Ephemera
Warning: Fic có chứa nội dụng R18, các bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc, mình không chịu trách nghiệm cho tư duy và nhận thức của độc giả sau khi đọc fic này.
-Có yếu tố Beating, Choking và Humiliation, nếu bạn cảm thấy không ổn, xin hãy click back.
- Đây là commission của mình với chị Ngâu Đang Chạy Deadline. Vui lòng không mang đi đâu.
"Tình yêu là đau khổ, mà con người thì khao khát sự khổ đau đến cùng cực. Chúc mn ngon miệng với chiếc fic này." -Elliot-
Kaiser nhướng mày thích thú ngắm nhìn gương mặt sưng tấy lên của Isagi từ cuộc xung đột giữa họ chiều nay. Những bức bối bị dồn nén suốt thời gian qua như bùng nổ giây phút hắn thấy vệt máu chảy ra từ khóe miệng cậu. Hắn vẫn nhớ tới sắc đỏ tươi đó, gương mặt đau đớn và cả dáng vẻ co người run rẩy. Nhưng hơn tất cả, hắn nhớ ánh mắt căm hận ghim lên cơ thể mình khi ấy. Cho dù có chật vật tới nhường nào, cậu vẫn hệt như một con thú hoang mất đi lý trí có thể lao về phía hắn xâu xé bất cứ lúc nào.
Sự hưng phấn xuất phát từ tận trong tâm hồn khiến Kaiser run lên, sự thôi thúc vô hình ra lệnh cho hắn phải nhanh chóng tìm lại cảm giác đó. Và hắn biết Isagi là người duy nhất có thể thỏa mãn hắn.
Quần áo trên người Isagi bị Kaiser thô bạo cởi bỏ rồi tùy tiện ném xuống sàn nhà. Bàn tay hắn áp lên bờ ngực săn chắc, từ từ miết dọc theo đường nét cơ thể đang căng cứng lên vì căng thẳng đó. Hắn cảm nhận được ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của mình. Những tiếng gằn bất mãn vang vọng trong căn phòng tối đèn mỗi khi đầu ngón tay hắn dùng lực tì xuống. Trông Isagi thật thống khổ cam chịu, vậy mà cậu chưa từng đẩy Kaiser ra.
"Gì vậy, Yoichi? Cậu thậm chí còn không định phản kháng sao?" Kaiser bật cười, nâng cao giọng chế giễu trong khi hai đầu ngón tay phối hợp kẹp chặt lấy đầu ti mẫn cảm rồi dùng lực kéo làm Isagi phải cong mình. "Thật giống một con điếm rẻ tiền."
"Anh nên im mồm đi trước khi tôi khiến anh làm điều đó." Những lời lăng mạ kia khiến Isagi tức giận vươn tay nắm lấy cổ áo Kaiser giật mạnh xuống. Hai tay hắn chống xuống giường, giam cầm cậu dưới thân nhưng cậu lại chưa từng để lộ ra một tia yếu thế. Gương mặt hai người gần kề, hơi thở nóng bỏng đan lẫn. Sự thù địch đan lẫn cùng vài tia phức cảm lóe lên nơi đáy mắt khi họ đối diện với nhau.
"Ồ, biểu cảm khá đấy." Đối diện với một Isagi như vậy, Kaiser chỉ càng trở nên hưng phấn. Hắn len vào giữa hai chân cậu, để vùng hạ thân hai người cọ xát. Dương vật hắn đã cương cứng lên rồi, còn tâm trí không ngừng bị lấp đầy bởi những suy nghĩ muốn hành hạ dày vò cậu. Kaiser có thể làm Isagi phải hét lên trong đau đớn nhưng chỉ như vậy thôi đâu đủ để khiến cậu khuất phục. Và hắn cũng không muốn ý chí của cậu bị bẻ gãy quá dễ dàng.
Thằng hề trong vở kịch có vai trò mua vui cho hắn mà. Kaiser sẽ không để một vai diễn như vậy phải lui xuống khỏi ánh đèn sân khấu quá dễ dàng đâu. Ít nhất là cho tới khi hắn chơi cậu đủ rồi.
"Nhưng để tao xem mày có thể cứng đầu được bao lâu." Kaiser ngồi thẳng người dậy, bàn tay hắn vươn ra nắm lấy cằm Isagi, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt này thêm một chút nữa. Giọng điệu hắn thay đổi, trở nên trầm thấp và ngông cuồng hơn. Ngay sau đó bàn tay thô ráp ấy bất ngờ bịt chặt lấy mồm Isagi nhấn xuống giường, tay còn lại liền nâng cao nắm đấm rồi giáng mạnh một đòn xuống bụng cậu. Cơn đau thắt khiến thân thể cậu giật lên, nhưng âm thanh vừa thốt lên đã bị Kaiser chặt lại. "Ồn ào quá. Thế mà khi nãy mày còn là đứa muốn tao im mồm sao?" Hắn hừ khẽ một tiếng khinh miệt, rồi lại cong khóe môi cười nhìn xuống cậu. "Mày của hiện tại còn chẳng đáng cho tao để vào mắt."
Isagi bị Kaiser ghì chặt dưới thân, vùng eo bị nâng cao và đôi chân ép buộc mở rộng vì có thân thể hắn lách vào giữa. Cơn đau đột ngột từ cú đấm vừa rồi khiến cậu choáng váng. Cậu trừng mắt nhìn hắn chỉ để đổi lại một cái nhún vai tùy tiện. Isagi muốn hét lên mắng chửi tên khốn kiếp người Đức đó. Nhưng mỗi khi đôi môi hé mở, thứ âm thanh cậu nghe thấy chính mình thốt lên lại là tiếng thở dốc thảm hại. Và cậu ghét việc phải phô bày dáng vẻ cùng cực đó ra trước mắt hắn hơn bất cứ điều gì.
Khi bàn tay Kaiser siết lấy eo Isagi, cậu cảm thấy với sức lực này thực sự có thể dễ dàng bẻ gãy cậu. Một người như cậu chán ghét những khoảnh khắc phải trải qua cảm giác yếu hèn tới thế. Và lúc này nó chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn lúc Kaiser kề sát dương vật vào lỗ hậu dần lộ ra phía sau chiếc quần đùi đã bị cưỡng ép cởi bỏ.
"Đừng có chạm vào người tao!" Isagi gằn lên, bàn tay siết chặt lấy bờ vai Kaiser gồng lên muốn đẩy hắn ra. Cơ thể cậu căng cứng, từng thớ thịt đều đang cảm thấy ghê tởm trước những cái chạm của hắn. Tuy nhiên chỉ cần hắn khẽ đẩy hông, cho phép dương vật cương cứng kia cọ xát lên giữa hai chân cậu, một cơn tê dại chạy dọc toàn thân lập tức lấn át ngọn lửa hận thù trong cậu.
Isagi không biết ánh mắt cậu nhìn Kaiser đầy thù hận và ghê tởm làm sao. Tuy nhiên từ phản ứng dâm đãng của cơ thể này, hắn tự hỏi sự ghê tởm đó có thực sự dành cho hắn hay chính bản thân cậu?
Không quan trọng, đó đâu phải điều Kaiser quan tâm. Isagi càng phản ứng mãnh liệt thì càng khiến hắn thích thú thôi. Chỉ những con mồi đáng để mắt tới mới tỏa ra loại cảm giác này. Kaiser hít một hơi thật sâu, để tâm trí ngấu nghiến tận hưởng nỗi sợ của Isagi.
"Hửm? Nhưng cơ thể mày lại nói khác đó." Bàn tay Kaiser lúc này đã áp lên nơi giữa hai chân Isagi, dùng đầu ngón tay mơ hồ miết dọc theo đường nét trụ thịt rồi vuốt ve lên xuống. Hắn cúi đầu ngậm một bên đầu ti vươn thẳng, dùng răng nanh tì mạnh xuống khiêu khích trước khi thô bạo mút lấy. Trước sự kích thích từ cả hai nơi, dương vật Isagi dần sinh ra phản ứng mà cương cứng. Kaiser nhấn đầu ngón tay lên đỉnh trụ, chặn cho những giọt tinh dịch rỉ ra rồi lại cố tình đảo quanh nơi mẫn cảm.
Isagi nghiến răng đè nén những âm thanh rên rỉ đang nghẹn lại trong cổ họng. Cậu dùng hai tay che đi gương mặt mình tựa như không muốn để Kaiser thấy bộ dạng đáng hổ thẹn của bản thân. Cậu chán ghét điều này, chán ghét việc cho dù cậu có căm hận người trên thân tới đâu thì cơ thể cậu vẫn nghênh đón hắn. Lý trí không ngừng nhắc cậu chạy trốn trong khi con tim đã bắt đầu phục tùng, để rồi cuối cùng cậu thực sự trở thành 'thằng hề' mắc kẹt trong sân khấu trớ trêu ấy.
"Hừ, đằng nào tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu." Tinh dịch rỉ ra đã thấm ướt đầu ngón tay Kaiser, chảy dọc xuống theo dáng vẻ vươn thẳng của dương vật. Tiếc rằng hắn vẫn chưa đạt được cảm giác hưng phấn mà mình muốn. Hắn muốn gỡ tay Isagi xuống, ngay sau đó lại bị đối phương mạnh mẽ gạt ra. Cậu nhân thời cơ huých đầu gối vào bụng hắn đạp ra nhưng cổ chân dễ dàng bị nắm lấy. "Suy cho cùng những việc như này chỉ nên làm với người mình yêu thôi. Vì vậy việc phải thấy mặt cậu cũng khiến tôi phát ngán..." Kaiser nhìn Isagi vẫn đang cố gắng che giấu bản thân, khóe môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ và châm biếm. "Bởi tôi và cậu có là cái gì của nhau cơ chứ?"
Những lời này tàn nhẫn đâm vào trái tim của Isagi khiến cậu sững lại, cũng nhất thời mất hết sức lực phản kháng. Vì cậu biết những gì Kaiser nói là sự thật. Giữa cậu và hắn chẳng có gì cả. Kẻ thù? Đối thủ? Đồng đội? Bạn giường? Tất cả những mối liên kết yếu ớt đó có thể dễ dàng bị hắn phá hủy bất cứ lúc nào. Cậu biết chứ, thế nhưng tại sao cơn đau tỏa ra từ lồng ngực lại lấn át đi toàn bộ tê dại hưng phấn khi nãy, khiến ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Isagi nhắm chặt mắt, cảm nhận được bàn tay Kaiser thô ráp mạnh mẽ lật người cậu lại cũng không phản kháng. Cậu giấu mặt vào trong chiếc gối nhăn nhúm, cho dù thế nào cũng không thể để hắn biết được biểu cảm của mình lúc này. Chỉ cần thấy một tia đau lòng từ cậu cũng sẽ khiến hắn vui vẻ. Làm sao Isagi có thể cho Kaiser biết bản thân nắm trong tay quyền sở hữu trái tim cậu, cũng có thể dễ dàng bóp nát nó rồi hủy hoại cậu bất cứ lúc nào.
"Bây giờ mới thú vị chứ." Thế nhưng Isagi đâu ngờ tất cả những tâm tư cậu liều mạng giấu đi đều đã bị Kaiser nhìn thấu. Chỉ cần nghĩ tới việc đó cũng đủ làm trái tim hắn rạo rực. Là bởi vì sự vui sướng khi chiến thắng đối thủ hay một thứ cảm giác hắn chẳng thể gọi tên khác? Hắn không biết nữa, và hắn cũng không cần phải biết. Cuộc chơi này là sân khấu của hắn, và hắn sẽ chơi đùa cậu cho tới khi hạ màn.
Kaiser nắm lấy mái tóc Isagi giật người về phía sau, đồng thời nắm lấy cổ tay để kéo lê cơ thể cậu quay lại bên mình. Hắn cúi người, muốn nhìn ngắm gương mặt cùng cực cúi gằm xuống đó. Cho dù có được thấy bao nhiêu lần thì hắn cũng không thấy đủ. Gương mặt sẽ để lộ ra những cảm xúc mãnh liệt chỉ dành cho hắn mà thôi. Nhanh lên, hãy cho hắn thấy được chúng nhiều hơn nữa đi, cho hắn biết mình đặc biệt với cậu tới nhường nào đi.
"Tôi bắt đầu đây. Mong cậu đừng làm tôi thất vọng, tân anh hùng à." Kaiser thay đổi tư thế rồi dùng một tay nắm lấy cổ Isagi để đè chặt cậu xuống. Ngay cả khi không thể ngoái đầu nhìn lại thì cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được dương vật to lớn kia đang áp sát lên vùng hạ thân của mình. Trước kia thúc vào, hắn vuốt ve trụ thịt của cậu để nơi lòng bàn tay nhầy nhụa tinh dịch rỉ ra trước đó rồi dùng chính nó để bôi trơn cửa hậu. Hắn chỉ làm vừa đủ để nơi ấy có thể dãn ra nhưng không đẩy ngón tay vào quá sâu. Hắn muốn cậu phải nhớ tới cảm giác đau đớn và sung sướng khi bị hắn thô bạo xâm nhập.
Khi đã chuẩn bị xong, dương vật của Kaiser cuối cùng cũng có thể thúc vào bên trong Isagi sau một cú dập mạnh. Chết tiệt, là do hắn không làm lỏng nơi này trước đó hay lỗ thịt này vẫn luôn khít chặt thế? Ngay khi hắn vừa đẩy được một nửa vào thì nơi đó đã dồn dập co bóp, như muốn đẩy dị vật vừa thâm nhập mà cũng như đang muốn giữ hắn lại. Con người Isagi thật mâu thuẫn, rốt cuộc tới tận bây giờ cậu vẫn không biết phải làm gì với đoạn tình cảm cậu dành cho hắn như cái cách lỗ hậu ấy đang nửa nghênh đón nửa phản kháng hắn phải không?
"Ngh....Hah... Tên khốn...M-Mau rút ra..." Tiếng rên rỉ gằn lên của Isagi giây phút thứ to lớn ấy tách mở vách thịt khít chặt rồi từng chút thúc vào tới tận sâu bên trong cậu. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cậu muốn ngã khuỵu xuống song bàn tay Kaiser giữ chặt lấy eo cậu kia lại như đang không cho phép nó xảy ra. Hắn bắt cậu phải thuận theo từng nhịp đung đưa của mình cho tới khi cậu tìm được sung sướng trong đó và bắt đầu phục tùng.
Isagi gồng người, bấu lấy ga giường muốn trốn tránh khỏi Kaiser nhưng ngay lập tức bị hắn ngăn lại bằng cách giật mạnh hông cậu về phía sau, ép cửa hậu kia ngậm lấy toàn bộ dương vật. Cùng lúc ấy hắn siết lấy mái tóc cậu làm điểm tựa cho phép bản thân có thể thúc từng nhịp dập mạnh vào trong hết lần này tới lần khác. Hệt như mỗi lần Isagi vừa lấy lại được sức lực để chống chọi thì hắn sẽ ngay lập tức đập nát nó trong sự khốn cùng của cậu.
Hai tay Isagi bấu lấy cánh tay Kaiser, móng tay cào lên da thịt hắn tạo nên những vết đỏ ửng và đau buốt. Tuy nhiên cơn đau kia chỉ khiến hắn hưng phấn hơn thôi. Cậu không biết bản thân trong mắt hắn lúc này có bao nhiêu thảm hại mà cũng tuyệt đẹp làm sao. Mái tóc đen ngắn bị hắn vò rối tung, cơ thể nhễ nhại mồ hôi đang gồng lên chống chịu mỗi nhịp di chuyển của hắn và cả đôi môi đã bị cắn tới bật máu chỉ vì cố gắng ngăn chặn âm thanh rên rỉ.
Nếu như Isagi chỉ là một kẻ tầm thường sẽ từ bỏ phản kháng khi nhận ra sự chênh lệch giữa hai người thì Kaiser đã sớm chán ghét cậu rồi. Nhưng cậu không giống bất cứ ai hắn từng gặp. Hắn có hủy diệt cậu bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ tìm được cách đứng lên và chống lại hắn như thể họ là những kẻ ngang hàng.
Hơn cả một gã hề, em hệt như thằng điên không biết giới hạn vậy. Suy nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí Kaiser khi hắn nhìn thấy đôi mắt đã hằn lên những sợi tơ đỏ của Isagi. Ngọn lửa bừng lên nơi con ngươi của kẻ đi săn lại xuất hiện trên một con mồi, điều đó mới hoang đường làm sao. Kaiser vẫn luôn khinh thường Isagi, nhưng hắn lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Bởi lần đầu tiên trong đời, hắn không thể biết được hành động tiếp theo của đối phương là gì. Phải rồi, vì Isagi vốn là một kẻ điên vượt xa ra khỏi những chuẩn mực bình thường mà. Vở hài kịch tiếp theo của em sẽ là gì đây? Hãy tiếp tục nhảy múa cho tôi đi nào.
"Làm sao tao rút được khi mày siết lấy tao thế?" Kaiser cảm thấy mình không cần phải tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này với Isagi nữa.Vách thịt kia vẫn đang mút chặt lấy hắn quyến luyến như thể đã mất kiên nhẫn muốn điên lên. Cũng tới lúc hắn đập nát cái lòng tự tôn chết tiệt của cậu rồi. Kaiser ghé sát tai Isagi thì thầm những lời cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc chơi thực sự. "Để tao đụ mày cho tới khi lỏng ra rồi mới rút được chứ?"
Không có thêm một lời cảnh báo nào nữa, Kaiser nắm lấy hai cổ tay Isagi kéo mạnh về phía sau, để cả cơ thể lần nữa bị giật ngược lại. Lỗ hậu chật hẹp lúc này phải ngậm lấy toàn bộ dương vật to lớn thô bạo như thể muốn xé rách cậu.
Kaiser khiến Isagi phải quỳ bằng bốn chi, còn cơ thể thì bị hắn ép chặt xuống giường, chỉ còn bờ hông nâng cao lên để đón nhận những nhịp dập mạnh mẽ. Bàn tay to lớn ấy luồn qua bờ eo để ghì chặt cơ thể kia vào lòng. Tay còn lại nắm lấy trụ thịt cậu, ma xát theo cách cơ thể họ chuyển động. Hắn muốn nhấn chìm đối phương trong khoái cảm rồi bị hủy hoại cậu theo cách hổ thẹn nhất.
Những kích thích dồn dập khiến Isagi chẳng mấy chốc đã bị đẩy tới cực khoái. Cơ thể như bị điện giật cong lên, tinh dịch trắng đục bắn ra lòng bàn tay Kaiser. Còn đôi môi mím chặt kia cũng bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát.
"Mày vừa xuất ra đó à? Bị hiếp mà khiến mày sướng thế sao?" Kaiser nhíu mày trước cảm giác nhầy nhụa nóng bỏng đó, sau đó không hài lòng mà dùng chính bàn tay kia mơn trớn cơ thể cậu, để cậu cảm nhận sự ấm nóng của thứ mình vừa xuất ra.
"Tao sẽ giết mày...K-Khốn khi- Ah...Ưm... Tao nhất định s-" Isagi gồng mình mắng chửi. Tuy nhiên chỉ có cậu biết cơ thể này không thể chối bỏ sung sướng Kaiser đem lại cho mình. Khi dương vật hắn ra vào, thứ rắn rỏi ấy thô bạo cọ xát vào vách thịt bên trong, còn đỉnh trụ liên tục thúc vào điểm yếu ớt nhất. Cậu vừa mới xuất ra nhưng trụ thịt đã cương cứng một lần nữa. Và cậu biết nếu hắn cứ tiếp tục, cậu sẽ lại bắn ra nữa mất.
Thật đáng hổ thẹn. Cơ thể Isagi yêu Kaiser, bị kích thích hưng phấn tột độ bởi bất cứ điều gì hắn làm. Cho dù là trên sân đấu hay trên giường, hắn đều làm cậu trở nên điên đảo. Thế nhưng tới cuối cùng cậu vẫn chỉ là trò hề của hắn. Đoạn tình cảm vặn vẹo biến chất nảy nở trong cậu lúc này phải chăng cũng chỉ là một chiêu trò để hắn hủy hoại cậu?
Đáng lẽ Isagi nên cảm thấy chán ghét và căm hận Kaiser. Cậu đã lặp đi lặp lại điều này trong tâm trí vô số lần. Thế nhưng cơ thể này lại đang nghênh đón hắn. Những lời nói khiêu khích của hắn vang lên bên tai cậu lại dâm đãng mê hoặc làm sao, vừa đủ để khiến tâm trí cậu choáng váng trong khoái cảm.
Cơ thể Isagi lại giật lên mãnh liệt trong khi cậu vùng vẫy muốn ngăn cản Kaiser lại. Từng chút sức lực trong cậu đều từ từ bị vắt kiệt, chỉ còn lỗ hậu vẫn đang co bóp dồn dập thuận theo mỗi nhịp di chuyển ra vào của dị vật bên trong mình.
"Mein geliebter Narr.... (Kẻ ngu ngốc yêu dấu của tôi...)" Bàn tay Kaiser đang ghì quanh người Isagi siết chặt cậu lại trong vòng tay hắn. Hắn ghé sát vành tai cậu thì thầm lời yêu dấu bằng thứ ngôn ngữ có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Và hắn cũng không cần điều đó. Bởi vì hắn muốn cậu sẽ mãi vùng vẫy trong thứ tình cảm tưởng chừng chỉ có tuyệt vọng này.
Âm thanh trầm khàn vang lên bên tai kia khiến thần trí Isagi mơ hồ lại càng trở nên mộng mị. Nếu không phải cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng mỗi khi dương vật to lớn kia thô bạo tách mở bên trong vách thịt, cậu sợ rằng mình sẽ chìm vào trong một ảo tưởng tàn nhẫn rằng hắn có một tia tình cảm nào dành cho cậu mất.
Như cảm nhận được sự kiệt quệ dần xuất hiện trong linh hồn Isagi, Kaiser dùng toàn bộ lực giữ lấy eo của cậu rồi dập mạnh hông, cùng lúc ấy thô bạo xoa nắn một bên ngực cậu. Kích thích từ hai nơi cùng lúc ép cậu phải quay về hiện thực. Sự hành hạ đau đớn tột cùng ấy sẽ không bao giờ xuất phát từ một người có thể yêu cậu. Và rằng cậu trong mắt hắn mãi mãi chỉ là một món đồ chơi.
"Tôi sẽ lại bắn vào trong đây...." Kaiser ngả người về phía sau để có điểm tựa cho lần nhấp hông cuối cùng. Bàn tay hắn di chuyển tới gần nơi đó, nhấn lên vùng bụng dưới của Isagi để rồi cảm nhận rõ dáng vẻ dương vật mình đang cộm lên. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ lại chướng lên vì tinh dịch của hắn. "Cố gắng mà hoàn thành vai diễn một con điếm cho tốt, Yoichi..." Kaiser nửa đùa nửa thật trêu ghẹo Isagi. Cậu luôn vượt ra khỏi mọi dự đoán của hắn, phá vỡ thế cục của sân khấu hoàn hảo do hắn tạo ra. Tuy nhiên lần này hắn sẽ tốt bụng và giúp đỡ kẻ thảm hại như cậu hoàn thiện trọn vẹn vai diễn của mình.
"Hah...K-Không...Đừng bắn vào trong...Anh k-không được p- Ưm...!" Cơ thể Isagi bị trói chặt bởi cánh tay Kaiser khi cậu đang liều mạng muốn phản kháng. Và thật trớ trêu thay khi cậu bị khống chế dưới thân hắn, cậu có thể cảm nhận nơi lỗ hậu mình đang co bóp mãnh liệt, tham lam mút lấy dương vật của hắn. Vách thịt không ngừng ma sát lên dáng vẻ của nó, cảm nhận những đường gân hơi giật lên như căng đầy một cách bức bối.
Và rồi tinh dịch nóng bỏng của Kaiser bắn vào trong Isagi sau lần dập cuối cùng, để thứ chất lỏng đặc sệt ấy lấp đầy tận nơi sâu nhất đã cắt ngang giọng nói của cậu. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ lạc đi cùng âm thanh nhớp nháp mỗi khi hắn tham lam nhấp hông thêm vài lần nữa. Điều ấy khiến tinh dịch bị ép chảy ra ngoài, dọc xuống hai bên đùi non của cậu rồi tạo thành những vũng nhỏ trên giường.
"Cậu vô dụng tới mức nào vậy, Yoichi?" Ngay khi Kaiser vừa rút ra, lỗ hậu Isagi đã co bóp ép hết tinh dịch trào ra. Hắn nhìn những gì mình vừa bắn vào nhanh chóng bị đào thải mà bất mãn nắm lấy tóc cậu nâng lên. "Có phải tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào tân anh hùng của chúng ta rồi không?" Hắn nhếch môi cười, trong lời nói chỉ đầy sự miệt thị khinh thường.
Kaiser kéo tóc Isagi giật ngược lại khiến cậu ngã về phía sau. Hắn ngồi trước mặt cậu, liếc nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi môi vẫn còn vệt máu do chính cậu cắn kia. Trong vô thức hắn vươn tay ra miết lên cánh môi đó, thầm nghĩ cảm giác khi hôn lên sẽ thế nào. Nhưng rồi hắn nhanh chóng dứt mình khỏi thứ cảm xúc mơ hồ đang rục rịch kia, quay về dáng vẻ ngạo nghễ quen thuộc.
"Có lẽ cái miệng trên của cậu sẽ biết mút cặc tốt hơn đó." Kaiser dùng hai tay nâng gương mặt Isagi lên híp mắt cười. Âm thanh vui vẻ đi cùng những lời ghê tởm khiến toàn thân cậu lạnh buốt.
Kaiser không cho Isagi cơ hội lên tiếng đã điều chỉnh tư thế rồi nhân lúc cậu kinh ngạc hé miệng thì dập mạnh hông về phía trước. Cơn đau buốt chạy dọc đỉnh đầu khiến cậu muốn thét lên nhưng không thể vì hắn lúc này đã thúc dương vật cương cứng vào trong miệng cậu.
Trên dương vật to lớn đó vẫn còn được bao bọc bởi một lớp màng dịch mỏng trong suốt nhầy nhụa sau khi Kaiser cưỡng hiếp Isagi. Thứ mùi hương hăng nồng xộc vào cánh mũi. Là mùi của hắn hay mùi của chính bên trong cậu? Có lẽ lúc này chúng đã trộn vào nhau và đang từng nhịp thúc vào tận sâu trong cuống họng.
Hai tay Isagi theo bản năng bấu lên đùi Kaiser, lưu lại vết cào đỏ chói song đó là tất cả những gì cậu có thể làm. Mỗi lần cậu muốn tách ra để hít thở thì mái tóc bị hắn nắm lấy rồi dập mạnh đầu cậu xuống, khiến khoang miệng kia lần nữa bị lấp đầy.
Kaiser hưng phấn nhìn ngắm Isagi chật vật khi cậu bị cưỡng ép phải ngậm lấy toàn bộ dương vật của hắn. Hắn thích được nghe cậu gằn lên đau đớn hay ánh mắt như đang vô vọng mắng chửi hắn trong khi không cách nào phản kháng. Cái cách cậu chẳng thể thốt lên được âm thanh nào ngoài rên rỉ và cả cơ thể đang giật lên dù hắn chưa hề di chuyển cũng thật đẹp lắm sao. Suy cho cùng thằng hề cũng đâu thể diễn đi diễn lại một trò được mà phải không? Hắn còn muốn thấy nhiều thứ đặc sắc hơn nữa.
Kaiser cảm nhận được đỉnh trụ đang nhấn sâu vào tận cuống họng Isagi, khiến đường thở bị chặn lại, cũng giúp cho nơi chật hẹp đó siết chặt hơn. Mái tóc đen ngắn bết lại vì mồ hôi, so với khi cậu tỏa sáng trên sân bóng cũng có đôi phần tương đồng. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải hủy hoại cậu. Dáng vẻ này của cậu luôn làm hắn phát điên lên vậy.
Kaiser không thể đợi được nữa mà đã đổi tư thế đè Isagi nằm ngửa trên giường. Hắn ngồi lên trên người cậu, còn đầu cậu bị hắn giữ lấy để nâng cao lên, thuận tiện cho bắt đầu nhấp hông. Làm như vậy thì cậu không chỉ không thể phản kháng mà còn không cách nào chạy trốn khỏi hắn. Chỉ qua đôi mắt mất tiêu cự ấy, hắn biết đầu óc cậu đang choáng váng vì thiếu khí, song mỗi lần tưởng rằng sẽ lịm đi thì hắn nhanh chóng dập toàn bộ dương vật kia vào trong để đau đớn và mùi vị hăng nồng xộc thẳng lên não ép cậu phải tỉnh táo.
"Du bist wunderschön....(Em thật đẹp...)" Kaiser thỏa mãn thì thầm khi có thể nhìn rõ cách miệng Isagi đang mút lấy dương vật mình theo từng nhịp ra vào và đôi mắt kiên định đó đã trở nên mờ đục. Thi thoảng hàm răng thẳng tắp sẽ cọ lướt qua trụ thịt hay đầu lưỡi luôn ngăn hắn tiến vào sâu hơn nhưng hắn coi đó như một thử thách để hung bạo hơn nữa. "Tôi sẽ đụ cậu tới khi nào cậu học được cách nhận lấy tất cả những gì tôi bắn ra...thật nhân từ phải không?"
Vừa nói dứt lời, tinh dịch Kaiser bắn đã trào vào trong miệng Isagi, đỉnh trụ thúc vào tận sâu cuống họng để thứ chất lỏng nóng bỏng ấy chảy thẳng xuống mà không cho cậu cơ hội nôn ra. Mặt cậu vùi vào giữa hai chân hắn, đỏ ửng, mê man và nhầy nhụa nước mắt lẫn nước bọt.
Tuy Isagi đã cố gắng nuốt xuống như muốn khiến Kaiser dừng lại nhưng những gì hắn bắn vào vẫn nhiều tới mức chúng trào ra khỏi khóe miệng cậu, chảy dọc theo cơ thể chằng chịt những vết răng rỉ máu và cấu xé. Hai thứ chất lỏng với hai màu sắc tương phản đó trộn lẫn tạo nên khung cảnh ái dục hỗn loạn.
Lúc Kaiser buông Isagi, cơ thể cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu co người nôn khan, run rẩy và kiệt quệ sau khi bị hắn thô bạo xâm phạm. Cổ họng cậu đau nhói, không còn có thể thốt ra rõ thành tiếng. Vùng hạ thân lúc này vẫn đang truyền tới cảm giác nhầy nhụa vì tinh dịch đang rỉ ra từ lỗ hậu.
Kaiser từ trên cao nhìn xuống Isagi, đôi mày nhướng lên quan sát người dưới thân. Bàn tay hắn vươn ra, vỗ lên gò má cậu nhưng chỉ nhận được sự phản hồi rệu rã. Hắn có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chịu bị khuất phục tới vậy. Trước đây dù là trên sân cỏ hay trong lúc tập luyện, hắn có phá hủy cậu bao nhiêu lần thì ngay sau đó cậu đều có thể đứng dậy phản kháng.
Như thế này thì thật nhàm chán, Kaiser vừa thầm nghĩ vừa mơn trớn cơ thể Isagi. Không còn ánh mắt căm hận sắc bén, không còn bàn tay sẽ bấu chặt lấy hắn hay mạnh mẽ hất ra, càng không còn những lời mắng chửi. Cậu giống con rối đứt dây ở dưới thân tùy tiện để hắn sai khiến. Đây giống như cảm giác chiến thắng ưu việt mà hắn luôn tìm kiếm nhưng bây giờ lại không hề thấy vui vẻ.
"Tỉnh táo lại đi, thằng hề. Mày phải ráng mà làm chướng ngại vật cho đời tao chứ." Lần đầu tiên Kaiser nhận ra không thích nhìn một Isagi gục ngã như vậy. Hắn siết lấy cằm cậu, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi ngươi xanh ấy là thứ cảm xúc mãnh liệt cuộn trào như sóng dữ.
Isagi nhất thời ngây người trước cảm giác mạnh mẽ tỏa ra từ cách Kaiser nhìn cậu. Khác hẳn với sự kiêu căng hay nhạo báng quen thuộc, nó thuần khiết hơn, cũng điên cuồng hơn. Hệt như thể nó là cảm xúc chân thật sâu thẳm bên trong hắn đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của vị vua cao ngạo. Thứ cảm xúc mà hắn chỉ dành riêng cho cậu.
Tuy nhiên Kaiser đã chẳng còn đủ kiên nhẫn mà lần nữa điều chỉnh tư thế, để hai chân Isagi gác lên vai mình khiến cậu phải gập người. Hạ thân bị nâng cao lên, lỗ hậu vì vậy mà hoàn toàn bị phơi bày ra trước mắt hắn. Hắn nhếch môi cười, rướn người áp sát đỉnh trụ lên nơi mẫn cảm còn nhớt nhát kia.
"Mày thậm chí còn không nhìn tao..." Kaiser gằn lên từng tiếng lạnh lẽo. Isagi theo bản năng gồng mình lên chờ đợi cơn đau khi hắn tiếp tục thô bạo thúc vào thì cổ họng bất ngờ bị ai kia bóp chặt lấy. Đường thở bị chặn lại, cảm giác đau đớn đang từ từ đẩy cậu tới ranh giới cái chết khiến tâm trí mơ màng cũng phải bừng tỉnh. "Nhìn tao, Yoichi. Lúc này mày chỉ được nhìn một mình tao thôi."
Isagi liều mạng cào cấu bàn tay đang bóp lấy cổ mình kia nhưng đều vô tác dụng. Cậu nhìn Kaiser hệt như đang nhìn một kẻ điên đáng ghê tởm, nhưng điều đó lại khiến hắn bật cười thỏa mãn. Bởi vì bây giờ ý chí sinh tồn của cậu đã trở lại, cuộc vui giữa họ cũng có thể bắt đầu lần nữa.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kaiser không chờ đợi thêm, lập tức thúc mạnh dương vật vào bên trong lỗ hậu chật hẹp kia.
"Đau quá...Ngh... H-Hộc..." Isagi hét lên đau đớn nhưng sau đó âm thanh liền bị nghẹt lại vì Kaiser gia tăng thêm lực. Đôi chân cậu bị hắn mở rộng ra đang gắng sức vùng vẫy phản kháng, tìm mọi cách để đẩy tên quái vật trên thân mình ra. Song đáp lại cậu chỉ là một nhịp dập hông mạnh vào trong ép hậu huyệt kia phải nhận lấy dị vật. Có lẽ vì cơ thể đang bị đẩy vào trạng thái sinh tồn nên bên trong co bóp còn khít chặt hơn cả lần đầu tiên họ làm tình. Tuy nhiên nếu không thể tiến vào thì hắn sẽ xé rách bên trong cậu, tự tạo ra một lối riêng cho mình xâm phạm mà thôi.
Kaiser còn tâm trí đâu để bận tâm tới những âm thanh rên rỉ đau đớn của Isagi. Thậm chí hắn thấy cậu thật thảm hại khi còn không thể che giấu chúng tốt như lúc đầu. Hắn muốn tiếp tục thách thức cậu, biết rằng chỉ cần tạo ra bức tường càng to lớn, ý chí của cậu mới càng mãnh liệt. Thật lạ phải không? Khi hắn từng tin tất cả những gì mình muốn là hủy hoại Isagi nhưng bây giờ lại không cho phép cậu gục ngã.
Kaiser hít sâu một hơi lúc cảm giác tê dại truyền tới theo từng đợt co bóp mãnh liệt, thứ cảm giác thỏa mãn tới ngây dại mà hắn chỉ tìm thấy được khi ở bên Isagi. Những hành động này của hắn đã vượt qua cả lý trí hay lẽ phải hắn tin tưởng. Hắn bị dẫn dắt bởi một bản năng ham muốn mãnh liệt, và sự tham lam vô tận khi chỉ muốn cuộc chiến giữa hai người kéo dài. Hắn không còn là Kaiser vẫn luôn tuân theo logic tuyệt đối. Còn Isagi là người khiến hắn trở nên như vậy. Nên hôm nay hắn sẽ bắt đầu phải trả giá cho điều đó.
"Không phải mày nói sẽ biến tao thành một vị hoàng đế khỏa thân sao?" Kaiser rướn người kề sát gương mặt Isagi, ngắm nhìn biểu cảm đau đớn tới ngây dại của cậu rồi lại liếm đi một giọt lệ vừa chảy khỏi khóe mi. Nó quyện vào với mồ hôi trên gương mặt cậu, có chút mặn nhưng cũng có chút kích thích. "Thế mà bây giờ mày lại chỉ biết dạng rộng chân ra cho tao đụ..." Nói rồi, Kaiser buông tay ra khỏi cổ Isagi, cố tình thả chậm tốc độ đẩy dương vật vào sâu bên trong lỗ hậu của cậu, để cậu cảm nhận rõ được từng chút cách vách thịt kia tách mở đón nhận hắn. "Làm sao mày có thể trở thành tân anh hùng khi bản chất của mày chỉ là một thằng đĩ đực chứ?"
"Tao không phải....!" Những lời phỉ báng Kaiser thốt lên đều như nhát búa giáng xuống tâm trí Isagi. Cậu giữ chặt lấy hắn không cho phép rời đi, để gương mặt hai người gần kề trong khi bản thân gằn lên từng tiếng nặng nề. Đau đớn cùng khoái cảm đã khiến cậu muốn bỏ cuộc và buông thả bản thân vào đoạn tình cảm này. Nhưng lửa giận lại liên tục nhắc nhở cậu người trước mắt chính là kẻ thù để cậu hủy hoại.
"Thế tại sao mày cứ mút lấy cặc tao như vậy?" Một cơn tê dại chạy dọc đỉnh đầu khiến Kaiser phải nghiến răng đè nén khoái cảm. Phản ứng của Isagi càng mạnh mẽ thì bên trong lỗ thịt này đang khít chặt lại. Hắn nhấn cậu xuống dưới, rướn người để người cậu gập lại với đôi chân mở rộng. Ở tư thế đó, cậu chẳng cách nào ngăn cản được hắn dập mạnh dương vật của mình vào trong. Kích thích đột ngột khiến cậu xuất ra, co người run rẩy mãnh liệt, còn hậu huyệt dồn dập co bóp. Hắn nhìn xuống cơ thể cậu đang nhầy nhụa tinh dịch do chính cậu xuất ra, đôi môi cong lên khi cất tiếng nói. "Hay đây là cách mới để mày nói rằng mày yêu tao à?" Kaiser cợt nhả hỏi, như tùy hứng thốt lên nhưng chính hắn hiểu rõ những lời này đánh động tới tâm can Isagi như thế nào. Ngay khi hắn vừa nói dứt lời đã tiếp tục ép chặt eo cậu xuống mà thúc hông dồn dập như một con mãnh thú đang chìm đắm vào bản năng nguyên thủy.
"Kh-Khốn khiếp...Hah...Kaiser...Đau quá...Mhmm...." Mỗi nhịp nhấp của Kaiser đều truyền tới cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể Isagi. Tuy nhiên cậu không biết mình phải chối bỏ hắn như thế nào. Cậu yêu hắn, thứ tình cảm đáng nguyền rủa mà cậu ước nó chưa bao giờ đâm chồi. Cậu biết cơ thể này khao khát hắn, dù là khoái cảm hay sự hành hạ.
Tâm trí Isagi bắt đầu trở nên mơ màng, không rõ đây là những gì cậu thực sự nghĩ hay là những gì hắn buộc cậu phải tin rằng. Sự giằng xé trong nội tâm khiến cậu trở nên hỗn loạn. Phản ứng duy nhất cậu có thể làm bây giờ là thốt lên những lời mắng chửi yếu ớt đan lẫn với âm thanh rên rỉ dâm đãng và tiếng nhóp nhép ướt át mỗi khi dương vật hắn di chuyển ra vào.
"Michael." Kaiser cười khàn, chẳng hề bận tâm tới phản ứng của Isagi mà thì thầm bên tai cậu giữa những nhịp dập mạnh hông vào, ép hậu huyệt kia ngậm lấy toàn bộ dương vật của mình và thành công đập nát giới hạn cuối cùng trong cậu khi hắn bắn vào. Vùng bụng cậu cộm lên thấy rõ vì toàn bộ tinh dịch kia. Và hắn vẫn không dừng lại, mỗi nhịp nhấp chỉ càng đau đớn hơn nữa. "Ngay cả tên vị vua của mày nhưng mày cũng không nhớ được sao, Mein Hund?"
"Mich-Michael...Hah...Nóng quá...Tên khốn...Nếu anh bắn vào trong vậy thì tôi sẽ...Ngh..." Isagi nghiến răng, ngay cả giữa những âm thanh rên rỉ yếu ớt kia thì Kaiser vẫn có thể cảm nhận được sự hận thù trong từng câu chữ của cậu. Tuy nhiên sự phục tùng trong bản năng khi khoái cảm nhấn chìm lý trí vẫn khiến cậu ngoan ngoãn gọi tên hắn. Và hiện tại chỉ cần thế là đủ rồi.
Đợi khoái cảm trôi qua, Kaiser mới chậm rãi rút dương vật ra khỏi nơi chật hẹp kia, trên đỉnh trụ còn vương lại một sợi tơ tinh dịch kéo dài đầy dâm đãng. Hắn bật cười, sau đó Isagi thốt lên tiếng hừ như thế đang bất mãn. Hắn rướn người, vươn tay vuốt gọn tóc mái rộn tung kia rồi thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi kiệt sức của cậu.
Rồi Kaiser cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi Isagi, thật khẽ, chỉ thoáng lướt qua đã vội vàng rời đi, choáng váng tới mức cậu tự hỏi liệu nó có thực sự là một nụ hôn. Hắn vẫn luôn làm điều này rồi bỏ lại cậu không có một lời giải thích cho hành động đó. Và cậu buộc mình phải quen với nó mà không gieo thêm hi vọng viển vông.
Isagi lúc này đã không còn bận tâm tới Kaiser nữa, cũng nằm yên để hắn tùy hứng dùng khăn mát lau đi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình. Hắn còn đặc biệt lấy ra thuốc bôi lên những vết thương quá sâu bị tạo ra trong lúc hưng phấn tột độ. Một Kaiser tỉ mỉ chăm sóc ai đó khác với hắn ngạo mạn và ngông cuồng quen thuộc. Dẫu biết sự dịu dàng của hắn sẽ chỉ kéo dài trong chốc lát, Isagi thấy trái tim mình dần trở nên mềm mại. Cậu nhắn mắt lại, cho phép bản thân tận hưởng điều đó.
Sau khi đã làm xong tất cả, Kaiser nằm xuống bên cạnh rồi kéo Isagi vào lòng. Cậu tựa đầu lên lồng ngực hắn, cảm nhận những nhịp đập đều đặn vững chãi. Mùi hương của hắn lúc này đã quyện vào làm một với mùi của cậu, lấp đầy tâm trí cậu bằng cảm giác ngọt ngào.
Isagi biết cảm giác này không nên tồn tại và sẽ tốt hơn nếu họ cứ mãi duy trì mối quan hệ kẻ thù, không bao giờ vượt qua ranh giới vô hình đó. Cậu biết, nhưng trái tim cậu lại như ngày càng chìm sâu vào Kaiser. Cho dù hắn có khiến cậu gục ngã bao nhiêu lần, cậu vẫn mạnh mẽ đứng dậy.
Sự tồn tại của Kaiser đối với Isagi như chất nghiện, độc hại mà kích thích. Hắn khiến cậu làm ra những điều vượt xa giới hạn. Sự tàn nhẫn của hắn không cho phép cậu mềm yếu. Bởi một khi cậu hoàn toàn sụp đổ bỏ cuộc, thời gian của hắn và cậu đã kết thúc. Hắn chắc chắn sẽ hủy hoại cậu theo cách nhục nhã nhất rồi vứt bỏ như một món đồ chơi đã cũ.
Đuổi theo một kẻ như vậy thật ngu xuẩn, Isagi thầm nghĩ nhưng rồi lại nhích người lại gần Kaiser hơn. Đêm nay đã khiến cậu hoàn toàn kiệt quệ. Hai hàng mi nặng trĩu, cậu mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ mà không hề hay biết vẫn đang có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo mình.
Kaiser nhìn Isagi, bàn tay cẩn thận vươn ra muốn chạm vào gò má cậu nhưng dừng lại khi khoảng cách đã là rất gần. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại nảy sinh suy nghĩ muốn vuốt ve gương mặt đó? Trong khi những thương tích trên người cậu vẫn còn hiện rõ và hắn là thủ phạm cho tất cả điều đó, hắn lại muốn cưng chiều cậu sao? Điều này nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Ngày mai khi một cuộc chiến nữa lại bắt đầu, họ sẽ quay về là kẻ thù của nhau. Những đêm cuồng nhiệt như này diễn ra rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng như chưa hề tồn tại. Họ có thể tiếp tục bởi tình cảm mù quáng của Isagi và sự ích kỷ của Kaiser. Bởi vì hắn vẫn luôn chơi đùa cậu hệt một món đồ chơi rẻ tiền, cậu mới không dứt ra được khoái cảm ngọt ngào hiếm có khi họ làm tình. Bởi vì hắn luôn tìm cách hủy hoại cậu, nên cậu mới bám víu vào những đêm như này để thỏa mãn sự thiếu thốn tình cảm đó.
Kaiser biết mình nên làm điều gì. Bởi vì hắn và Isagi là kẻ thù, nên họ mới tiếp tục ở bên nhau. Hắn không muốn phá hủy điều đó...phải không? Nhưng cũng tại một nơi sâu thẳm trong con tim, hắn nghe được một âm thanh yếu ớt thì thầm. Khao khát được yêu và yêu ai đó, hắn nghĩ mình đã phát điên rồi.
Tại sao em lại xuất hiện, muốn kéo tôi khỏi ngai vàng của mình rồi trở thành kẻ điên giống em? Kaiser thầm nghĩ khi ngắm nhìn gương mặt Isagi lần cuối rồi dựa mặt vào mái tóc cậu, nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Vào lúc cậu đã chẳng còn ý thức được, hắn liền phô bày một mặt dịu dàng tới thế. Khóe môi hắn cong lên, điều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng có lẽ...tôi không chán ghét một kẻ điên như em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top