Kaiser'pov:

Bản thân một lần nữa ăn trận đòn lớn. À, nực cười. Trận đòn chưa một lần nào nhỏ. Thêm vào đó, khi ra khỏi nhà còn đánh nhau với bọn vắt con. Ngồi ở công viên một mình muốn bình tâm lại. Lúc ngẩng đầu thấy một con vượn người treo ngược trên cây. Đôi mắt nhóc ta sáng rực, mấp máy xin chào.

Bộ đồ nhóc ta bận sạch sẽ, chính đôi mắt sáng ngời cũng phản ánh cuộc sống chẳng mấy thiếu thốn. Không muốn quan tâm đến nhóc này, nhóc ta lại liêng thoắng muốn bắt chuyện. Vốn nếu được hỏi là bị đánh thì chỉ cần im lặng là xong, nhưng làm vậy chỉ khiến đối phương vặn hỏi, chỉ đành giở giọng ngạo mạn, thiếu giáo dục.

À, thì ra là ở cô nhi viện bên cạnh. Một đứa nhóc được nuôi lớn bởi cô nhi viện... tốt đây. Lẩm bẩm trong miệng, rồi cụp mắt tính về nhà. Cơ thể lại lộn nhào khó chịu.

Quay lại, nhìn em ấy!

Sau đó, ánh mắt thăm thẳm đánh sâu vào tiềm thức. Nhắm tịt mắt chạy thật nhanh về.

Mấy hôm sau tiếp tục gặp. Vốn không định đến công viên, thế nào mà cứ nghĩ đến đôi mắt trong veo nhìn mình lại không nhịn được. Đến mấy ngày liền, cho đến lúc xuất hiện.

Rõ ràng cơ thể bài xích, trái tim thì không. Nghiêm túc, thật sự rất thích giọng sữa của nhóc này.

Isagi Yoichi. Nhóc ta đã nói tên mình cho một thằng chẳng biết tốt xấu, rách rưới và độc miệng. Còn hoàng đế... thầm nhủ chỉ là vô tình...

Thế mà Michael Kaiser đã mỗi ngày chờ để được nói chuyện với Isagi Yoichi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiisa