18+

Cảnh báo:

18+, có quấy rối tình dục, có nhắc tới bú cu. Ai chưa đủ tuổi, tư duy nhận thức chưa vững vàng, không xem được gay đấu súng và liếm chim mời click back, không cần nhiều lời phản biện đôi co. Fic tui luật tui. Cảm ơn.

Fic bựa, hài hước vui vẻ là chính, nứng một phần... sex không có tác dụng làm tài liệu giáo dục lớp trẻ hay bóc trần những góc khuất của xã hội. Giọng văn thô tục, bậy bạ vãi lúa, hãy thông cảm nếu bạn chấp nhận đọc và lỡ thấy khó chịu, cảm ơn.

Đây là fic KaiIsa, không ship couple khác, cảm ơn.

yimuoo

*

"Isagi, cái phòng vệ sinh cuối cùng trong góc ở tầng bốn ấy, cậu đã nghe về nó chưa?"

"Ê này tớ nghe rồi Bachira, có phải cứ tối là nơi đó phát ra âm thanh kì lạ không, giống tiếng khóc ấy?"

"Cậu ở tầng hai mà cũng biết hả Chigiri?"

"Thì phòng vệ sinh trên tầng đó mới nhất còn gì, tớ hay lên đó để sấy tóc lắm."

Bachira cạn lời, quay sang nhìn thằng bạn mình còn đang lờ đờ gật gù, quầng thâm trên mắt cậu ta đã sắp đạt tới level của ông thầy hiệu trưởng Ego rồi.

"Isagi!" Bachira vỗ vai Isagi một cái, làm cậu giật bắn mình, cái bong bóng trước mũi nổ tung, nước bắn hết lên mặt cả ba.

Thế là đương lúc chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, Isagi đã bị Chigiri túm ra cửa sổ định ném xuống, may mà có Bachira cản lại, nếu không ngày hôm nay Isagi đã phải hy sinh.

Isagi nằm bẹp xuống bàn, thở dài cầu xin: "Mấy cậu ra chỗ khác đi, đừng quậy tớ."

Chigiri khoanh tay nhìn Isagi, khó hiểu hỏi: "Dạo này cậu bị sao vậy? Sắp tới là chia đội đấu để kiểm tra rồi đấy, cậu còn chưa được vào đội hình chính thức đâu."

Bachira gật gù: "Đã vậy nghe nói nó còn gây sự với tên đội trưởng nữa, thể nào cũng bị đì."

"Nó đã bị đì rồi, chuyện này đến ông bảo vệ trước cổng trường còn biết!" Chigiri túm chỏm tóc trên đầu Isagi, muốn "nhổ" cậu lên khỏi cái bàn học nhưng Isagi đã quyết ôm nó không rời, lại tiếp tục mơ màng ngủ.

"Ủa mà nói mới nhớ, tên đội trưởng đó cũng ở tầng bốn phải không?"

"Ừ đội nó chuyển vào trúng khu ký túc xá mình, mới được một tuần thôi, chảnh muốn chết, tớ ghét cả tên đó lẫn cái câu lạc bộ của nó."

Chigiri và Bachira còn đang khoanh tay nhìn nhau, chợt nghe Isagi nằm úp mặt trên bàn lẩm bẩm gì đó, cả hai cùng cúi xuống nghe, nhưng chỉ bắt được vài âm điệu đứt quãng, cuối cùng chẳng hiểu nổi cậu đang nói cái gì.

Gì mà cải đó, rau cải à?

*

Học viện bóng đá Blue Lock - nơi tập trung đa số tiền đạo của Nhật Bản, ai nấy bước vào đây đều ôm mộng trở thành tiền đạo trong đội tuyển có thể giành được World Cup cho nước nhà.

Và cứ mỗi đợt nhận lứa sinh viên mới, kì kiểm tra địa ngục sẽ được khởi động, với đủ mọi trò biến thái mà ban giám hiệu nhà trường đã đề ra.

Trong đó có mùa giải Neo Egoist - mùa huấn luyện tàn khốc, tạo cơ hội cho sinh viên học viện thi đấu cùng những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng ở khắp các nước.

Isagi may mắn được phân vào nhóm đá cùng với câu lạc bộ đến từ Đức, Bastard München.

Gọi là may mắn vì câu lạc bộ này đang được Noa - cầu thủ mà Isagi hâm mộ nhất giới bóng đá làm người hướng dẫn.

Nhưng sau khi trải qua những câu chuyện hành xác mà tên đội trưởng câu lạc bộ BM này tạo cho mình, Isagi Yoichi đã tự nguyện xếp bản thân vào nhóm xui xẻo nhất.

Vì Isagi bị hắn ta để ý.

Để ý ở đây có rất nhiều hướng, để ý vì cậu đá bóng giỏi chẳng hạn, hay là vì cậu hoà đồng dễ thương, đúng vậy, để ý có thể mang nghĩa như thế.

Nhưng với tên đội trưởng quỷ ma kia, để ý của hắn mang ý tứ thô thiển nhất.

Hắn muốn nhét chim vào miệng cậu.

Vào ngày nghe được lời "thổ lộ" này của hắn, Isagi Yoichi hoá đá hết mười giây đồng hồ, cậu cứ ngỡ mình đã chết đứng luôn rồi.

Thế là Isagi tát hắn một cái thay cho câu trả lời.

Và thế là... hắn cũng nguyện ý "đì" Isagi luôn.

Isagi tởm hết biết, ngay khi cậu đang mang trong mình tình yêu to lớn với trái bóng lăn trên sân cỏ, trái tim chứa đựng nhiệt huyết và khát khao, cùng những giọt mồ hôi nước mắt đắng cay mỗi khi thất bại... thì tên đội trưởng người Đức này bỗng lù lù xuất hiện, thứ hắn để tâm không phải là khả năng đá bóng của Isagi, mà chính là cái miệng của cậu.

Và, hắn chỉ muốn nhét con chim giang cánh giữa háng của hắn vào miệng cậu.

Thế là sao? Mẹ kiếp!

Isagi nghĩ tới thôi đã muốn nôn mười bãi, đánh răng mười lần, bơi qua mười con sông.

Sao thằng cha này có thể như vậy chứ? Tên quấy rối chết tiệt!

Không lẽ người Đức ai cũng vậy?

Thế là chỉ vì tên đội trưởng đó, Isagi tránh né nguyên cả cái câu lạc bộ kia, trừ người hướng dẫn Noa.

Và hậu quả của chuyện này dẫn tới việc có thể cậu sẽ không được duyệt vào đội hình chính thức, Isagi sẽ phải đối mặt với nguy cơ rớt môn.

Như tiếng sét đánh ngang tai, âm ỉ mấy ngày liền.

Isagi chỉ có thể lén lút khóc thầm trong nhà vệ sinh vào mỗi tối, không dám kể chuyện này với ai.

Mới đầu thì khóc thật, sau đó cậu còn làm ra hành động khác...

Isagi Yoichi - sinh viên chăm ngoan đã bấm mở trang web giấu tên, tò mò search thử trên thanh tìm kiếm một câu hỏi khiến người ta bàng hoàng, sững sờ, ngã ngửa.

"Blow job?"

Một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Isagi, làm cậu giật mình ngẩng phắt lên, chỉ sợ gặp ma trong nhà vệ sinh.

Kẻ tới là người, nhưng ghê gớm hơn ma quỷ.

Vì đó là tên đội trưởng kia.

Isagi há mồm nhìn hắn, và cũng vì sợ hãi nên cậu quên che màn hình điện thoại của mình lại, trên đó còn hiện rõ cảnh một bạn nam đang quỳ liếm cục thịt dựng đứng giữa háng cho một bạn nam khác.

Isagi đã xem đoạn phim này tới lần thứ hai, tại sao cậu làm vậy thì có ma nó biết.

Ma không xuất hiện, ngược lại dắt được thằng cha đội trưởng đến đây.

Trên cửa nhà vệ sinh, hắn tì tay lên khung cửa, cúi đầu nhìn cậu, làn da trắng của hắn khiến mái tóc vàng như được tôn thêm sắc sáng, lấp lánh kì lạ dưới ánh đèn nhợt nhạt.

Hắn quan sát cậu, liếm môi một đường, qua tai nghe thông dịch, Isagi nghe thấy hắn dịu dàng nói:

"Tôi biết ngay là cậu cũng để ý tôi mà, Yoichi."

Isagi run rẩy nhìn hắn, lắp bắp muốn mở miệng phản bác nhưng không được, thông qua ánh mắt kia, dường như cậu nhìn thấy được cảnh mình cùng hắn làm bậy làm bạ.

Thay đối tượng trong đoạn phim kia thành hắn và Isagi, thế thì... thế thì...

Isagi giật mình bật dậy, giơ chân đạp cửa phòng vệ sinh ra, bỏ chạy trối chết.

*

Hắn là Michael Kaiser, đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá Bastard München.

Nghe đến học viện Blue Lock của Nhật Bản, Kaiser không chút hứng thú.

Hắn có một người bạn, gọi là Itoshi Sae, người Nhật Bản, đẹp trai chỉ sau hắn.

Trong một lần trò chuyện, hắn biết được vậy mà bạn của hắn từng bị một thằng nhóc từ cái lò Blue Lock kia qua mặt trong một trận đấu bóng đá.

Sae cũng không tiếc chữ, rặn ra một lời khen:

"Cũng được, hứa hẹn cho Nhật."

Đây là điều khiến Kaiser cảm thấy bất ngờ.

Hắn chưa bao giờ biết thằng bạn của mình còn có thể khen người khác, ấy vậy mà đối tượng còn là một thằng ranh chẳng biết miệng còn hôi mùi sữa không.

Thằng ranh kia còn đang là sinh viên, đối với một cầu thủ, đây là một độ tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa tầm tạm ổn, nhưng đến giờ phút này mà nó mới chỉ le lói nhấp nháy trong một cái học viện chết tiệt thì có khi nó cũng chẳng ra gì.

Đấy là phán đoán của Kaiser, kẻ mà theo lời nhận xét của người khác là thích khinh thường những ai mờ nhạt.

Nhưng vì Noa đã lên tiếng và lịch trình sắp tới cũng chẳng còn gì khác ngoài những trận đấu tẻ ngắt, hắn đành nhận lời đến Nhật Bản, tiện nhìn qua thằng nhóc trong miệng Sae một chút.

Và thế là, mọi sự nghiêm túc để Kaiser tập trung đánh giá khả năng đá bóng, tinh thần, tư duy, điểm mạnh điểm yếu của Isagi Yoichi, toàn bộ tan biến chỉ trong một cái nhìn.

Kaiser nhìn thấy Isagi lần đầu khi cậu đang ngồi ở ghế đá trong sân trường liếm kem.

Hắn ngồi trên một chiếc xe bốn chỗ có mái che, thật ra khá giống golf cart, dòng xe chuyên dụng để di chuyển trên sân golf.

Khi mà Kaiser còn đang lơ đãng tìm hình ảnh gần giống nhất với chiếc xe hình thù kì lạ đang chở mình, hắn bỗng trông thấy thằng nhóc kia.

Nhìn một lần là nhận ra, Kaiser cũng chẳng hiểu tại sao, dù hắn chỉ từng thấy cậu qua một bài báo.

Isagi Yoichi.

Cậu ta thè lưỡi liếm cây kem màu xanh nhạt đã sớm bị cơn nắng nóng tàn phá, không còn giữ lại được hình dạng ban đầu, nước kem chảy đầy trên tay, bị cậu ta liếm mút từ từ, chậm chạp.

Mồ hôi trên trán cậu ta chảy xuống, men theo đường cong gợi cảm của cần cổ, kéo dọc xuống xương quai xanh... và biến mất đằng sau lớp áo thun trắng mỏng dính sát người kia.

Thế là chỉ trong một khoảnh khắc, Kaiser bỗng thấy hắn khốn nạn đến lạ.

Hắn muốn nhét "cậu em" của hắn vào miệng cậu, thay cho cây kem đang tan chảy kia.

Ngon thật đấy.

Kaiser liếm môi, nhếch mép cười.

Miệng của Isagi Yoichi có còn hôi mùi sữa hay không, hắn cũng muốn kiểm chứng.

*

Trong nhà vệ sinh, ai mà liếm kem?

Nhưng khi muốn, vẫn có thứ khác thay thế được.

Là cây gậy thịt của Kaiser.

"Nhưng tại sao anh lại nhét vào miệng tôi mà không phải là ngược lại?"

Lần đầu tiên thực hành, Isagi đã hỏi Kaiser như thế, khi ấy hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu:

"Nhưng cậu mới là người muốn liếm mà? Còn tôi, là người muốn được liếm."

Kaiser cười đểu, túm đầu Isagi kéo tới vị trí đũng quần mình, vênh mặt nói: "Tụt quần anh xuống nào cưng."

Ừ, một lần tụt quần, cả đời chịu trách nhiệm.

Và đó là cái thứ lý lẽ khắm lọ mà Kaiser đã cố gắng truyền đạt cho Isagi.

Trong khi nghĩ đi nghĩ lại, tên Kaiser kia mới là người cần phải chịu trách nhiệm với cậu chứ?

Có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai cớ gì mà không có lần ba, lần bốn, lần năm?

Hiện tại cả hai đều đã không đếm được đây là lần thứ mấy, nhưng thay vì Isagi bú chim Kaiser, cả hai còn bú lưỡi nhau.

"A... ưm..." Isagi bị Kaiser cắn môi đau điếng, cậu nức nở đẩy hắn ra, nhưng người hắn cứng như tường đồng vách sắt, ấn sát lên người Isagi, làm cậu nghẹn không thở nổi.

Isagi gắng gượng hỏi vội qua những cú hôn tới tấp như bão táp mưa sa:

"Sao... Sao lại hôn..."

"Làm tình mà không hôn, như đá banh mà không ghi điểm ấy." Kaiser khẽ nói, lại hôn chụt Isagi một cái.

"So sánh kiểu gì thế hả?"

"Vậy chứ là thế nào?"

Cả hai áp trán vào nhau, giữa đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng vệ sinh cuối cùng ở tầng bốn, Kaiser và Isagi chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của đối phương cùng những giọt mồ hôi đang chảy ướt sũng vạt áo trước ngực hai người.

Isagi chốt một câu làm Kaiser suýt té xỉu:

"Đá bóng vào khung thành... là phải giống... giống..." Isagi cầm tay của Kaiser, run run đặt lên mông mình.

Trời ơi như sét đánh ngang tai!

Kaiser đứng hình, chết sững ra.

Isagi bồn chồn nhìn hắn, sau vì quá ngại ngùng khi nhận ra mình đã chủ động mời chào một cách dâm đãng, cậu xô té Kaiser, bỏ chạy trối chết.

*

Kaiser té sưng đầu, nhưng "chỗ đó" cũng sưng.

Vậy là mấy ngày sau, ở căn phòng vệ sinh cuối dãy kia, tiếp tục diễn ra một cuộc hội thoại kịch tính xen lẫn những âm thanh rên rỉ và thở dốc đứt quãng.

"Em làm anh sưng rồi, chịu trách nhiệm đi."

"Ngoài chuyện tối ngày ăn vạ tôi chịu trách nhiệm, anh còn lời nào để nói không?"

"Không."

"..."

"Mặt em bị sao vậy? Hửm? Chụt! Chụt!"

"Á! Đừng cắn chỗ đó!"

Đầu Kaiser dịch chuyển trước ngực của Isagi, theo đó hai đỉnh nhỏ màu hồng nhạt cũng bị mút cho sưng lên.

Isagi vỗ chan chát vào lưng Kaiser, la oai oái: "Anh u đầu mà mắc gì cắn sưng đầu ti tôi hả? Đồ khốn!"

Kaiser giơ tay ghì chặt eo Isagi, ôm cứng cậu ngồi trong lòng mình, kiểm soát không cho cậu ngọ nguậy.

"A... a... a... Ngứa... ngứa lắm, đừng mút... Kai-Kaiser!"

Kaiser cắn cậu một cái, Isagi thốn muốn khóc, lại vô tình đẩy hắn hơi quá tay, làm đầu hắn va thẳng vào tường, "cốp" một cái, u đầu.

Giờ thì Kaiser đã có hai cục u trên trán, trông không khác gì hai cái sừng quỷ, phù hợp để doạ ma những ai rình rập nhà vệ sinh tầng bốn mỗi khi màn đêm buông xuống.

"Kaiser... Tên của anh... là... là Michael hả?" Isagi vòng hai tay ôm cổ hắn, thẹn thùng hỏi.

"Hừ, em thật vô trách nhiệm, tụt quần mấy lần rồi giờ mới hỏi tên?"

"..."

"Ủa mà khoan! Em không biết họ tên của anh á! Của Michael Kaiser này á? Em bị điên à Yoichi? Em đừng hòng banh bóng gì nữa!"

"Người ta cũng đoán trúng rồi đấy thôi..."

"Đoán?" Kaiser nghiến răng: "Anh thấy con mắt của em chỉ chứa mỗi tên hướng dẫn câu lạc bộ anh thôi nhỉ?"

"..."

"Im lặng là đồng ý sao?"

"Không có... em..."

"Câm! Em đừng hòng nguỵ biện hay giải thích gì sất!"

"... Vậy anh thả em ra đi."

"Thả rồi đấy, còn em ra đi."

"Để em ngồi dậy."

"Ra là thế đấy à?" Kaiser ôm chặt eo cậu, cười xấu xa: "Ra là thế nào? Cần anh dạy em không Yoichi."

"..."

"Ra là động từ ý muốn chỉ khi anh bắn vào trong em, mà em cũng-"

"Cốp!"

Và thế là Michael Kaiser nức tiếng đã u đầu tập ba.

*

Chiếu theo định nghĩa mà Isagi tìm kiếm trên mạng, mối quan hệ bí mật giữa cậu và Kaiser gọi là "bạn tình".

Một mặt là "bạn", mặt khác thoả mãn tình dục cho đối phương, Isagi tự hiểu như thế, tóm lại, cả hai không phải là người yêu.

Thế nên khi thấy Kaiser cười nói với người khác, Isagi không có lập trường để khó chịu.

Cậu dằn lại tâm trạng hỗn loạn, lủi thủi trở về phòng xếp đồ đi tắm.

Isagi là người duy nhất trong học viện Blue Lock được ở trên tầng bốn cùng câu lạc bộ Bastard München, còn là phòng sát bên cạnh Kaiser.

Ở kí túc xá học viện không có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng mà đa số là dùng chung, mỗi tầng sẽ có một nhà vệ sinh ở cuối dãy, còn nếu muốn đi tắm thì phải xuống sảnh, vòng ra sau toà nhà.

Đám người bên Bastard München ghét dùng chung, bình thường rất ít khi ở trong ký túc xá, hầu như ai cũng ra ngoài thuê phòng khách sạn riêng, nghe nói chi phí đều do học viện Blue Lock chi trả.

Đây là cái giá để mời mấy ông tướng này về.

Isagi bấm thang máy xuống tầng, nội quy kí túc xá là phải tắm trước mười giờ đêm, vì tới khi đó sẽ cúp toàn bộ nước nóng.

Ngày hôm nay vì bực bội mà cậu đã tập luyện lâu hơn ngày thường, quên béng cả thời gian.

Xuống sảnh, Isagi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, là chín giờ rưỡi tối, còn kịp.

Phòng tắm lớn chỉ có một mình Isagi, ngay cả bồn ngâm nước nóng cũng không thấy bóng ma nào, cậu tìm một gian riêng tư, định bụng tắm nhanh rồi về.

Nhưng dòng suy nghĩ của Isagi lại trôi tuột về thời điểm sáng nay, khi một sinh viên trong học viện mua kem cho Kaiser, hắn vui vẻ nhận lấy, còn giao lưu dăm ba câu với cậu sinh viên ngon giai kia.

Isagi bĩu môi, đúng là ngon giai thật, cầu thủ bóng đá, đứa nào mà chả ngon giai, giờ thả Isagi vào trong đám người, có khi chẳng ma nào nhận ra cậu nếu không nhìn thấy chỏm tóc nhỏ bên trên.

Có lần Bachira rủ Isagi đi nhuộm tóc để tạo điểm nhấn nhưng cậu từ chối, vì Isagi lười chăm tóc.

Nội cái chuyện rửa mặt cùng với sữa rửa mặt thôi mà Isagi đã thấy phiền, nhưng từ khi tham gia học viện Blue Lock, mồ hôi đổ nhiều, một ngày vận động từ lúc còn sạch sẽ thơm tho đến khi nhớp nháp hôi hám, nếu mặt không được rửa với sửa rữa mặt, chắc có khi Isagi phải lấy sữa tắm chà mặt luôn cũng nên.

Trộm vía da trắng lại còn tươi tắn, Isagi cứ chủ quan.

Mà dùng sữa rửa mặt xong, Isagi càng tươi.

Đó đã trở thành một thói quen rồi.

Việc tập dùng sữa rửa mặt cũng giống như việc thích làm trò bậy bạ cùng Kaiser mỗi tối vậy, chỉ là thói quen thôi.

Sau này hắn đi, có khi dăm ba ngày là bỏ được ấy mà.

Không có sữa rửa mặt này, ta có sữa rửa mặt khác.

Không có thằng cha Michael Kaiser này, ta có...

... Có cái nịt.

Isagi mím môi, vì bị nước nóng chảy vào mắt, cậu xót xa quẹt quẹt, hít mũi vài cái, tiếp tục kì cọ, làm cho phần da đỏ ửng lên vẫn chưa chịu thôi.

Tự dưng muốn khóc ghê đó, Kaiser chết tiệt.

Ưu tú thế làm gì?

Đã khốn nạn xin đừng đẹp trai.

Giờ thì Isagi mới thấm thía câu nói này.

Chắc chắn là vì thằng cha kia đẹp trai thôi, ừ, ngoài ra chẳng còn điểm tốt gì cả.

Ngoài đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, tình tứ, chim to, hắn chẳng còn điểm tốt gì cả đâu...

Isagi quăng mạnh cái khăn xuống thau nước, bực bội ấn chai dầu gội ra một đống trên tay, vò lên đầu.

Thời bây giờ đàn ông đẹp trai nhà giàu lại chim to thiếu mẹ gì, việc gì phải tiếc tên Kaiser kia chứ?

Hắn "chỉ là" Michael Kaiser, tiền đạo của Bastard München, đá được vài đường bóng "tạm ổn" thôi...

Cái "tạm ổn" đó khiến Isagi mê gần chết, mỗi lần cậu nhìn thấy Kaiser thực hiện màn Kaiser Impact, Raichi đều vạch trần gương mặt hâm mộ của Isagi trước bàn dân thiên hạ.

Mà những lần như vậy, tên Kaiser kia sẽ quay đầu nhìn cậu, đuôi mắt dài hơi nheo lại, khoé miệng giương lên, đứng đó vẽ ra biểu cảm 'Anh đây biết tuốt'.

Và khi Kaiser giơ tay vuốt ngược mái tóc vàng pha lẫn sắc xanh kia, chiếc vương miện xăm trên mu bàn tay của hắn loé lên, như đang nhắc nhở người khác vị trí của hắn ở đâu.

Chiếc vương miện kéo theo một dây hoa hồng xanh gai góc, nở rộ ở cổ của hắn.

Kiêu ngạo, ngang tàng, lộng lẫy.

Đấy là Michael Kaiser.

Ừ, thế nên Isagi Yoichi tiếc bỏ mẹ đi được.

Tự dưng muốn khóc ghê vậy đó.

Khóc luôn cho mà xem!

Vậy là trong phòng tắm không người, Isagi gục đầu xuống cánh tay khóc vật vã như bị ai đâm bể quả bóng đá yêu thích.

*

Kaiser mua kem về cho Isagi, hắn cảm thấy vị kem sáng nay hắn ăn khá ngon.

Kaiser trông dạo này trời nóng gần chết, cục cưng của hắn còn xị mặt ra cả ngày trời, làm hắn cũng chẳng dám lại gần luôn.

Dám sưng mặt với anh hả? Em làm anh u đầu anh cũng đã giận dỗi với em đâu? Yoichi?

Với mục đích giúp vị kia hạ hoả dù chẳng biết nguyên nhân bén lửa ở đâu, Kaiser mua vài hộp kem về, nếu cậu không ăn thì phết kem lên người cậu, biến cậu thành một que kem ngon tuyệt... rồi hắn ăn cũng được.

Nghĩ đến đây, Kaiser tỏ vẻ khoái chí, hắn liếm môi một cái, tung tăng nhảy nhót đến trước cửa phòng cậu.

Chợt hắn hồi hộp.

Có bao giờ hai người chim chuột với nhau ngoài cái phòng vệ sinh kia đâu, tự dưng giờ thay đổi địa điểm làm hắn hơi khớp...

Kaiser gõ nhẹ lên cửa phòng Isagi.

"Yoichi..." Kaiser thì thầm gọi.

Đợi một lúc chẳng có ma nào, Kaiser bắt đầu gõ mạnh hơn.

Mười lăm phút trôi qua, một tiếng chó sủa còn không có.

Kaiser muốn đạp bể cánh cửa này, hắn biết chắc chắn hiện tại Isagi đang ở trong phòng, giờ này cậu không thể đi đâu ngoài kí túc xá cả, tập luyện cũng không được vì nhà tắm đã khoá lại rồi, mà Yoichi nhà hắn chúa ghét mồ hôi dây lên giường.

Isagi lèm bèm với hắn chuyện này suốt, hắn có rủ cậu đi khách sạn cùng để tắm cho thoả thích, nhưng cậu chỉ nhìn lại hắn với ánh mắt khinh bỉ...

Thế là Kaiser dỗi luôn, không thèm mở miệng nhắc lại chuyện này với cậu nữa.

Hiện tại gõ cửa thì không thèm rên một tiếng.

"Yoichi, tôi biết em ở trong phòng đấy, mở cửa mau."

"YOICHI!"

"Ai biết được em giận cái đéo gì hả? Tự dưng mặt nặng mày nhẹ với tôi là sao? Em nghĩ mình là ai chứ? Em định ngồi lên đầu tôi rồi à?"

"Mẹ kiếp Yoichi không mở cửa thì chết luôn trong đấy từ nay tới cuối đời luôn đi!"

"YOICHI! ISAGI YOICHI!"

Vì Kaiser ầm ĩ nên ai ở tầng bốn cũng nghe thấy, Gesner tò mò mở cửa ra, bị Kaiser ném nguyên một bịch kem vào người.

Kaiser bước vào phòng hắn rồi đóng sập cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hành lang.

*

Một điều bất ngờ là Kaiser không tiếp tục "đì" Isagi nữa.

Mặc dù cả hai đã chia tay.

À không, có từng yêu nhau đâu mà chia tay, cùng lắm là vì mỗi người tự nhận thức được sự việc, nên khi thấy dấu hiệu muốn kết thúc mối quan hệ của đối phương, họ đều âm thầm đồng ý mà thôi.

Isagi nhớ ngày hôm đó mình suýt bị bảo vệ khoá lại trong nhà tắm vì cái tội lề mề, sau khi về phòng và cánh cửa đóng lại, Isagi như bước vào trong một không gian khác.

Một không gian mà ở nơi đó, Isagi và Kaiser chẳng là cái gì của nhau cả.

Vậy nên từ tối đó trở đi, Isagi nhận ra mình không có tư cách để ghen tuông, mà Kaiser cũng nghĩ hắn đã bị cậu đá, cả hai lựa chọn giữ mặt mũi cho nhau, không lao vào xé xác nhau như cái cách họ thầm nghĩ.

Họ dồn hết sự hận thù vào những màn tranh bóng trên sân cỏ, gắt đến mức mà Isagi và Kaiser liên tục phạm lỗi trong buổi tập luyện, mày ghi bàn thì tao cũng phải ghi, thậm chí...

"Mẹ kiếp điên à? Yoichi?"

"Anh nói ai điên?"

"Tao nói mày điên đấyyy!" Kaiser lao tới trỏ ngón tay ấn vào trán cậu, đay nghiến: "Mày không thấy tao đang vào thế rồi à? Mày có biết chặn không? Sao mày lại lao vào ngay chỗ tao định vung chân? Mày có muốn tao mắc lỗi thì mẹ kiếp bảo đứa khác ra! Mày nghĩ mày thông minh lắm à đồ ngu dốt?"

Mặt Kaiser đỏ bừng lên vì mắng chửi, mồ hôi trên trán hắn túa ra, tỏ vẻ đang giận ghê gớm.

Isagi ban đầu là ngớ ra, sau đó cũng đùng đùng nổi giận, bổ nhào tới đẩy Kaiser.

"Tao muốn mày mắc lỗi bao giờ? Hả? Mày đã bị phạt chưa? Hả? Ngược lại tao hỏi mày đấy, mày muốn đánh tao phải không? Nếu không tại sao khi tao đang không dẫn bóng mày vẫn lết cái thây của mày tới sấn vào tao là thế đéo nào?"

Raichi há hốc miệng nghe hai người chửi qua chửi lại, vội vàng lao tới lôi Isagi ra sau.

Hiori tập chung với Isagi cũng hốt hoảng chạy tới đứng chắn trước mặt cậu, giơ hai tay giảng hoà.

"Bố muốn đánh mày thật đấy thằng ranh! Đéo biết đá thì cút mẹ về vườn chăn trâu đi, đừng có làm một con trâu trên sân bóng, thứ lì lợm!"

Kaiser vươn tay muốn túm tóc Isagi nhưng bị đám cầu thủ trong đội BM cản lại.

Trận đấu tập trở nên loạn cào cào, Isagi thành công vả cho Kaiser một quả, hắn cũng như ý đạp cậu một cú đau điếng vào mông, khi Noa tới, cả hai đang ôm ghì lấy nhau, lăn vòng vòng trên sân, tóc tai quần áo dính đầy cỏ.

Và khi Noa tách họ ra, cả hai cùng quay sang gào vào mặt nhau:

"Tao sẽ giết mày! Kaiser!"

"Tao sẽ giết mày! Yoichi!"

Quần chúng: "..."

*

"Yoichi, có bị thương không?"

Nghe tiếng Kaiser ngoài cửa, Isagi hằn học bật dậy, từ trên giường cầm gối ném về phía cửa, "bụp" một tiếng.

"Mở cửa." Kaiser nói với giọng điệu ra lệnh.

"Cút mẹ mày đi, Kaiser." Isagi gào thét.

"Đi ngủ còn đeo tai nghe thông dịch à? Có phải đang đợi tao không? Giờ tao đứng trước cửa thì không dám ra, tao không ngờ mày hèn vậy đấy Yoichi." Kaiser siết chặt nắm đấm, nện ầm ầm vào cửa.

"Xoạch."

Isagi mở cửa, mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm: "Muốn gì?"

Cả hai người thở nặng nề, bốn mắt nhìn nhau.

"Đau à?"

"Mày nói xem?"

"Đau không? Nói thật."

Mười giây im lặng trôi qua, cuối cùng Isagi mới khẽ thừa nhận.

"Đau chết đi được, đồ khốn Michael."

Một câu trách móc giống làm nũng này của Isagi, đổi lại một cái ôm chặt từ Kaiser.

Mà hai người còn chưa kịp nhận ra mối quan hệ hiện tại đang là gì, đã lại tiếp tục dây dưa.

*

Không cần nhiều chuyện như vậy.

Câu này dành cho Kaiser và Isagi.

Không cần đắn đo như thế.

Cũng là dành cho hai người kia.

Càng không cần... thích nhau nhiều hơn nữa.

Lời này tất nhiên vẫn dành cho hai nhân vật chính, nhưng họ từ chối lắng nghe.

Vậy nên, trong các group chat khắp học viện Blue Lock dần lan truyền những hình ảnh thân thiết của cầu thủ người Đức nổi tiếng cùng học trò "cưng" của thầy hiệu trưởng Ego.

Còn ai khác ngoài Michael Kaiser và Isagi Yoichi?

Những tin đồn bàn tán cả hai bất hoà, thậm chí xích mích đến mức đánh mắng nhau ngay trên sân tập dần trôi vào dĩ vãng, mà giờ ai cũng biết là cái tên Isagi Yoichi kia lại quen thân thêm được thứ dữ rồi.

Vốn dĩ xung quanh cậu ta đã toàn dân máu mặt trong học viện, giờ lại thêm cả Michael Kaiser, ghen phổng mũi.

Sáng sớm, người ta sẽ thấy một thanh niên đội mũ đen giấu mái tóc vàng nổi bật vào trong đang thong thả đạp xe, yên sau chở một sinh viên mặc đồng phục của học viện Blue Lock ngồi đấu lưng vào người đằng trước, hai chân xoạc sang ngang, vừa để tạo thế cân bằng, mà cũng vừa muốn làm khó cho người đang căng sức đạp xe.

Khi nắng dần ấm áp hơn, một số sinh viên đang chạy bộ dọc theo bờ hồ trong khuôn viên trường lại bắt gặp "cặp bạn thân" kia ngồi trải khăn sát mép hồ dùng bữa sáng, người thì làm bánh mì kẹp, người thì chỉ há miệng đợi dâng tận họng, chờ khi người kia thô lỗ tọng đầy mồm hắn, hắn sẽ bất mãn trách móc bằng một câu tiếng Đức, qua tai nghe thông dịch thì nó có nghĩa là:

"Em thật là đáng ghét."

Nghe mà nổi cả da gà, có đứa điên nào sẽ đi nói chuyện bằng cái giọng điệu đấy với bạn thân của mình chứ? Mày có không? Tao không có! Vậy thì chúng ta có nên suy xét lại mối quan hệ thật sự giữa hai người kia hay không?

Gác chuyện này sang một bên đi, có phải dạo gần đây tụi mày lại nghe thấy tiếng khóc trong cái phòng vệ sinh cuối cùng trên tầng bốn không?

Đừng có gác chuyện Kaiser và Isagi sang một bên, tao vừa thấy họ ở hồ bơi nè, ở đó cũng có đám cầu thủ bên các câu lạc bộ nổi tiếng nữa, giờ mấy đứa sinh viên học giỏi đều tập trung bên đó hết.

Ảnh.

Ảnh.

Ảnh.

Sao nhìn thằng Barou vẫn khó chịu khiếp nhỉ?

Nagi ra hồ bơi để ngủ à? Chi vậy? Rồi là bơi dữ chưa?

Tóc Chigiri đẹp vãi đái, dù tao là con trai nhưng vẫn mê.

Mày đầu trọc thì lại chả mê, hả thằng đầu sư cọ.

Cảm ơn vì đã khen nhé, mà cái group chat này sao nhiều chuyện vậy, tao méc Isagi bây giờ à.

Nhắc tới Isagi, có ai thấy dạo này nó lạ vãi không?

Lạ thế nào?

Mồm nó dạo này hỗn lắm, đốp Kaiser phát khiếp.

Gì? Tao tưởng họ là bạn?

Video.

Vãi, đòi giết luôn cơ, ghê thế? Tao cũng muốn nói vậy với Kaiser.

Ê có khi nó học từ Kaiser đó, tao nhớ tính ông này cũng không đàng hoàng lắm đâu.

Bữa tao bắt chuyện mà ổng lờ tao.

Chảnh ghê.

Có khi lúc đó ổng không đeo tai nghe thông dịch.

...

Ê nè, Kaiser với Isagi biến mất rồi.

Cái gì? Tao định qua hồ bơi hóng chuyện đây mà.

Biến mất rồi, giữa bao nhiêu con mắt của các tiền đạo top đầu học viện, hai người họ đã biến mất.

Vì họ đang bận hôn nhau sau cánh cửa - thứ nối liền góc tối của hành lang với hồ bơi tràn ngập tiếng cười đùa kia.

Vì họ đang bận hôn nhau sau cánh cửa - thứ nối sự yên tĩnh với náo nhiệt, nối nhịp đập của một trái tim này, với nhịp đập của một trái tim kia.

Vì họ đang bận,

hôn nhau,

sau cánh cửa.

*

Trong cuộc đời, có rất nhiều cánh cửa cần phải mở ra, và đóng lại.

Đó là chức năng cơ bản của một cánh cửa.

Giống như một hành trình, bạn sẽ có khởi đầu, và rồi kết thúc.

Blue Lock tạo một cánh cửa, mở ra một trải nghiệm gọi tên Neo Egoist, đồng thời gọi được Michael Kaiser đặt chân đến Nhật Bản.

Mà sự bận tâm của Isagi Yoichi, chuyển từ "Neo Egoist" qua thẳng "Michael Kaiser".

Còn đối với Michael Kaiser, sự bận tâm của hắn từ đầu tới cuối vẫn chỉ có duy nhất một người.

Không dễ để khơi dậy hứng thú trong hắn, càng không dễ để khiến Kaiser cảm thấy tiếc nuối về một điều gì đó.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến vào một thời điểm, khi có một cánh cửa đóng lại, đồng nghĩa với việc rất lâu rất lâu về sau... hắn mới có thể gặp lại người đã từng khiến hắn vui vẻ kia.

Mà cái rất lâu rất lâu đó...

Là bao lâu?

Bao lâu... có đủ để khiến một người trôi vào miền quên lãng trong ký ức?

Và rồi khi họ gặp lại, họ có còn bồng bột, háo hức, vui vẻ khi nhìn thấy đối phương không?

Họ sẽ nắm lấy tay người kia, cùng nhau chạy trên bãi cỏ lộng gió - chuyện mà mấy đứa độc thân nghĩ là trò vớ vẩn của bọn yêu nhau, chứ?

Và khi đó, có phải Kaiser vẫn sẽ kéo Isagi vào trong cái phòng vệ sinh cuối cùng ở tầng bốn, dụ dỗ cậu làm mấy chuyện bậy bạ trần trụi, và khi đó...

Liệu Isagi có còn nguyện ý không đạp Kaiser ra không?

Câu trả lời thật mơ hồ: Không biết.

Nhưng cuộc đời của người theo nghiệp bóng đá, thứ chắc chắn và luôn được đặt trên cùng là sự nghiệp, không phải tình yêu.

Chưa kể rằng họ còn trẻ.

Đã thế, một người ở Đức, một người Nhật Bản.

Chúng ta là đối thủ của nhau trên sân cỏ.

Đây là điều mà cả hai sẽ luôn ghi nhớ.

*

Mùa huấn luyện Neo Egoist kết thúc, Bastard München rời khỏi Nhật Bản.

Hôm đó trời đẹp, tia nắng ấm áp theo lời nhận xét của Bachira, và nắng to muốn vỡ đầu theo lời nhận xét của Isagi.

Vỡ đầu ở đây là dấu hiệu của người say nắng, Bachira lo lắng kéo cậu vào cửa hàng kem, mua cho cậu một cây.

Nhưng Isagi chỉ vừa liếm kem vừa khóc.

Sau cùng, cậu bộc bạch với người bạn thân nhất của mình rằng:

"Tớ không say nắng, tớ say tình."

Bachira nghe cậu nói xong, muốn vỡ đầu theo luôn.

Cậu ta đứng hình trước tình cảnh này, vội vàng nhắn tin cho Chigiri, thông báo một tin động trời rằng Isagi đã "thất tình".

Chigiri rỉ tai tin này với Kunigami, Kunigami nói cho Raichi, Raichi tám với đầu sư cọ... và thế là...

Đầu làng cuối phố, ai nấy đều hay.

Một đồn mười, mười đồn trăm, từ hai chữ "say tình" của Isagi, giờ đã biến thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Isagi yêu một người rất sâu đậm, nhưng bỗng một ngày người kia chê cậu không quan tâm săn sóc, tìm cách đá cậu trước. Isagi lại quá bi luỵ, cố gắng níu kéo người kia không buông tay, nhưng người kia đã tàn nhẫn vả cho Isagi một cú vỡ đầu để chấm dứt tất cả.

Đọc xong tin đồn này, Isagi chỉ muốn đánh vỡ đầu Bachira, thế là cả hai choảng nhau ngay trong quán kem, cảnh này được một số người chụp lại, up thẳng lên mạng xã hội, hastag #BlueLock.

Ê nói gì thì nói Isagi với Bachira thân nhau vãi luôn, mê tình bạn của hai người này ghê á, ước.

Nhìn hai người này tôi thấy sôi sục tinh thần vận động luôn đó, kiểu tuổi trẻ tươi mát.

Coi chừng hai người này ế quá, sau này chuyển về sống chung với nhau tới già luôn đó, ha ha ha!

Nhờ câu bình luận này, Kaiser đã dành ra chút thời gian vàng bạc của mình ở nước Đức xa xôi để bấm một cuộc điện thoại về cho Isagi Yoichi, muốn hỏi thăm tình hình "bạn thân" của hắn đang ở mức độ nào so với tên đầu nấm kia.

Isagi vừa đeo tai nghe thông dịch, vừa bật loa ngoài điện thoại để ăn quả mắng từ Kaiser.

"Ái chà ngon quá nhỉ? Đây vừa mới nhấc đít đi thì đấy đã tìm được một chốn ngon lành để đáp vào rồi đấy, khi đây còn đang bay vù vù trên trời thì phải chăng bạn Yoichi mưu mô đã tranh thủ ngoại tình trong tư tưởng, hiện tại là ngoại tình thật sự luôn?"

"..."

"Không nói gì là thừa nhận à? Yoichi? Em dám làm vậy với tôi? Em xem tôi là cái gì? Là cái nắp bồn cầu đậy xuống là xong phải không?"

Isagi la lên: "Sao anh so sánh kì vậy chứ?"

"Chứ em muốn so sánh thế nào? Hả? Chẳng phải mỗi lần chiến trong nhà vệ sinh là em lại bắt tôi phải chính tay đậy nắp bồn cầu xuống hay sao? Có phải em ẩn ý gì không?"

"..." Cậu chỉ không muốn bẩn tay... Mặc dù sau đó có thể lấy giấy lau qua, nhưng Isagi vẫn bắt hắn làm.

"Em còn không chịu đậy! Em muốn tôi phải tự tay làm!" Kaiser rít lên: "Yoichi đã muốn trèo lên đầu Kaiser này rồi đấy!"

"..." Giờ mới nhận ra hả Michael Kaiser?

"Lại câm như hến ấy tôi nói đúng rồi phải không?"

"Không có, em và Bachi-"

"Câm! Em còn dám nguỵ biện?"

"..." Điên hả má? Tưởng đóng phim không đó!

Isagi mím môi nằm xuống giường, vừa lăn lộn trong chăn vừa cười tủm tỉm nghe giọng nói quát tháo của Kaiser, cậu còn nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ nữa, chắc chắn thằng cha này lại đang giận cá chém thớt, đá bóng lung tung trong phòng như một đứa con nít hờn dỗi đây mà.

"Michael, em nhớ anh."

"..."

Giờ thì tới lượt Kaiser nín bặt, Isagi còn nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển bên kia, làm như hắn chuẩn bị vượt qua màn hình điện thoại, xồ ra trước mặt cậu vậy.

Kaiser thở như trâu cho Isagi nghe rồi cúp máy cái rụp.

Isagi nghe tiếng thở kia mà nứng tưng bừng cả đêm, cuối cùng đành phải mò vào nhà vệ sinh giải quyết.

Cậu mở cửa phòng vệ sinh cuối cùng kia ra, đóng cửa lại, vươn tay đóng nắp bồn cầu xuống, ngồi lên.

Không nứng nữa.

Muốn khóc luôn.

Isagi nhớ người yêu tới hết nứng. Và thế là ở cuộc gọi tiếp theo, Isagi so sánh Kaiser với nước ngọt có gas, thứ có thể diệt tinh trùng của cậu.

"Em nói vậy khác nào nói mỗi khi anh xuất hiện là em xìu xuống? Có cần anh miêu tả lại em đã từng nhún hăng trên người anh như thế nào không? Hai tay em ôm chặt cổ anh, không ngừng nhấp lên nhấp xuống-"

"Câm!" Isagi tức giận quát.

Và lần này, Isagi thở như trâu cho Kaiser nghe rồi cúp máy.

Kaiser cũng nứng cả đêm luôn.

*

Yêu xa, lời sợ nhất là lời chia tay.

Nhưng Kaiser và Isagi còn có một nỗi sợ khác.

Chính là lời thổ lộ yêu nhau.

Vì khi còn ở bên nhau, cả hai người đều chưa ai dám nói câu này, giờ đang xa mặt cách lòng, bỗng dưng lại nói...

Chẳng khác nào một quả bom, nổ cho tất cả bung bét banh chành.

Nhưng càng sợ thì nó lại càng xảy ra.

Cứ thế, một ngày nọ, trùng hợp Kaiser say khướt vừa đi chơi party với đám bạn về, trong cuộc gọi điện thoại với Isagi, hắn đã lỡ buột miệng nói câu "Anh yêu em, Yoichi" mà hắn đã giấu trong lòng từ khi rời xa cậu.

Kaiser chẳng nhớ gì về chuyện này, nói xong thì cúp máy, để mặc Isagi nằm khóc ướt gối.

Cậu người yêu đáng thương của Kaiser còn lọ mọ bò dậy, mở laptop tìm kiếm câu nói "Anh yêu em" theo tiếng Đức, bấm replay giọng nói máy móc từ tối đến sáng.

Kaiser chợt nhớ ra chuyện này là khi hắn sơ ý va đầu vào thành giường vào một buổi tối nọ.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho Isagi, vì từ đó tới nay đã trôi qua mấy ngày rồi.

Ban đầu Kaiser còn ngại đối mặt, nhưng nếu đã thế này, chi bằng... chi bằng...

Vậy mà Isagi không thèm bắt máy của hắn.

Kaiser nằm trằn trọc trên giường tới gần sáng, tay luôn bấm gọi cho Isagi nhưng không được, hắn điên tới mức đập bể điện thoại.

Kaiser lao ra ngoài, gọi xe phi thẳng đến sân bay, muốn về Nhật lôi đầu Isagi dậy, hỏi cậu lại đang giận dỗi cái mẹ gì nữa?

Yêu nhau khó thế à? Cứ phải hại nhau sợ phải không? Hay Yoichi muốn Kaiser moi gan móc tim ra chứng minh rằng hắn yêu cậu chứ?

Thời đại nào rồi? Tại sao Yoichi nhà hắn con nít dữ vậy? Giận là không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe giọng hắn, thậm chí ngó lơ hắn luôn.

Có khác gì cái thời còn ở mùa huấn luyện Neo Egoist kia đâu?

Rồi họ lại chia xa, chửi nhau, đánh nhau, doạ giết nhau... bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mới có thể quay lại.

Giờ đã xa nhau rồi, làm sao mà theo trình tự ấy được chứ?

Thế chẳng lẽ là chia tay luôn?

Yoichi nằm mơ!

Có muốn kết thúc thì người quyết định cũng phải là Michael Kaiser.

Kaiser đến tận sân bay mới nhận ra mình quên mang theo hộ chiếu, định gọi điện nhờ người mang đến, và hắn tiếp tục phát hiện... điện thoại cũng bể rồi còn đâu.

Kaiser tức điên lên, hắn không kìm được cơn giận dữ, lao phăm phăm vào nhà vệ sinh trong sân bay, định bụng rửa mặt cho bình tĩnh lại.

Kaiser bước vào toilet, đây là cái giờ gà còn chưa thèm gáy, sân bay không quá nhiều người, nhà vệ sinh càng vắng, thời điểm hiện tại hình như chỉ có mình hắn.

Kaiser rửa tay, hất nước lên mặt, chợt nghe một giọng nói quen thuộc ở trong căn phòng vệ sinh đóng chặt.

Hắn ngớ ra, ngửa đầu ngó sang nhìn, là phòng vệ sinh cuối cùng, nằm trong góc.

Giọng điệu này, ngôn ngữ này.

Kaiser sững người.

Hắn chờ hoài mà người kia vẫn còn đang nói gì đó, Kaiser tưởng mình gặp ma luôn rồi, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút, thế là hắn buột miệng gọi.

"Yoichi."

Âm thanh kia bỗng chốc nín bặt.

"Yoichi." Kaiser gọi lại một lần nữa.

"Xoạch."

Cánh cửa bật mở, một người đội mũ lưỡi trai màu đen bước ra, giọng nói quen thuộc vang lên sau chiếc khẩu trang.

"Michael."

*

Nếu hỏi Kaiser, điều bất ngờ nhất trong những năm gần đây của hắn là gì, hắn sẽ chỉ luôn nhớ đến duy nhất một chuyện, nhưng hắn không bao giờ kể.

Vì hắn không dám.

Đến giờ mà Kaiser vẫn còn sợ khiếp vía ấy chứ!

Kaiser mà sợ á? Khó tin nhưng lại là sự thật.

Ấy là vào ngày cậu người yêu của Kaiser từ Nhật Bản bắt chuyến bay đến Đức, khi cả hai đang ở trong cái nhà vệ sinh vắng người kia, cậu hấp tấp lao tới túm tay hắn, lôi xềnh xệch vào phòng vệ sinh cuối cùng, ấn hắn ngồi lên cái nắp bồn cầu đã sớm đậy xuống.

Rồi cậu người yêu của hắn chủ động ngồi vào lòng hắn, hôn hắn chùn chụt.

Ừ, là hôn chùn chụt đấy, Kaiser biết cái cụm từ miêu tả này không được hay ho cho lắm, nhưng nó góp phần bóc trần những góc khuất của xã hội...

Những góc khuất của kẻ có người yêu...

Chuyện sau đó là... Kaiser được cậu người yêu làm cho một quả bú cu sướng tê tái lòng mề, à thôi, dùng từ mút chim cho nó lịch sự nhỉ? Nghe có lịch sự hơn không? Mẹ kiếp, sao em lại cắn anh? Em muốn trở thành lon nước ngọt có gas à? Muốn diệt hết tinh trùng của anh đúng không?

"Anh cứ ở đấy lẩm bẩm cái gì vậy?"

Kaiser híp mắt nhìn cậu gian tà: "Nhớ lại ngày hôm qua đó."

Isagi đỏ bừng mặt, bật dậy ném gối vào mặt hắn: "Tôi đang làm cho anh mà anh lại tơ tưởng về cái chuyện ngày hôm qua à? Đồ khốn Kaiser! Là tôi đã nhìn lầm anh!"

"..." Nhưng hôm qua cũng là em mà?

Isagi đánh Kaiser một trận, nhưng kết thúc vẫn là một màn va chạm hừng hực trên giường.

Kaiser lấy cây gậy mọc từ háng của hắn ra để "đánh" lên mông Isagi, vậy là cả hai hoà nhau.

Tuy hai người đều có tính "vũ phu", "bạo lực gia đình", thế nhưng họ vẫn hạnh phúc.

Đấy là câu chuyện khi cả hai đang ở bên nhau mà thôi.

Khi một lần nữa chia tay ở sân bay, Kaiser kéo theo một chiếc vali rỗng, muốn trộm nhét Isagi vào trong mang về nhà.

Hắn trề môi nhìn cậu: "Không ở lại thêm?"

"Em phải về rồi, thầy Ego sẽ bẻ cổ em mất."

"Hay là em qua đây với anh đi, anh cũng có tiền, đủ nuôi em."

"Em mà để anh nuôi thì anh sẽ chán em cho mà xem."

"Sao em không tự tin chút nào vậy?"

"Không có bóng đá, cả hai đứa mình đều không tự tin." Isagi ngẩng đầu nhìn Kaiser, cậu vươn tay kéo vành nón của hắn xuống thấp hơn, chỉ để đôi mắt kia chứa một mình cậu.

"Michael, chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Em không quên anh chứ?"

"Em không quên đâu."

"Nếu em quên, anh sẽ nhấn đầu em vào bồn cầu đấy."

"Anh chưa nhấn thì em đã nhét anh vào đấy, xả trôi luôn!"

"Gì? Em dám hù doạ anh vậy hả? Em thật là đáng ghét!"

"Anh mới thấy ghét! Em ghét anh!"

"Em nói lại xem?" Kaiser túm cổ áo Isagi lên.

"Em yêu anh." Isagi nói thật nhanh, còn lao tới hôn chụt một cái lên má Kaiser.

Kaiser đứng hình.

Bây giờ, tới lượt hắn bị nắng vỡ đầu.

Nhìn Isagi bỏ chạy nhanh như sóc, Kaiser lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, vợt nước rửa mặt một hồi, cuối cùng ôm bụng cười điên.

*

Một ngày kia.

Ở Nhật Bản, Đức, hay là bất kỳ một đất nước nào.

Sẽ có người nhìn thấy hai tên con trai cùng nắm tay nhau chạy trên bãi cỏ lộng gió, điều mà chỉ có mấy kẻ yêu nhau mới làm.

Một ngày kia.

Ở một căn nhà, một phòng vệ sinh, hay là bất kì cánh cửa nào.

Sẽ có hai người bận hôn nhau, mặc kệ thế giới đang náo nhiệt, và thời gian đang trôi qua.

Một ngày kia.

Ở phòng vệ sinh "cuối cùng".

Họ vẫn làm chuyện bậy bạ với nhau, cùng biến âm thanh tình dục trần trụi thành những câu chuyện ma khóc quỷ hờn nổi danh.

Họ vẫn mở một cánh cửa ra, đóng một cánh cửa vào.

Chỉ duy nhất một việc mà cả hai cùng thực hiện, chính là chờ đợi nhau.

Rồi họ sẽ lại hẹn nhau tại căn phòng vệ sinh cuối cùng, mở ra một câu chuyện tình yêu hài hước, nóng bỏng, lại không kém phần kịch tính, khiến cho người xem trố mắt nhìn, có khi bật cười, lại có khi cảm động.

Và sau cùng, họ đều sẽ tin.

Có một cánh cửa, vừa là điểm khởi đầu, cũng là nơi họ lựa chọn để kết thúc.

Có một cánh cửa, mở ra không phải là khung cảnh lãng mạn tràn ngập hy vọng, mà là một nơi chẳng ai mong nán lại quá lâu.

Thế nhưng, họ đều nguyện đợi nhau trong đó.

Và sau cánh cửa "cuối cùng" ấy,

Michael Kaiser và Isagi Yoichi,

đang bận,

hôn nhau.

End

yimuoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top